Sau một hồi suy nghĩ..
Cô chợt ngộ ra, liền tung chăn lên, đứng dậy chạy ra ngoài cửa xem bảng tên phòng bệnh.
Ba chữ Hàn Nhược Hy đập vào mắt cô, làm cô choáng váng không tin dụi mắt nhìn thêm một lần nữa..
- '' Không phải chứ.. '' Người cô lảo đảo dựa vào tường, miệng lẩm bẩm không tin vào suy nghĩ điên rồ của mình.
Do chạy quá nhanh nên cô không để ý đến việc bản thân mình đang bị thương, làm cho vết thương toạc ra truyền đến từng cơn đau đớn làm cô nhăn mặt, nhưng cô vẫn cố lê bước chân nặng trĩu vào phòng vệ sinh.
Vừa thấy vào hình ảnh phản chiếu mình trong gương mà thấy sốc, một tay chỉ vào trong gương, một tay che miệng, trố mắt nhìn, giọng nói lắp bắp: '' Mặt.. mặt.. Đây không phải.. không phải.. của mình.. ''
Lắc đầu khẳng định, đây chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ. Vừa nghĩ cô vừa lấy hai tay ra sức véo mặt mình, nhào nặn đến khi cảm thấy đau, rồi mới chịu buông tha.
Đột nhiên cô cảm thấy khó thở, hai tay ra sức vịn lấy thành bồn rửa mặt, lòng thầm mắng: Căn bệnh di truyền đáng ghét, giờ cô đã không còn là cô sao nó cứ theo ám cô hoài vậy?
Cố gắng điều tiết hơi thở: '' Phải bình tĩnh.. bình tĩnh.. không được kích động.. ''
Nhận thấy tình trạng đã khá hơn, một lần nữa lấy hết mọi can đảm nhìn thẳng vào trong gương.
Này.. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, má hồng phúng phính, quỳnh mũi khéo léo, môi anh đào nhỏ nhắn căng mềm ướt mọng, làn da trắng noãn mịn màng hơi tái nhợt tạo nên cảm giác mĩ nhân bị bệnh thấy mà thương à.
Oa, đôi mắt đen láy to tròn hút hồn người nhìn này giống của cô nè.
Nhìn đi nhìn lại, cô không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, quá baby nga~
Chỉ có điều, mái tóc được nhuộm màu đỏ chói lóa thế này.. Hừm.. Hỏng hỏng..
Nhẹ lắc đầu, đúng là không có mắt thẩm mĩ, với khuôn mặt đáng yêu này mà chủ nhân của nó lại có thể đi nhuộm màu đỏ.. Thiệt tình..
Mà khoan, cô bé này tên là Hàn Nhược Hy.. Hàn Nhược Hy.. tóc đỏ.. đỏ.. nghe quen quen nga~
Một lúc sau, cô chợt nhớ ra điều gì đó, bực tức, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà la hét:
- '' Con mọe nó.. Số nhọ, thế éo nào lại xuyên? Xuyên đâu không xuyên, lại xuyên vào nhân vật nữ phụ mà cô thương cảm, tốn cả đống nước mắt cho số phận éo le nghiệt ngã dưới ngòi bút của mụ tác giả vô lương, độc ác kia là sao? ''
Cố gắng hít thở đều, áp chế sự kích động muốn đâm vào tường mà chết, lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu tính toán một chút tình huống truyện.
Cô nằm viện nghĩa là kịch tình phát triển tới giai đoạn đầu, Hàn Nhược Hy mới 16 tuổi, đang đi trên đường thì tình cờ gặp anh nam chính - Mạc Tiêu Nhiên đẹp trai soái ca, nên ngu ngơ mải mê ngắm mà bị xe tông, nhập viện..
Nghĩ tới đó, nhịn không được phun ra một câu: '' Người đâu mà ngu dễ sợ, đi đường thì lo ngó đường đi, còn bày đặt ngắm giai để giờ bị tai nạn, rồi sau này số phận thì nghiệt ngã, éo le ''
Hít sâu một hơi, tiếp tục suy nghĩ..
Hàn Nhược Hy này vì bị bạn bè chê bai vì khuôn mặt quá ư là baby, nên tự ái đua đòi học trang điểm lồng lộn để thành người lớn.
- '' Chậc.. chậc.. Quá tin người đi, nhìn xem.. nhìn xem, khuôn mặt đáng yêu như vầy mà đem bôi trét lên cả đống lớp phấn lên đó thì thành ra cái gì nữa? '' Vừa nói cô vừa nhìn vào gương trên tường xem xét khuôn mặt.
Sau khi hồi tưởng lại nội dung của quyển tiểu thuyết máu chóa, cô đưa ra kết luận:
+ Nữ phụ ngây ngơ tin người quá đáng để rồi bị nữ chủ lợi dụng hết lần này tới lần khác, làm cho nam chủ và anh nam phụ yêu thầm cô bấy lâu nay chán ghét, bị người đời phỉ nhổ. Còn liên lụy tới gia đình mình, kết cục thảm bomera.
+ Quá mê giai háo sắc.. khụ khụ.. điểm mê trai này là giống cô, nhưng không nên mê tới mức đánh mất tính mạng của mình ah~ Ngu ngốc, quá ngu ngốc..
Cô tặc lưỡi, đúng là đáng thương. Bất quá nếu cô đã nhập vào thân thể này thì tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nữ chủ cũng được, nam chủ cũng được. Đến một người liền đuổi một người. Cuộc sống của cô không ai có thể can thiệp.
Bỗng cô tự cốc đầu mình một cái: '' Ay gia.. ngốc quá đi. Nếu làm như vậy thì sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm nga~ Bản thân đã cày qua hơn chục bộ truyện cẩu huyết và lịch sử minh chứng rằng: Nữ phụ càng trốn, càng mạnh mẽ chống lại càng làm cho nam nữ chủ hứng thú gato nha. Đến lúc đó né không được, đá không đi, chém không chớt, vân vân và vân vân. Nói chung là bọn nam nữ chủ rất phiền và mạng dai như con đĩa. ''
Tại sao lại xảy ra điều này ư? Đơn giản vì bọn nam nữ chủ có bàn tay vàng của mụ phù thủy tác giả kia a~ Còn cô chỉ là con ghẻ mà thôi. Khóe miệng cô khẽ giật.
Suy nghĩ miên man về tương lai ảm đạm máu chóa sau này, cô quyết định thôi kệ mọe chúng cho rồi.
Chợt nhớ tới gia đình của mình ở hiện thực lại làm cô nản lòng thở dài.
- '' Không được, mày phải lạc quan lên Tiệp Chi Băng!!! Mày nhất định phải trở về đoàn tụ với baba và anh hai '' Cô mặt mày tươi tỉnh, một tay giơ nắm đấm quyết tâm.. nhưng sau đó lại ngớ ra.. đưa tay gải gải đầu suy tư:
- '' Cơ mà trở về bằng cách nào nhỉ?.. ''
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ muốn lòi con mắt, đứng như con điên trong toilet, cô quyết định..
Đi ra ngoài, leo lên giường đắp chăn ngủ.
Trong lúc cô đang chuẩn bị với tới anh hoàng tử đẹp trai thì.. Bị vỡ tan tành bởi tiếng gọi của người nào đó..
- '' Tiểu Hy, cậu nhìn xem ai tới thăm nè! '' Anh chàng Dương Minh Huân bước vào phòng cùng với hai người.
Á đờ.. Lại nữa à?
Ứ cho bà ngủ.. Bộ bà có thù với mày sao???
Bà đếch quan tâm, đếch quan tâm..
Thế là cô xoay người nằm đưa lưng về phía ba người vừa bước vào, quyết đi đánh cờ với chu công.
--- ------ ----