Mấy ngày nay cả hai không liên lạc với nhau. Tiểu Nam cũng hạn chế liên lạc vì sợ làm phiền anh thì không hay cho lắm. Công việc ở công ty khá ổn định nên bớt đi phần nào lo lắng cho anh chàng:
- Anh muốn ăn gì không?
- Không cần cô lo
- Được thôi, không lo thì sẽ không lo nhưng tôi vẫn muốn nói với anh chuyện cậu nhóc kia. Tôi không nghĩ ba anh sẽ để yên
- Chuyện tôi, tôi tự biết lo. Người ngoài như cô sao hiểu được chứ? - Anh nhếch mép
- Được, để xem anh sẽ làm như thế nào - Cô sờ cằm anh rồi bước vào thăm ông Lâm
*****
- Anh hai à! Anh sắp đi nước ngoài mất rồi buồn quá đi mất - Tiểu Lan ngồi trên sofa gọt táo
- Không phải em muốn anh đi nhanh sao?
- Không có đâu. Nếu anh ở đây thì em có thể ăn, uống free. Sướng chết mất
- Lại vì đồ ăn, chả thương yêu anh gì cả
- Anh họ thương anh là đủ rồi
- Này, em mới nói gì đó? - Anh cốc đầu cô
- Ơ, em nói gì chứ
- Rõ ràng là có
- Thì chẳng phải A Tứ thương con sao - Thím Dương đột ngột xuất hiện cầm điều khiển ti vi chuyển sang đài An Ninh
- Mẹ à!
- Thương theo kiểu anh em không được sao
- Vâng vâng
- À! Nãy A Tứ mới gọi điện cho con đấy
- Con có nghe gì đâu
- Đấy là điện thoại của tôi ông ơi. Điện thoại ông trên phòng kìa
- Ôi chết - Anh lật đật chạy lên phòng
- Anh đây này, cưng gọi anh chi vậy?
- Tôi đang ở nhà. Qua không tùy anh - Cậu cúp máy
Đồ chết tiệt, tôi gọi mấy cuộc cũng không thèm nghe
Vợ gọi không thể không tới. Với độ thê nô của anh thì đương nhiên dù trời tối đen cũng tới cho được
Cậu trai ngồi ngoài sân chơi dây thun kế chậu hoa:v
- Anh tới rồi này - Anh bước xuống xe, đưa cho cậu ly cafe
- Tối rồi còn uống cafe?
Anh ngồi kế cậu, đưa tay khoác vai A Tứ:
- Có ý đồ hết đấy - Anh nói nhỏ vào tai cậu chàng
- Đêm nay đừng ngủ. “Vận động” với anh đi
- Chết tiệt nhà anh - Cậu đẩy anh ra
- Sắp phải xa cưng rồi - Anh hôn nhẹ vào cổ A Tứ
- Có phải xa mặt sẽ cách lòng không?
- Gì cơ?
- Có phải khi anh đi nước ngoài rồi, anh sẽ hết yêu em không? - Cậu cúi mặt xuống
- Này, đừng nói với anh là em khóc nhé?! - A Diểu nựng má cậu
- Không khóc - Cậu nhanh tay lau hết nước mắt
- Đồ ngốc - Anh xoa đầu cậu rồi cười nhẹ
- Em có thương anh không? - Anh ôm cậu vào lòng
- Có mà - Cậu ôm chặt lấy anh
- Vậy nhất định phải đợi tới ngày anh về. Anh muốn đến ngày đó sẽ được dẫn em vào lễ đường để em trở thành chàng trai duy nhất trong cuộc đời anh. Hứa với anh, được không?
- Em hứa mà - Nước mắt cậu từ lúc nào không thể kiềm chế được mà tuôn ra
- Này, cưng khóc làm anh đau lòng lắm đó. Có biết không? Đau ở đây này - Anh lấy tay A Tứ đặt lên tim mình
- Đáng ghét - Cậu dụi mắt
- Tặng em vật này. Nhất định phải giữ kĩ đến khi anh trở về. Được không?
- Ừm - Cậu gật đầu
Anh lấy ra cặp nhẫn đôi in tên cả hai người
- Chiếc nhẫn này có in tên anh. Dù anh không thể ở cạnh em nhưng anh lúc nào cũng nhớ đến em - Anh đeo cho cậu
- Để em đeo cho anh - Cậu đeo cho anh chiếc nhẫn in chữ “ A Tứ “
- Anh yêu em - A Diểu hôn sâu lên môi cậu
Cảnh đêm sao trăng dù có đẹp cũng không đẹp bằng người mình thương.
******
Sóng gió cứ ập tới cặp đôi Lâm Bảo - Tiểu Nam. Anh không yên tâm để Tiểu Nam một mình nên:
- Anh Hoàng à? Tôi muốn nhờ tới công ty của anh
- Ah, anh Lâm. Hân hạnh được giúp đỡ anh
- Tôi muốn mướn vệ sĩ chổ anh để bảo vệ một người. Giá cả bao nhiêu không quan trọng
- Cậu nhóc tên Tiểu Nam?
- Là cậu ta
- Được, nếu là người của anh Lâm thì tôi sẽ cẩn thận
Hai tuần nữa đám cưới lớn của Lâm gia sẽ diễn ra với con gái của nhà họ Dương. Mọi chuyện được ông Lâm chuẩn bị rất kỹ càng khi xuất viện.
- Anh có chuyện muốn nói với em - Tới lúc này, dù không muốn nhưng những lời từ cửa miệng của anh buộc phải thốt ra
- Hay anh ăn gì trước nha! Em làm cho anh - Cậu đứng dậy vào bếp
- Tiểu Nam - Anh ôm sau lưng cậu
Nước mắt Tiểu Nam bắt đầu rơi
- Em biết hết rồi phải không?
- Cô ấy....cô ấy nói hết với em rồi. Em không muốn nghe lời đó từ anh....em sợ lắm
End chap 30
Lề: Ôi má ơi! Hôm qua mới có lại truyện mừng see mothe