Đánh chén no nê xong cả đám giải tán ai về nhà nấy. Kelvin mệt mỏi bước lên phòng. Nói là chỉ tổ chức nhỏ thôi nhưng quà Kelvin nhận được chất cao như núi. Nào là của Emily nè, của Jun nè, của Mary và Ken nè, của Henry nè, của Jenny nè(Jenny lén đặt hộp quà vào trong phòng Kelvin chứ không đưa trực tiếp), của anh em trong bang nè, của ba và gì nè(sao không phải của ba và mẹ hả? Mấy chương sau biết liền à), của đám fan ở trường nè. Kelvin tiến tới bàn để quà nhìn chăm chú vào 1 hộp quà màu xanh nước biển nhạt. Quả thật hộp quà đó trông rất giản dị, không cao sang, bắt mắt như các hộp quà còn lại, nhưng nó lại có cái gì đó cuốn hút Kelvin. Nhẹ nhàng cầm chiếc hộp lên và mở ra, Kelvin không khỏi ngỡ ngàng khi món quà trong đó là một bình thuỷ tinh bên trong có rất nhiều ngôi sao bằng giấy, nó giản dị chẳng khác gì chiếc hộp đựng nó. Một lần nữa Kelvin nhẹ nhàng nhấc chiếc bình thuỷ tinh lên, Kelvin nhìn thấy 1 bức thiệp. Cầm bức thiệp lên đọc Kelivn chợt cười khi biết đấy là của Jenny. Nội dung bức thiệp được ghi bằng những dòng chữ viết tay tròn tròn xinh xinh: " Chúc mừng sinh nhật anh nha. Em biết là vật chất anh chẳng thiếu gì cả. Và cả những món quà sinh nhật cũng vậy, anh cũng chẳng thiếu. Nếu đem so sánh với những món quà khác có lẽ món quà này của em chỉ là thứ vô chi vô rác. Nhưng nếu nói về tấm lòng thì em chẳng thua kém gì những chủ nhân của các món quà còn lại. Nói là chúc anh nhưng em chẳng biết chúc anh điều gì cả vì trong mắt em anh là một cậu chủ tốt, một anh trai tốt, một người con trai hoàn hảo. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều.Trong chiếc bình thuỷ tinh này là những ngôi sao bằng giấy mà em tự gấp. Khi nào anh gặp khó khăn trong cuộc sống, trong công việc, trong lựa chọn thì anh hãy chọn bất kì một ngôi sao trong bình rồi mở ra, trong đó em có ghi những câu danh ngôn hoặc những câu nói mà em rút ra trong cuộc sống. Em không biết là mình có quá ngốc khi tặng anh chiếc bình này hay không, và cũng chẳng biết có bao giờ anh phải mở một ngôi sao nào không. Nhưng em vẫn hy vọn nó sẽ giúp ích cho anh. Thân. Jenny". Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi cho đến khi ..."tạch" một giọt nước mắt rơi xuống sàn Kelvin mới biết mình đang khóc. Những giọt lệ ở đây không phải là giọt lệ buồn, không phải là giọt lệ ân hận, không phải là giọt lệ nhớ nhung, không phải là giọt lệ cay đắng, mặn chát mà là giọt lệ ngọt ngào của hạnh phúc, giọt lệ của một trái tim băng đang dần tan chảy. Phải, từ lúc Jenny suất hiện trái tim Kelvin đã dần tan chảy theo thời gian rồi. Có lẽ một ngày nào đó không xa trái tim băng giá ấy sẽ được sưởi ấm và tan chảy hết lớp băng bao bọc bên ngoài. Như có một thứ gì đó sai khiến Kelvin lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jenny. Hết giờ thăm bệnh nhân nên Jenny chuẩn bị đi về nhà, vừa bước ra tới cửa thì nhận được tin nhắn của Kelvin. Một nụ cười hạnh phúc chợt suất hiện trên đôi môi của Jenny, ngón tay nhỏ nhắn, xinh xắn từ từ chạm nhẹ vào màn hình điện thoại.
Kelvin: Cảm ơn món quà của em.
Jenny vui đến nỗi không biết phải trả lời thế nào, chần chừ mấy phút Jenny mới trả lời. Còn Kelvin mấy phút chờ đợi dài như 1 năm vậy. Bây giờ Kelvin mới biết cảm giác chờ đợi một người trả lời tin nhắn là thế nào.
Jenny: Dạ, không có gì đâu. Anh nhận là em vui rồi.
Nhận được tin nhắn Kelvin trả lời luôn không để chậm chễ một giây nào.
Kelvin: Ý nghĩa lắm.
Jenny: Hihi.
Kelvin: Vậy giờ em đang làm gì?
" Anh hỏi mình đang làm gì ư? Trời, vậy có phải quan tâm mình không? AAAAA... Vui quá à." Jenny nghĩ thầm rồi cười thành tiếng khiến mọi người xung quanh chú ý, ngại quá nên Jenny chạy vào nhà luôn(nhà ở đối diện bệnh viện nên sang đường cái là đến liền).
Jenny: Em mới về tới nhà, cũng chuẩn bị đi ngủ ùi. Còn anh?
Kelvin: Tôi cũng vậy.
Jenny: Vậy chúc anh ngủ ngon nha.
Kelvin: Em cũng ngủ ngon.
Jenny tắt điện thoại, đi tắm rồi leo lên giường đi ngủ. Nhưng mà.... Ở 2 nơi khác nhau có 2 con người khác nhau về giới tính, về tuổi tác, về gia thế nhưng lại giống nhau là không ngủ được. Jenny cứ lăn qua lăn lại, miệng cười tủm tỉm không sao ngủ nổi. Kelvin thì nhắm mắt lại là hình ảnh của Jenny cứ hiện trong đầu nên cũng không tài nào chợp mắt được. 00 giờ....1 giờ....2 giờ... Và cuối cùng chúa cũng rủ lòng thương 2 con người trẻ này nên cho cả 2 chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu.
Jenny làm vệ sinh cá nhân xong lập tức lao đầu xuống bếp để nấu cháo cho mẹ. Chợ chuông điện thoại của Jenny reo.
- Alo._Jenny
- Anh Thiên Bằng nè._Thiên Bằng
- Hi, chào buổi sáng anh nha._Jenny
- Ừm, chào buổi sáng._Thiên Bằng
- Mà anh gọi em làm gì sớm vậy?_Jenny
- À, anh muốn đi chơi cùng em. Em có rảnh không._Thiên Bằng
- Xin lỗi anh nha. Em phải vào viện chăm mẹ rùi._Jenny
- Mẹ em bị sao vậy?_Thiên Bằng
- Mẹ em bị bệnh tim, nhưng giờ không sao rồi._Jenny
- Mẹ em ở bệnh viện nào?_Thiên Bằng
- Dạ bệnh viện ABC ạ._Jenny
- Ưm._Thiên Bằng
Thiên Bằng trả lời rồi tắt máy cái " rụp" nên Jenny chẳng kịp nói gì.