Sáng hôm sau
Giá cổ phiếu Mặc Thị giảm xuống một cách chóng mặt bởi bị ảnh hưởng từ cổ phiếu của Hứa Thị.
'Ring' 'Ring' “Alo” Nam Hoàng mệt mỏi bắt máy.
“Này! Không phải cậu kêu cậu giải quyết ổn thoả sao? Vậy mà giá cổ phiếu vẫn giảm không có dấu hiệu dừng lại vậy!” Một tên cổ đông nóng ruột gọi hỏi tình hình bên Nam Hoàng.
“Không sao đâu! Nó sẽ từ từ rồi dừng lại thôi! Ông đừng lo!” Nam Hoàng bên này cũng chả đỡ hơn là bao, anh cả ngày không ngủ, chỉ ngồi từ hôm qua đến giờ để xem tình hình cổ phiếu.
“Cậu bảo sao cơ! Đừng lo lắng à! Cách giải quyết của cậu là kêu bọn tôi ngồi chờ nó ngưng giảm sao? Cậu lo mà giải quyết chuyện này đi, nếu không chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu!” Nói xong tên cổ đông kia tức giận tắt máy.
'Ring' 'Ring' 'Ring' Nghe tiếng chuông điện thoại reo nhưng anh không dám bắt máy, bởi hắn sợ đám cổ đông lại gọi mắng tiếp.
Cứ tưởng gọi lâu không ai nhận điện thoại sẽ không gọi nữa nhưng điện thoại cứ reo liên tục hết năm sáu lần vẫn gọi tiếp, hắn đành bắt máy
“Sao bây giờ mới bắt máy! Sợ bọn cổ đông gọi tới sao?” Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, lại bắt đầu châm chọc tiếp.
“Tôi đã bảo rồi! Bỏ đống cổ phiếu đó đi, bán được bao nhiêu thì lấy số tiền đó mà bỏ trốn. Cứ ôm đống đó mà chết đi!” Người đầu dây bên kia cứ tiếp tục mắng.
Nan Hoàng khó chịu mắng lại:“Nếu cô gọi điện để chỉ nói mấy điều này thì tôi tắt máy đây!” Nói xong hắn ta tức giận tắt máy. Làm gì thì làm hắn cũng không bán mấy cái cổ phiếu đi đâu, bán đi chả khách gì hắn chịu thua Cảnh Sâm.
Ngày hôm sau
“Chào mọi người, chúng tôi là CVC đây. Chúng tôi bắt đầu đưa tin vào sáng hôm nay, cứ tưởng Mặc Thị sẽ thay thế Hứa Thị làm kinh tế thế giới sẽ bị xoay chuyển, nhưng sau chuyện ồn ào giữa sản phẩm của Hứa Thị, Mặc Thị cũng bị lôi vào và cũng vì thế mà tối hôm qua lúc hai ba giờ hai lăm phút cổ phiếu của Mặc Thị đã bị đón băng hoàng toàn, cũng vì thế Mặc Thị đã bị vỡ nợ, nhiều cổ đông nhân viên đòi hoàn tiền lao động của mình!”
'Ring' 'Ring' 'Ring' Nam Hoàng mệt mỏi nghe chuông điện thoại reo:“Alo”
“Này đừng nói anh mới ngủ dậy đấy nha!”
“Có chuyện gì!” Nam Hoàng mơ hồ khó chịu trả lời.
“Lo bán đống cổ phiếu Hứa Thị rồi nhập tiền vào tài khoảng mà tôi gửi qua cho anh đi! rồi gom đồ đạt lại, ra quàn cà fê thường uống gặp tôi!” Vẫn mơ hồ chưa hiểu gì hết, Nam Hoàng nhìn lên biểu đồ cổ phiếu trên máy tính mà giật mình. Không thể nào.
“Tíng tong” “Tíng tong” “Tíng tong” Chuông cửa cứ bị nhấn liên tục. Nam Hoàng bước ra ban công đã thấy đám cổ đông và cảnh sát đứng trước cửa nhà. Tới lúc này hắn mới sợ hãi, lập tức bán đống cổ phiếu nhưng hắn lại do dự. Nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên bắt buộc hắn phải bán, nhập tiền vào tài khoảng của hắn lại không được bởi tài khoản hắn đã bị khoá, lúc này hắn mới nhớ ả kia có gửi cho hắn một tài khoản khác, cứ thế hắn vừa bán ra lại có người mua sạch.
Không suy nghĩ nhiều hắn nhập tiền vào tài khoản rồi lấy những vật cần thiết, và rồi mặc một chiếc áo khác đen dài kín đáo rồi bỏ trốn từ cửa sau.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!
Nhớ vote và tặng quà cho mình để mình lại có thêm động lực ra chap mới thường xuyên nha!!!
Do mình vẫn còn đang trong thời gian ôn tuyển sinh nên cứ cách một ngày mình mới ra được chap mới nha!!!! Xin lỗi và cảm ơn các bạn đọc giả!!!