-Cô vào nhà nghĩ sớm đi.
_Doãn Thiên dừng xe bên ngoài cửa nhà cô..Vâng, Ái Nhi khẽ nói xong bước vào nhà..
-Chị hai, được nam thần đưa đón sướng thật đấy. (Ái Kim nhìn cô cười lên tiếng)
-Xì..em chỉ giỏi nói tào lao.
_Ăn cơm dưới nhà xong, cô mệt mỏi lên phòng tắm..định bụng xong sẽ ngủ 1 giấc cho đến sáng hôm sau, thì dưới nhà có tiếng của mẹ cô gọi.
-Ái Nhi, bác Trịnh có việc tìm con này.
-Vâng ạ.
-Cảnh sát vừa mới thu thập được 1 số thông tin xung quanh vụ án, bác đến để đưa cho cháu đây.
-Sao bác không gữi cho Doãn Thiên ạ (cô tò mò)
-Bác có gọi cậu ta, nhưng bị cậu ta quăng cục lơ mất rồi.
(Đối với cô khi nghe vậy thì không còn lạ gì tính cách của anh ta nữa, đến cả Tiểu Ngạn người lúc ngủ cũng gọi tên mà anh ta cũng lạnh lùng thế kia, thật sự cô thấy vô cùng tò mò về quá khứ 2 người đó đã xảy ra chuyện gì)
-Ái Nhi, cháu có nghe bác nói không ?
-Vâng, mai cháu sẽ đem hồ sơ này cho Doãn Thiên ạ (Cô khẽ giật mình)
_Mang hồ sơ lên phòng, cô tò mò mở ra xem..Nạn nhân Cảnh Nhã, 22 tuổi..sống độc thân, làm việc tại công ty Thuần Phát, quan hệ không có tranh chấp với ai, đọc tới đây cô đóng lại lên giường ngủ..Sáng hôm sau cô đến biệt thự.
-Sao không có ai vậy nhỉ (Cô ngó xung quanh)
(Rầm..rầm, tiếng động tuy không lớn nhưng cũng đủ cho cô giật mình, phát ra trong phòng Doãn Thiên..cô tò mò đến gõ cửa)
-Doãn tiên sinh, anh trong đó phải không ?
_Tiếng động bỗng nhiên dừng lại, cạch, anh ta bước ra bình thản, thấy cô đưa ánh mắt tò mò nhìn mình.
-Không có gì.
-Hôm qua bác Trịnh đến bảo tôi đưa hồ sơ thông tin nạn nhân cho anh (cô tròn xoe mắt)
-Không cần, những hồ sơ vô bổ này đối với tôi chẳng có thú vị. (Doãn Thiên đi xuống nhà)
_Cô nheo mắt đi theo sau anh hừ..lại trở thành cái tên khó ưa nữa rồi đấy, bỗng Doãn Thiên dừng lại..làm cô bất ngờ đụng đầu mình vào vai anh Ui da.
-Doãn Thiên, em có mua sữa cho anh này (Tiểu Ngạn bên ngoài cùng Tiểu Văn đi vào)
-Không cần, bây giờ tôi có việc phải đi với Ái Nhi rồi (anh lạnh lùng lên tiếng)
_Gì cơ, đây là lần đầu tiên cô nghe Doãn Thiên gọi tên mình, tuy cô hiểu trước mặt Tiểu Ngạn nên anh cố tình nói như vậy nhưng trong lòng cô có chút gì đó thoải mái vui vẻ là lạ.
-Ái Nhi sao, anh có cần gọi tên âu yếm như vậy không (Tiểu Ngạn nheo mắt)
-Thôi thôi, 2 người hễ gặp nhau là giống như quả boom nổ chậm vậy (Tiểu Văn lên tiếng)
_Doãn Thiên khẽ nắm lấy tay cô đi thẳng ra ngoài, bước ngang qua mặt Tiểu Ngạn..ánh mắt hình viên đạn đang lườm qua cô nhưng cô cảm thấy rất vui vẻ..ra ngoài xe thì Tiểu Văn nói vọng ra.
-Này, 2 người đi đâu vậy ?
-Đến Thuần Phát. (Anh đáp)
_Doãn Thiên nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô vào..Anh ta không xem hồ sơ mà biết nạn nhân làm việc ở Thuần Phát sao trong bụng cô nghĩ thầm, ngồi trên xe cô vẫn đưa ánh mắt tò mò nhìn anh.
-Đừng nhìn tôi ngạc nhiên như vậy, hôm qua ở hiện trường tôi đã biết nạn nhân làm việc ở Thuần Phát rồi.
-Sao cơ (cô gãi đầu)
-Thuần Phát là 1 công ty chuyên ngành thời trang, vì thế phòng làm việc nạn nhân treo rất nhiều hình vẽ thiết kế..trên bàn là những cây bút chì khác màu trùng với màu của những hình thiết kế, chứng tỏ nạn nhân đã sử dụng.
-Nhưng đâu phải chỉ có Thuần Phát chuyên ngành thiết kế chứ ? (cô tò mò)
-Những công ty thiết kế họ thường làm gì để ra mắt trang phục (Anh bình thản hỏi)
-Tổ chức buổi triển lãm.
-Chính vì thế giờ hẹn rất nhiều, không thể nhớ nên bắt buộc phải ghi chú trên lịch..bằng chứng là rất nhiều đồng hồ cài giờ thông báo khác nhau trong nhà.
-Nhưng mà...(Cô ấp úng)
-Chậm hiểu vậy sao ? trên lịch trong nhà nạn nhân điều có những buổi hẹn với những công ty thiết kế trong nước, mà lại không có tên công ty lớn như Thuần Phát, đơn giản đó là lịch trình của nhân viên Thuần Phát hẹn với công ty khác, hiểu chưa ?
-À..cũng giống như tôi, nếu có hẹn với bạn thì chỉ ghi lên giấy là hẹn với ai, chứ không cần ghi tên tôi phải không ? (cô cười)
-Đúng là trợ lý ngốc (anh khẽ cười)
_Phải công nhận IQ 195 có khác, rất thông minh và nói chuyện cũng...cực khó ưa, cô nghĩ thầm..sau 1 lúc cô cùng Doãn Thiên cũng đến trước bãi giữ xe của công ty Thuần Phát.