Cả nhóm Kelvin chơi đến tối mới về. Ba Kelvin đã sắp xếp cho nhóm Kelvin ở một ngôi biệt thự ở gần tháp Eiffel. Vì chơi cả ngày rồi nên ai về phòng nấy tắm rửa rồi nghỉ ngơi luôn không
đi chơi thêm nữa. Jenny khát nước mà mở tủ lạnh mini trong phòng ra thấy toàn nước ngọt với đồ uống có ga, mà Jenny không muốn uống những thứ đó trước khi đi ngủ nên xuống nhà uống nước
lọc. Ra đến ngoài hành lang Jenny thấy mộ bóng người con trai.
Vì không có điện nên lúc đầu Jenny hơi sợ nhưng rồi Jenny nhận
ra dáng người đó rất quen.
- Anh Kelvin._Jenny nhận ra đó là Kelivn
- Em chưa ngủ sao?_Kelvin quay lại
- Ừm, em đi uống nước. Mà anh đi đâu thế?_Jenny
- Đi theo anh._Kelvin
Jenny đi theo Kelvin đến một căn phòng. "Cạch" Kelvin đẩy cửa rồi
cùng Jenny bước vào. Trước mặt Jenny là một người phụ nữ đang
nằm trên một chiếc giường màu trắng sữa. Khuôn mặt người phụ
nữ đó có chút nhợt nhạt nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp đoan
trang. Tiến lại gần giường Kelvin kéo ghế ra cho Jenny ngồi.
- Anh, đây là ai vậy ạ?_Jenny
- Con chào mẹ. Đây là bạn gái con, cô ấy tên Jenny._Kelvin đáp mà mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ đó
- Cháu chào bác. Sao em thấy bác có vẻ không được khoẻ nhỉ?_Jenny
- Mẹ anh là người thực vật đã gần 10 năm nay rồi._Kelvin nói với giọng đầy đau sót
-...._Jenny không nói gì chỉ cảm thấy hơi nhói ở trong tim. Nhìn Kelvin như vậy Jenny đâu nghĩ anh lại bất hạnh đến vậy
- Vậy sao anh không gọi Emily qua cùng?_Jenny
- Emily không phải con của mẹ._Kelvin nói mà vẫn không rời mắt khỏi mẹ
- ...._Một lần nữa Jenny lại sốck khi nghe Kelvin nói, Jenny cũng đang tò mò không biết chuyện này là sao
- Mẹ anh là tiểu thư của một tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản. Bà thừ kế cả tập đoàn khi mới 17 tuổi. Nhưng sau khi lấy chồng-ba anh và sinh anh thì bà giao lại tập đoàn cho chị gái
ruột để ở nhà chăm sóc anh. Ba anh hay đi công tác xa nhà nên bà muốn ở bên anh. Hồi đó gia đình anh, gia đình Thiên Bằng và gia đình Jun thân nhau lắm. Cả ba gia đình đều làm trong nghành kinh doanh nên đều rất bận. Vì thế hai gia đình kia gửi con qua nhà
anh để mẹ anh chăm sóc giúp. Thiên Bằng còn có một cô em gái
tên là Vương Thiên Nguyệt, cả hai anh em đều được gửi qua nhà
anh. Anh, Jun, Thiên Bằng, Thiên Nguyệt chơi thân với nhau từ đó.
Mẹ anh ngày đưa đón tụi anh đi học, thời gian còn lại bà làm
việc nhà. Tất cả công việc nhà một tay bà làm hết nên không
cần thuê người giúp việc. Một hôm bà dẫn tụi anh đi công viên
chơi, lúc đó Thiên Nguyệt mới 6 tuổi, khi về tụi anh nhìn thấy
một hàng thú nhồi bông bán rong, Thiên Nguyệt thích thú lao
thẳng qua bên kia đường(chỗ hàng thú nhồi bông bán rong) mà
không để ý có một chiếc xe đang lao tới, mẹ anh hốt hoảng chạy ra ôm lấy Thiên Nguyệt với hy vọng Thiên Nguyệt không sao. Sau đó mẹ anh và Thiên Nguyệt nằm bất tỉnh trên một vũng máu ở giữa đường, lúc đó anh, Jun và Thiên Bằng cũng mới 7 tuổi thôi nên
chẳng biết làm gì ngoài việc khóc hét ầm ĩ. Người dân đi
đường nhanh chóng đưa Thiên Nguyệt và mẹ anh đi cấp cứu. Biết
chuyện nên ba anh và ba mẹ Thiên Nguyệt bỏ việc bay về Việt Nam
luôn. Sau 5 tiếng ngồi ngoài phòng cấp cứu bác sĩ mới bước ra. Mẹ Thiên Nguyệt vừa về tới liền chạy lại hỏi bác sĩ. Bác
sĩ nói Thiên Nguyệt bị mất máu quá nhiều mà máu của Thiên
Nguyệt là nhóm máu hiếm nên bệnh viện không có, chỉ có thể
lấy của người cùng huyết thống. Khi ba Thiên Nguyệt định đi thử máu thì mẹ Thiên Nguyệt ngăn lại. Tất cả mọi người ai cũng
khó hiểu với hành động của mẹ Thiên Nguyệt. Khi bác sĩ nói
là phải nhanh nếu không Thiên Nguyệt sẽ không qua khỏi thì một
sự thật được phơi bày. Mẹ Thiên Nguyệt nói Thiên Nguyệt là con
của ba anh chứ không có huyết thống gì với người chồng hợp
pháp(ba Thiên Bằng) của bà lúc bấy giờ. Ba anh và ba Thiên Bằng ai cũng sốck khi biết chuyện, ba Thiên Bằng còn rất tức giận
nữa. Nhưng vì con gái mình mẹ Thiên Nguyệt đã quỳ xuống khóc
lóc van xin ba anh. Dù Thiên Nguyệt có là con ai thì mọi người
vẫn luôn yêu quý em ấy nên ba anh và ba Thiên Bằng tạm gác chuện này qua một bên để ba anh đi lấy máu. Sau đó Thiên Nguyệt qua
khỏi cơn nguy kịch và dần dần hồi phục sức khoẻ._Jenny là
người đầu tiên Kelvin kể chuyện này cho nghe, chuyện này chỉ có gia đình của Kelvin, Thiên Bằng, Jun, Henry, Ken và Mary biết
thôi. Kelvin đang nói thì dừng lại
- Còn mẹ anh thì sao?_Jenny
- Mẹ anh không may mắn như Thiên Nguyệt, bà bị tổn thương ở đầu
quá nặng nên thành người thực vật. Ba anh đã đưa bà đi rất
nhiều nước có nghành y phát triển trên thế giới nhưng kết quả
chỉ là số 0. Mấy tháng sau Thiên Nguyệt được xuất viện. Nhưng
biết Thiên Nguyệt không phải là con gái mình ba Thiên Bằng đã
đuổi hai mẹ con Thiên Nguyệt ra khỏi nhà. Lúc đi ba Thiên Bằng
không cho mẹ con Thiên Nguyệt mang theo gì, hai mẹ con Thiên Nguyệt còn bị mọi người bên ngoại(gia đình của mẹ Thiên Nguyệt) xua
đổi nên hai mẹ con Thiên Nguyệt phải lang thang đầu đường xó
chợ. Dẫu sao thì Thiên Nguyệt vẫn là con của ba anh và chuyện
ba anh đi ngoại tình với mẹ Thiên Nguyệt là lỗi của người lớn
Thiên Nguyệt vô tội mà, vì thế ba anh đón hai mẹ con Thiên
Nguyệt về̀ sống chung. Sau khi được hai bên gia đình đồng ý ba
anh danh chính ngôn thuận cưới mẹ Thiên Nguyệt làm vợ. Từ đấy
gia đình anh với gia đình Thiên Bằng cắt đứt quan hệ, Thiên Bằng bị ba gieo rắc vào đầu những điều xấu xa nhất về mẹ mình và cả gia đình anh nữa, nên Thiên Bằng với anh mới có những hiểu
lầm rồi thành xích mích như hôm nay. 7 tuổi, ừ thì còn nhỏ
thật nhưng anh cũng hiểu nôm na 4 từ ngoại tình và phản bội là gì. Chính vì thế anh không chấp nhận hai mẹ con Thiên Nguyệt
dù mẹ Thiên Nguyệt luôn yêu thương, chăm sóc anh như con ruột đôi
khi còn lo cho anh hơn cả Thiên Nguyệt. Ba anh đành thuê bảo mẫu
và người giúp việc chăm sóc anh rồi ba cùng hai mẹ con Thiên
Nguyệt qua Mĩ sinh sống, ba anh khi đi đã mang theo mẹ anh đi cùng hy vọng sẽ chữa được cho mẹ . Sau khi qua Mĩ Thiên Nguyệt được
đổi tên thành Trần Thảo Nhi và gọi là Emily như bây giờ. Anh
càng thêm hận hai mẹ con Emily rồi hận cả ba anh nữa, vì cứu
Emily mà mẹ anh mới như vậy, rồi cũng vì hai mẹ con Thiên
Nguyệt mà ba anh bỏ anh lại một mình ở Việt Nam. Lúc đó anh
mới hiểu cảm giác thiếu thốn tình thương của ba mẹ là thế
nào. Đến năm anh 9 tuổi, được nghỉ hè nên ông ngoại của anh(ba
của mẹ Kelvin) đón anh Mĩ qua thăm mẹ. Sau đó ông ngoại dẫn anh
ra biển chơi. Đột nhiên ông bảo anh viết một chữ hận xuống bãi
cát kia, hãy viết thật sâu như lòng thù hận ba và hai mẹ con
Emily trong anh. Nghe theo lời ông anh viết một chữ hận vừa to
vừa đậm trên bãi cát rổi sau đó cùng ông chờ xem chuyện gì sẽ sảy ra. Sau khi mấy con sóng chính xác là 4 con sóng ập vào
bờ xoá đi chữ hận anh mới viết khiến bãi cát trở lại như ban
đầu. Ông anh cười nói rằng:" lòng thù hận của cháu sẽ dần
được xoá sạch như chữ hận trên bãi cát thôi". Anh kiên quyết cho rằng điều đó không thể sảy ra. Ông của anh mới từ từ phân
tích cho anh hiểu. Ông nói:" Bãi cát kia giống như cháu vậy,
chữ hận kia in sâu trên cát như lòng thù hận in sâu trong con
người cháu, 4 con sóng kia như tình thương của con người. 2 con
sóng đầu như tình yêu thương ba, gì và Emily dành cho cháu, 2 con sóng sau là tình yêu thương của cháu dành cho họ. Như cháu
thấy 2 con sóng đầu chỉ làm mờ đi chữ hận, nhưng khi 2 con sóng sau xuất hiện, chữ hận được xoá sạch. Cũng như bây giờ, ba,
gì và Emily có yêu thương cháu hết mực thì lòng thù hận trong
cháu cũng chỉ vơi bới đi một phần. Nhưng nếu cháu biết yêu
thương ba người đó lòng thù hận trong cháu sẽ được xoá sạch.
Ông biết cháu đang nghĩ tại sao mình phải xoá đi chữ hận trong
lòng. Cháu hãy nhớ lại xem khi cháu viết chữ hận lên bãi cát, bãi cát có còn đẹp tự nhiên không, còn hoàn hảo không? Bãi
cát mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên và còn xấu nữa phải không
nào?Nhưng khi chữ hận được xoá sạch bãi cát lại đẹp tự nhiên, thậm chí còn đẹp hơn nữa đúng không? Cháu cũng vậy, cháu mà
giữ chữ hận trong lòng mãi thì cháu sẽ tự đánh mất chính
mình, cháu sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện bản thân. Cháu của ông
là người thông minh, vậy nên đừng bao giờ ôm hận trong lòng vì
chỉ có vậy cháu mới có thể hoàn thiện bản thân trong tương
lai. Hãy nhớ cách đánh bại kẻ thù tốt nhất là biến thù
thành bạn, thành người thân, thành người mình yêu thương và quý trọng. Ông nói vậy cháu đã hiểu chưa?" Anh gật đầu rồi ông xoa xoa đầu anh và mỉm cười. Anh rất kính phục ông, dù trong
chuyện này người thiệt là con gái ông nhưng ông không chấp nhặt
mà còn hy sinh để con rể và cháu trai mình tìm được hạnh phúc mới. Sau đó anh bắt đầu làm theo lời ông nói, anh đối xử tốt, yêu thương ba, gì và Emily nhiều hơn trước, coi gì như mẹ mình,
luôn bảo vệ Emily. Quả như lời ông nói, chẳng bao lâu sau anh
chẳng còn hận ai nữa đổi lại anh còn cảm nhận được hạnh phúc khi ờ bên họ. Nhưng dù gì có yêu thương anh nhiều đến mấy cũng không bù đắp được tình thương của mẹ dành cho anh._Kelvin mắt
đỏ hoe, bàn tay nắm chặt tay mẹ từ từ kể lại chuyện cho Jenny
nghe
Jenny mải nghe Kelvin kể mà chẳng biết Kelvin
khóc từ khi nào. Jenny tiến lại gần Kelvin rồi ôm Kelvin vào
lòng mặc cho Kelvin đang khóc. Một Kelvin lạnh lùng của thường
ngày giờ đã đi đâu rồi? Nhưng Jenny hiểu cảm giác của Kelvin bây giờ mà, Jenny không nói gì vì biết có nói cũng vậy, thôi thì cứ để Kelvin khóc đi chứ kìm nén mãi cũng khó chịu lắm.
Jenny nghe và nhìn Kelvin như vậy cũng rơi lệ theo luôn. Cái mà
người ngoài thấy ở gia đình Kelvin là một gia đình hoàn hảo
khi họ rất giàu có. Nhưng chẳng mấy ai hay bên trong họ lại mang những vết thương lớn đến vậy. Ừ thì họ có quyền lực, tiền
tài, vật chất đó nhưng họ lại thiếu thốn tình cảm mà đáng
lẽ họ được hưởng. Sau đó Kelvin và Jenny ngủ say lúc nào không
hay