An Vương nghe vậy liền buông thõng một câu:
- Hừm.. so với việc nàng cùng ai đó thưởng trăng, hẹn thề... cái gì mà cả đời... Thì ta đúng là rất rảnh rỗi!
Thời Nghi nghe vậy thần tình liền trở nên hoảng hốt:
- Gì? Đừng nói là ngươi nghe thấy hết nhá?
- Không thì sao...?
An Vương vừa nói vừa nhàn nhạt cười. Thế mà nụ cười tùy ý, nho nhã kia lại khiến cô toàn thân kịch liệt run rẩy. Nụ cười mang theo cả sự buốt giá như băng trên núi tuyết, lạnh đến gai người. Từng câu từng chữ cứ như là châm bạc, từng chút, từng chút cắm sâu vào da thịt. Một thứ sát khí vô hình khiến cô ý thức được nguy hiểm mà lùi lại.'' Hắn đang nổi cáu, đang giận dữ, chỉ là đang cô kiềm chế để không bộc phát. Nhưng mà.. Vì sao hắn phải giận? ". Có thể là vì cô ở bên cạnh Bát Vương, hay là vì cô có tư tình với ngài ấy?
Một khắc này, cô liền không hiểu tại sao bản thân mình cảm thấy có lỗi. Ví như...ví như cô vụng trộm mà bị người ta bắt được. Cũng giống như cô phụ bạc hắn. Nhưng mà vì sao lại có cảm giác này? Sở dĩ cô và hắn... cũng không phải quan hệ đó. Nếu cô thực sự đến với Bát Vương cũng là điều hoàn toàn có thể. Nhưng mà sao vẫn cảm thấy có lỗi...
Thời Nghi tiếp tục lùi về sau, cố gắng lẩn tránh cái ánh mắt chết người đó của An Vương. Có điều Định Luân lại không có ý dừng lại, từng bước từng bước áp sát, dần dần bức cô... Như là muốn bức cô xuống vực thẳm. Mà cô đối mặt với cái sát khí rùng rợn này cũng chỉ có thể thận trọng lùi lại. Trong mơ hồ lại thấy đôi mắt đen huyền như mực kia có một làn khói trắng phả qua, thoang thoảng như là sương mù. Trong phút xuất thần nhìn vào đôi mắt ấy, cô như bị nó mê hoặc. Sau đó bỗng nhiên có cảm giác chân mình dẫm phải vật gì đó, trơn trượt... mất thăng bằng mà nghiêng sang một bên. Cô chỉ kịp hốt hoảng kêu lên một tiếng:
- Aaaaaaa!?
Nhưng mà lúc sắp ngã phịch xuống đất, có một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, một tay khác nắm lấy vạt áo đang bồng bềnh bay. Suối tóc dài buông phủ xuống mắt đất, cả người nghiêng về sau được chàng hoàn mỹ đón lấy. Cảnh tượng đẹp như thơ. Vừa dịu dàng, thơ mộng vừa tuyệt diệu hoàn mỹ. Nam thanh nữ tú, nhìn họ kỳ thực là xứng đôi.
- Nàng nói xem... vị hôn thê của ta không ngoan ngoãn ở trong phủ ta dưỡng thương cũng thôi đi, lại chạy đến bên cạnh nam nhân khác sớm chiều bên nhau. Haizz, thật sự đau lòng đấy. Đau lòng đến mức nửa đêm canh ba ta phải lặn lội đến đây chỉ vì sợ nàng bị ai đó cướp đi mất.
Thanh âm trầm ấm của Định Luân vang lên, lời nói lại có chút quở trách. Mà cô, vốn dĩ định mượn chuyện này châm chọc chàng, không ngờ lại bị chàng lấy thể mà lấn tới. Nhưng nhìn dáng vẻ nhu hòa kia, thập phần nũng nĩu, thập phần đáng yêu. Đúng là có chút hơi không quen mắt. Thật sự khiến cô có chút nghẹn lời.
- Ta... ta.. cái đó...ta
Mở miệng chưa được bao chữ liền bị cắt ngang:
- Xem ra là ta cưng chiều nàng quá, cho nên nàng mới có nước lấn tới mà làm càng. Vậy.. ta phải...phạt nàng mới được!
- Hả? Phạt? Phạt gì chứ?
Thời Nghi ngơ ngác hỏi. Có điều hỏi xong thì lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nam nhân này với cô đâu phải.... Hơn nữa hắn có tư cách gì mà phạt cô cơ chứ? Giữa hai người vốn dĩ là chẳng đi về đâu. Cho nên cô nhanh miệng nói chữa:
- Dựa vào cái gì mà muốn phạt ta? Ngươi và ta... Hừm, chẳng liên quan gì hết... Đừng có ở đó tự cho mình thông minh!
Định Luân nghe cô phản bác cũng chỉ nhàn nhạt cười, cũng là không tức giận. " Nàng ấy, trước giờ vẫn luôn ngang ngược như vậy. " Chỉ là nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô, thanh âm nhẹ nhàng từ từ buông lời:
- Dựa vào.... Nàng là... Nữ nhân của ta...
- Cái gì? Ta... không...
Ta không phải là nữ nhân của ngươi! Vốn là định nói câu đó, nhưng mà lời chưa ra đến họng đã bị nuốt lại vào trong. Chuyện gì vậy? Chỉ nghe một tiếng "Ưm", Chỉ cảm thấy đầu môi ẩm ướt. Mềm mềm... đang chạm vào đầu môi cô. Tứ chi, thân thể, tất cả đều bất động, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, tim cũng đập liên hồi, sự ngọt ngào vẫn quấn quanh đầu lưỡi. Một cảm giác... thật lạ lùng!. ngôn tình hoàn
Mà nam nhân trước mặt quá đỗi dịu dàng khiến người ta tan chảy, khiến người ta lâng lâng trong cảm giác mơ hồ không rõ ràng. Gì? Chuyện gì vậy? Hắn đang... mình bị... hắn cưỡng hôn!? Định Luân một tay nhẹ nhàng đỡ phía sau gáy, một tay quấn qua eo, gương mặt cúi xuống, hôn lên môi nữ nhân mà chàng yêu... Còn cô lại khinh ngạc đến nỗi mở to mắt... Đây không phải mơ! Cho nên tất cả đều là thật! Hắn dám....! Nghĩ đến đây thật sự khiến cô kinh ngạc không thôi... cô lại bị cái tên cô ghét nhấn trần đời này cưỡng hôn! Một lần cũng thôi đi, đằng này lại tận hai lần!
Thật sự là muốn phản kháng, nhưng cơ thể này nó hình như không phải là của cô nữa. Nó không nghe theo cô. Óc mờ mịt, tâm tình rối loạn, điều duy nhất bây giờ cô muốn là dùng sức đẩy chàng ra.Thế nhưng toàn thân cô như bị tê cứng lại, muốn nhấc cánh tay lên, nó lại bất động ngay tại chỗ.
Lúc sau, Định Luân nhẹ nhàng buông ra, mà cô thì vẫn cảm nhận rõ mồm một cái hơi thở nồng nàn phả vào gương mặt kia. Nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ kia, vào gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú kia, thật khiến người ta không khỏi động lòng. Dường như lại có chút nhớ thương, có chút vấn vương. Cô bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe môi mình, khuôn mặt thanh tú bỗng đỏ ửng lên. Đỏ tới tận mang tai. Vị hằng nga tiên tử đang e thẹn? Phải! Nàng là đang ngại ngùng! Thật sự là không nhìn lầm!