-Có phải cậu rất bất ngờ không ?-Người con gái đó quay lại nở nụ cười tươi với nó-Tại sao cậu lại ở đây và biết đây là tớkhi mà tớ đã hóa trang -Nó ngạc nhiên hỏi
-À .... LInh suy nghĩ một chút rồi nói -Tớ đoán thế mà sao cậu lại hóa trang như này
-Kệ tớ chứ mà mấy nay cậu đi đâu mà tớ tìm không thấy ? -Nó nói xong chạy đến ôm chầm đến cô đó là cái ôm hết sức bất ngờ không những đối với Linh mà đối với tất cả mọi người trong phòng này ,nó chưa từng ôm ai trừ mama và anh trai nó ,ngay cả baba nó ,nó cũng chưa bao giờ ôm
-Thôi nào ,tớ xin lỗi vì chuyển trường mà không báo cho cậu biết
Nó suy nghĩ một lát như nhớ ra một điều gì đó ,nó quay sang Linh giọng nghiêm nghị
-Tại sao tớ vừa rời khỏi ,cậu cũng đi luôn ?
Linh đã nghĩ sẽ nói hết mọi chuyện cho nó nghe nhưng không phải lúc này ,câu hỏi của nó làm cô bối rối .Đột nhiên cô có tiếng chuông điện thoại màn hình hiện ra tên của baba nó ,cô không dám nghe trước mặt nó ,định xin phép ra ngoài nghe điện thoại nhưng nó đã lấy điện thoại nghe trước
-Thế nào ,hôm nay cháu gặp lại Thiên Anh chưa ? Nhờ cháu chăm sóc nó giúp bác nha
Nó bực mình khi nghe những lời của baba nó nói ,không ngờ baba nó lại cao tay như vậy dám cho người bên cạnh nó mà nó không hề biết
-Ba được lắm ,chuyện này con sẽ không để yên cho ba đâu ,ba cứ chuẩn bị tinh thần đi ,đợi con về rồi con xem ba nói được gì nữa không ? -Nó nói xong tắt máy ,quay sang Linh
-Bây giờ cậu có thể giải thích được rồi chứ ,nếu cậu không muốn cậu có thể không giải thích đồng nghĩa với việc chúng ta không còn là bạn bè nữa
Linh đứng suy nghĩ một lát ,thấy lâu quá nó nói với thầy hiệu trưởng nay nghỉ rồi định đi ra ngoài ,vừa bước chân ra gần đến cửa Linh lên tiếng nói
-Được rồi mình sẽ kể cho bạn nghe
Nó chỉ chờ câu này của Linh ,quay lại đi đến ghế ngồi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HỒI TƯỞNG
Hôm đó là một ngày nắng đẹp Linh và mẹ cô đi ra mộ của ba cô ,hai mẹ con đang tâm sự với ba thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ xuống ,một người đàn ông trung tuổi bước ra từ chiếc ô tô ,mẹ Linh ngạc nhiên quay lại
-Ủa ? Tại sao anh biết chỗ này mà đến đây ?-Câu nói của mẹ cô khiến cô thấy khó hiểu về người đàn ông này và mẹ mình có quan hệ gì
-Năm nào anh cũng đến nhưng chưa lần nào gặp hai người cả
-Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau đó -Mẹ cô cười hiền từ với người đàn ông kia
-Em biết rồi ,cảm ơn anh đã đến đây ,nhà em cũng gần đây nếu anh không chê thì có thể vào nhà em chơi chút rồi hãy về
-Em đã có lời mời thì anh sao từ chối được -Người đàn ông này thật vui tính mà
Về đến nhà ,mẹ cô đi đun nước pha chà ,nó ngồi nói chuyện với người đàn ông này
-Nhìn cháu lớn thật rồi đấy
Bây giờ là cô không hiểu gì luôn rồi ,trong đầu cô chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng “Sao ông ấy lại biết mình ?”
-Cháu đang khó hiểu về mối quan hệ giữa ta và bama cháu và vì sao ta biết cháu phải khi mà chúng ta chưa gặp phải không ?
Người đàn ông đó bắt đầu kể cho cô nghe về câu chuyện của 4 người
“Ngày trước ta , bama cháu và vợ ta là bạn thân từ nhỏ của nhau ,lớn lên cùng nhau nên rất hiểu nhau ,cho đến một ngày chúng ta chia cách để theo đuổi con đường riêng của mình ,mỗi người tha hương một nơi nên không có bất cứ liên lạc nào cả .Cho đến một ngày ta và vợ ta gặp lại nhau ,chúng ta đã nảy sinh tình cảm và kết hôn với nhau ,mãi đến sau này khi ba con mất ta mới biết được rằng 2 người họ cuối cùng cũng về với nhau .Con nghĩ ta và con đã gặp nhau chưa ? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi ngày cháu còn rất bé lúc đó cháu mới biết đi ,ta định giúp mẹ con nhưng ta biết rằng dù có giúp mẹ con cũng không nhận nên ta chỉ biết theo dõi hai người như là một người bạn “ Cô nghe đến đây đột nhiên thấy cảm động vì tình cảm giữa bốn người bọn họ
-Cháu hiểu rồi ạ
-Mà cháu học lớp mấy rồi ?
-Dạ lớp 11 ạ
-Vậy bằng con nhà ta ,nhân đây ta có thể nhờ cháu một việc được không ?
-Việc gì vậy ạ ,bác cứ nói đi nếu giúp được nhất định cháu sẽ giúp
Ba nó kể hết chuyện của hai người ra ,cô nghe xong chỉ biết cười thôi ,cô thấy nó hồn nhiên thật đấy
-Dạ cháu biết rồi ạ ,bác yên tâm cháu sẽ giúp bác ạ
-Tất cả nhờ cháu đó ,có gì cứ gọi cho bác theo số này nha -Ba nó rút từ trong túi ra một cái card
Mẹ cô cuối cùng cũng pha nước xong
-Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế
-Không có gì đâu mẹ ,thôi hai người nói chuyện đi ,con xin phép
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đó câu chuyện chỉ có thế thôi ,cậu đừng giận mình nha
-Cậu ngốc thật đó sao mình có thể giận cậu được chứ -Nó quay sang anh nó nở nụ cười -Hai em có kế hoạch này vui cực ,anh muốn tham gia không ?
-Thôi ngay ,hai không muốn tham gia vào kế hoạch giết người không cần dao của em đâu
-Chuẩn rồi đấy ,kế hoạch của em đảm bảo nguy hiểm hơn cả đi giết người -Phương vừa lên tiếng nó quay sang nhìn ánh mắt như muốn giết Phương đến nơi rồi ấy
Còn ba chàng trai kia thì cứ ngồi uống nước như thật ấy
-Thầy ơi tụi em học lớp nào ạ ?-Long lên tiếng hỏi cắt ngang cuộc cãi nhau
-Mấy đứa học 12 A1 còn 2 người thì 11A1 nha
-Thầy giữ bí mật về thân phận của em được chứ ?-Nó quay đi rồi chợt nhớ điều gì đó quay lại
-Tiểu thư yên tâm
-Hôm nay chúng ta không học ,về nhà mình quẩy đi hai -Nó vừa đi trong sân trường vừa tung tăng như chim sáo
-Được rồi để anh gọi Minh Thư -Anh nó lấy máy ra gọi cho Minh Thư
Nó cứ thế bay nhảy ,đột nhiên chân bị chệch khớp ngã xuống may mà hắn đỡ không thì ê mông rồi ,nó ngạc nhiên nhìn người đã đỡ mình
-Đi với chả đứng kiểu vậy đó ,lúc nào cũng thích tung tăng cơ -Long hình như không có việc gì làm hay sao ấy ,thừa nước đục thả câu biết nó không làm gì được cậu nên lên tiếng chọc tức
-Cậu câm miệng lại cho tôi trước khi tôi cho cậu ăn dép -Nó vừa nói vừa đứng lên nhưng không đứng được ,hắn định đỡ nó thì một bàn tay khác nhanh hơn đã đỡ trước
-Đã không đi được lại còn đòi đánh người khác ,lên đi tôi cõng cậu ra xe -Rồi Long quay sang hắn -Cho tao mượn chìa khóa xe của mày đi ,chân cô ta như này chắc không ngồi được xe máy
Hắn lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa đưa cho Long ,nhìn Long cõng nó trên vai không hiểu sao cậu thấy tim mình như thắt lại
Hành động của cả 3 người đã bị một đám ở phía xa để ý đến
-Cứ đợi đấy ,tao không để cho mày yên đâu
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ xe bắt đầu xuất phát về nhà nó ,vừa mở cửa ra tất cả như muốn ngã xuống