Thấy hoàn cảnh của cháu khó khăn quá , nên bác mới bảo vào bar làm đấy chứ , yên tâm , không sao đâu một người bác gái với vẻ mặt hiền hậu đang nói với Đình Đình , nó xua tay Bác ơi , cái đó , cháu sợ ở bar nhiều thứ đáng sợ lắm , cháu không làm đâunó một mực từ chối .Nhưng nếu cháu không làm thì bố cháu sẽ thế nào , chẳng phải đang bị bệnh nặng sao ??, lại còn ba đứa em nhỏ của cháu nữa , nó vẫn còn đang tuổi đi học mà , chẳng lẽ cháu muốn mấy đứa em mình phải chịu khổ?Bác ấy vẫn một mực nài nỉ , Đình Đình làm tiếp viên hầu rượu đối với bà chỉ có lợi thôi . Đình Đình suy nghĩ , ba nó đang bệnh nặng , khó mà qua khỏi , hai đứa em nó rất chăm học , không thể để nó thua kém bạn bè , còn nữa , tiền thuê nhà , tiền ăn uống , tiền điện , tiền nước , đủ cái thể loại còn chật vật , chưa đủ trả , chắc phải đi thôi , vì tất cả , vì nó đang rất cần tiền . Thấy nó có vẻ đắn đo , bác nói Này , quần áo này , mai đi làm nhé , lương tháng 7 triệu cơ , yên tâm , có gì đây bác lo cho Nói rồi dúi vào tay nó bộ đồ , Đình Đình í ới , nhưng bác đã đi lên xe ô tô , đành vậy , phải liều thôi.
Ngày đầu vào làm , nó thấy rất bình thường , chủ yếu là pha rượu thôi , cũng không khó lắm , với lại , là bar lớn nhất thành phố , lại có nhiều cô gái xinh đẹp hơn nó nên không lo việc bị trêu ghẹo , bắt hầu rượu , tính ra thì cũng nhàn , chỉ làm mấy việc dễ dàng , mà lương lại cao , vậy là ba nó được cứu rồi .