Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 98: Chương 98: Gặp lại




Cảnh Sâm lo lắng, anh đưa tay định xem cô thế nào. Bất ngờ Nam Hoàng lại tới. Hắn ta nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau. Nam Hoàng trong đầu suy nghĩ cái gì đó, rồi cười nói.

"Chào ngài Cảnh Sâm không biết cơn gió nào đưa anh tới đây?" Nam Hoàng nhìn Cảnh Sâm chầm chầm.

Cảnh Sâm giật mình, xoay qua nhìn Mỹ Lam. Anh lúc đầu nghĩ cô nghe thấy tên anh sẽ giật mình sợ hãi hay bất ngờ, nhưng nó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ của anh. Cô vẫn ngồi đây, vẫn ngồi yên.

Anh bình tĩnh nói:"Tôi muốn hợp tác với tiệm hoa của Mỹ Lam!"

"Bây giờ thì không còn nữa. Tôi không đồng ý hợp tác với anh!" Mỹ Lam lạnh lùng nói, Nam Hoàng thì cười vui vẻ với thái độ Mỹ Lam đối với Cảnh Sâm, còn anh. Anh vô cùng bất ngờ.

" Mỹ Lam à! Anh...." Cảnh Sâm chưa nói xong thì đã bị Nam Hoàng phá đám.

"Thưa ngài Cảnh Sâm nếu ngài không thấy phiền thì xin ngài về cho, chúng tôi còn đang rất bận. À còn nữa hình như cô gái đi chung với ngài ở ngoài xe chắc đang lạnh cóng hết cả rồi đấy." Nói xong Nam Hoàng đỡ Mỹ Lam đứng dậy đi ra.

Còn anh chỉ biết cắn răng ngồi đó. Tên khốn kiếp, anh vừa chợt nhận ra, anh tới đây một mình mà hắn muốn giành Mỹ Lam với anh sao? Đợi đó!

Kể từ khi anh biết được Mỹ Lam ở đây, anh không về nước mà ở đây. Sáng sớm nào anh cũng gửi người gửi đồ ăn sáng cho cô, ngày nào cũng đặt một bó hoa ở tiệm hoa của cô tặng cô, nhưng đều bị tên Nam Hoàng phá đám.

Đến một ngày hôm nay, cô đang ở trong tiệm một mình. Anh đính thân vào nói chuyện thẳng thắng với cô.

Á Hi vừa thấy anh, cô liền bước nhanh lại tới chỗ anh, đưa hai tay ra nói:"Anh không được vào đây!"

Cảnh Sâm nhíu mày:"Tại sao?"

"Vì ngài Nam Hoàng cấm anh không được vào làm phiền cô chủ" Á Hi cô chỉ muốn bảo vệ cô chủ, vì ỷ Mỹ Lam mù rất nhiều đàn ông có ý định xấu với Mỹ Lam nên vừa thuê cô phụ giúp Mỹ Lam vừa bảo vệ Mỹ Lam.

Anh mặc kệ xông vào, Á Hi chưa kịp ra tay đã bị Trần Luân cản lại. Á Hi định đánh trả nhưng vừa lúc nhìn vào mặt Trần Luân tim cô dường như ngừng đập một nhịp. Ôi trời bạch mã hoàng tử đời tôi đây sao. Trong lúc Á Hi dâng còn mê mẫn Trần Luân thì Cảnh Sâm đã đứng trước mặt Mỹ Lam.

Anh bắt đầu hạ giọng nói:"Chào em Mỹ Lam."

Mỹ Lam đang ngồi trên ghế uống cà phê. Cô biết là anh tới nhưng vẫn thờ ơ. Anh chào cô nhưng cô coi như không nghe thấy. Anh biết cô làm lơ mình. Anh ngồi xuống ghế, bắt đầu nói:"Đừng lạnh lùng như thế, vợ à."

"Chúng ta bây giờ chẳng còn gì ngoài danh phận người lạ!" Mỹ Lam lạnh lùng nói.

Mặc kệ cô lạnh lùng thế nào, chỉ cần cô vẫn còn ngồi đây trước mặt anh là anh vui rồi. Anh bắt đầu buôn lời đe dọa:"Nếu em cứ như thế thì, anh không biết mình sẽ làm gì đâu!"

Mỹ Lam vẫn cứ yên lặng, anh cười một cái, cuối đầu lại gần cô hôn nhẹ lên môi cô rồi bước về.

Ngày hôm sau khi cô tới cửa hàng cùng với Á Hi, Á Hi la lên. Cô lo lắng hỏi:"Á Hi! Á Hi, em sao vậy? Chuyện gì."

Á Hi hoảng hốt nói, tiệm hoa.....tiệm hoa...bị phá rồi." Thật sự tiệm hoa đã bị phá, cửa hàng bị ai đập nát, còn các chậu hoa thì bị lật đổ tung tóe.

Mỹ Lam không tin, đưa tay mò mò xung quanh, tay cô đụng vào miễn chai của cửa sổ bị bể, làm cô bị thương.

Nhớ like và bình luận!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.