* 6 giờ chiều *
Thời gian mọi việc ở công ty xong ông Lâm bước lên chiếc xe hơi riêng của mình về nhà
…………
Đến cổng, lập tức có người làm ra mở, ông bước xuống xe thì người quan gia chạy đến báo tin:
- Chào ông chủ, ông chủ à!! Thiếu gia chia tay với cô Phương rồi
Ông bỏ chiếc cặp xuống ghế sofa rồi cười:
- Cuối cùng thằng Bảo cũng sáng mắt ra con nhỏ đó cũng chỉ yêu nó vì tiền
- Vâng!! Vâng ông chủ nói đúng,mơì ông chủ xuống nhà ăn ngươì làm đã chuẩn bị hết rồi ạ!!
Ông từ từ đứng dậy đi xuống phòng ăn thì cơm canh đã được dọn sẵn, nóng hổi, còn có cả...món há cảo mà ông thích nhất, ngồi vào ghế ông hỏi:
- Kêu cậu chủ xuống đây, còn bà đâu? Sao nãy giờ tôi không thấy?
Người quản gia đáp:
- Dạ, bà đi mua trang sức với bà Triều từ sáng sớm
*Người hầu gái đi lại*
- Thừa ông, cậu chủ bảo không muốn ăn
Thằng con này nó muốn ta tức chết hay sao??
Ông bỏ đũa xuống gương mặt không vui trực tiếp lên gõ cửa phòng cậu
Cứ ngỡ là cô hầu vừa nãy cậu đáp lại tiếng gõ cửa
- Tôi đã bảo là không đói, cô nói ba tôi ăn trước đi
- Ta mới đi làm về, mẹ con thì đi vắng con không muốn ăn chung với ta sao?
Ông nói chuyện vẫn nhẹ nhàng đối với chàng quý tử “con cầu,con khẩn” của gia đình
Cậu từ trong phòng mở cửa:
- Con xin lỗi, nhưng con thật sự không muốn ăn ngay lúc này - tâm trạng cậu không tốt
- Con vẫn không hài lòng về sự thật mấy tấm ảnh của con nhỏ đó à!!
- Ba à!!
- Ta cho con 3 phút để xuống ăn cơm không xuống thì đừng nhận ta là cha
Nói xong ông vẫn điềm tĩnh bước xuống nhà ăn đợi cậu.
Tình huống ép buộc, không thể cải người này được cậu đành “gượng cười bước xuống.
Vừa ngồi xuống ông hỏi cậu:
- Công việc ở công ty ta giao con đã làm hết chưa?
- Dạ rồi!!
Ông gắp đồ ăn cho cậu
- Hôm nay, con không đến công ty mà không báo với ta, ta cũng hơi bực nhưng nếu đó là thời gian để con chia tay với cô ta quả thật không đáng để trách con
- Vâng
- À!! Cuối tuần này con cùng mẹ con đi xem mắt đi. Con bé cháu của ông Trần trông xinh xắn, gia cảnh cũng hợp với gia đình nhà mình nếu 2 đứa tiến tới....
- Ba à!! Con còn nhiều việc phải làm - Cậu ngắt lời ông
- Được rồi mau ăn nhanh đi - ông đáp
*****
Phần Tiểu Nam đang phải đối mặt với sự “ngán ngâý” khi ngày nào cũng phải nhận cả đống cuộc gọi “tra tấn” từ chủ nợ do dì cậu gây ra. Còn cả các tin nhắn từ “khách” nhắn tới.
Con người này lại bắt đầu mệt mỏi với đống áp lực tinh thần và thể xác do chính người nuôi dưỡng mình từ năm lên 9 đến bây giờ đã tạo ra.
Ngoài việc đợi tới 9h đến hay bar của bà La ( chủ nợ, người gọi điện cho cậu vào đầu Chap trước) để phục vụ cho ông khách Tây không quen không biết kia.
*Tích Tắc...Tích tắc*
Thời gian qua nhanh như gió. Do không có xe, nhờ bạn thì ngại, đi xe ngoài thì không có tiền thế là chỉ còn 1 phương pháp cuối cùng, cậu đành đi bộ đến đó. May là nó không xa
……
- Tiểu Nam qua đây - Một anh chàng cũng thuộc dạng dân chơi đứng trước gay bar gọi cậu
Shit!! Kì trước mày hành ông muốn liệt giường nay còn gọi
Nén cái quá khứ đấy lại cậu giả vờ vui vẻ chạy lại ôm cổ anh ta:
- A ~~ Kỳ à!! Sao dạo này không gọi cho em nữa ~~ nhớ anh quá ấy!!
Hắn bóp mông cậu hôn vào cổ cậu một cái:
- Nhớ em lắm chứ, mà mất điện thoại mua cái mới thì không nhớ số em nay kiếm mà hên là gặp được hay hôm nay mình... - Hắn định cởi cúc áo cậu
- Ây!! Nay không được đâu ngày mai đi rồi em sẽ cho anh thoải mái - Cậu hôn môi hắn
Say tình mỹ nam hắn mở ví ra phóng khoáng nhét hẳn 279 tệ vào túi quần sau của cậu rồi bảo cậu đưa số điện thoại cho hắn.
- Mai nhớ gọi cho em đó không em giận anh cho coi
Trước khi đi hắn vỗ mông cậu một cái
- Khách sạn cũ 10h
“Giao dịch” xong cậu bước vào quán với đèn, nhạc xập xình.
Bà La nắm tay cậu vội đưa tới chổ ông khách:
- Ông Ben à!! Tiểu Nam của ông đây, xinh quá phải không?
Nhìn cả đống tiền ông ta cầm trên tay thêm ánh mắt như thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống cậu vội lanh ý “xà” vào ngồi lên đùi ông ta:
- Ông ơi!! Đêm nay để em làm cho ông vui nha
Thấy mọi chuyện ổn thỏa mụ tú bà bước ra.
Ông ta đè cậu xuống ghế, nâng cằm cậu lên:
- Em bao nhiêu tuổi rồi sao mà đẹp trai thế?
- Em mới 23 thôi, mà “kinh nghiệm” thì... - Cậu vịn vào cổ ông ta với ánh mắt gợi tình lả lướt
_ End Chap 2_