Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

Chương 4: Chương 4




Sáng hôm sau, Ái Nhi trên đường tấp vào quán tập hóa mua 1 lốc sữa mang đến cho Doãn Thiên, vừa đến cổng ngôi biệt thự thì có chiếc xe hơi đang đậu sẵn, kế bên là hình dáng mà cô trông rất quen thuộc.

-Ũa, bác Trịnh..bác làm gì ở đây thế. (Cô lên tiếng)

-Ái Nhi, bác đến tìm Doãn tiên sinh có chút chuyện..nhưng gọi điện cậu ta không nghe máy, nên bác đành đứng ở đây.

-Sao bác không vào nhà đi ạ. ( cô buộc miệng hỏi)

-Haizz, với tính cách của Doãn tiên sinh thì e rằng khi bác vào chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã mời bác ra ngoài rồi..?

-Tên kỳ quái đó đúng thật là khó ưa. (Cô nheo mắt).

-Mà cháu đến thì tốt quá..cháu có thể vào thông báo cho Doãn tiên sinh 1 tiếng giúp bác không ?

-Vâng, vậy bác đợi cháu ở đây nhé.

(Nói xong cô bước vào bên trong..tìm khắp nhà cũng không thấy ai, cô đành đến phòng của Doãn Thiên..gõ cửa lên tiếng)

Cọc..cọc

-Doãn tiên sinh, anh có trong đó không ?

1 hồi vẫn không thấy trả lời..cô bạo gan mở cửa, thấy anh ta đang ngủ, chăn kéo lên tới cổ.. haizz, ngủ say như chết ấy bổng cô đứng khựng lại, trong thấy gương mặt anh lúc ngủ..bổng nhiên tim cô đập nhanh hơn bình thường, càng bước lại gần, tim cô đập càng nhanh hơn..đưa tay lên mặt anh vỗ nhẹ.

-Doãn tiên sinh, có bác Trịnh ở cục cảnh sát muốn gặp anh này.

(Bổng cô cảm giác như điện giật, vì bàn tay cô được anh khẽ nắm lấy, mặt cô đỏ ửng..nhưng có chút hụt hẫng)

-Tiểu Ngạn, để anh ngủ chút nào..ngoan.. đừng có phá nữa (Doãn Thiên hình như đang nói mớ)

-Tiểu Ngạn ư, rõ ràng là tay tôi, tay của Ái Nhi tôi mờ.

-Doãn tiên sinh (Cô vừa gọi vừa lây anh dậy)

_Á, cô vội lấy tay che mắt lại, vì khi vừa kéo chăn ra cô mới biết anh không mặc áo, chết rồi, nguyên bộ ngực rắn chắc và cái bụng 6 múi của anh đang ở trước mặt cô, tim cô đập càng nhanh hơn, mặt càng đỏ ửng..bất ngờ anh mở mắt..thấy cô nên Doãn Thiên bất ngờ kéo chăn che người lại.

-Này này, cô làm gì trong phòng tôi thế hã (Doãn Thiên nheo mắt)

-Tôi..tôi..vào gọi anh dậy (2 tay cô vẫn che mắt, miệng lắp bấp trả lời).

-Sao cô không gõ cửa? mà dám vào rồi hã.

-Tôi..tôi gọi anh mãi anh có dậy đâu, mà anh mặc áo vào đi..ghê quá à >_< (Cô lén mở 2 tay ra xong vội che lại)

-Này, nhìn đã xong bảo ghê là thế nào, đây là phòng tôi..bây giờ tôi không thích mặc mà còn muốn cởi ra thêm nữa (Doãn Thiên cười nhẹ)

-Anh là đồ biến thái..

-Cô đi ra ngoài đi, 1 chút tôi ra.. (Doãn Thiên đáp).

(Cô vội chạy ra đóng cửa lại, tay vội đưa lên tim mình)

-Sao mà tim đập loạn lên thế này (cô lấy lại bình tĩnh xong bước xuống nhà).

_Cô và bác Trịnh đang ngồi nói chuyện với nhau, 1 lúc sau anh ta đi xuống..bác Trịnh liền đứng lên và cười chào anh, còn cái cô trợ lý kia thì ngó xuống sàn nhà, vì chuyện khi nảy làm cô mặt vẫn còn đỏ ửng lên.

-Doãn tiên sinh, gặp ngài tôi mừng quá..dạo gần đây ở gần ký túc xá của 1 trường đại học liên tục có 5 người mất tích rồi, mà họ điều là nữ sinh trong trường.

-Thì sao ? (Doãn Thiên lạnh lùng ngồi xuống sofa)

-Chúng tôi muốn nhờ ngài trợ giúp phá án có được không ạ ?

-Tôi không có hứng với những vụ án hạng xoàn (Doãn Thiên nhìn ra chổ khác)

_Lúc này bác Trịnh biết mình không thể thuyết phục được Doãn Thiên, nên nhìn qua Ái Nhi, ánh mắt nhờ nói giúp vài lời..cô cũng hiểu ý nên đưa mắt sang nhìn Doãn Thiên.

-Doãn tiên sinh, dù sao 5 nữ sinh mất tích cũng gọi là vụ án liên hoàn, anh giúp bác Trịnh đi nhé.

-Thôi được (Doãn Thiên nhìn cô và nói).

_Bác Trịnh cười và đưa cho Ái Vi 1 bộ hồ sơ về vụ án..cô đọc lên để Doãn Thiên bên cạnh ngồi nghe.

-5 nạn nhân điều là nữ sinh cùng 1 trường đại học, quan hệ hòa đồng với mọi người, không có bất kì tranh chấp cũng như cãi vả với ai trong hoặc ngoài xã hội.. họ điều không thấy trở về ký túc xá sau khi ra ngoài nên bạn bè đã báo với cảnh sát..

(Suy nghĩ 1 lúc, Doãn Thiên lên tiếng)

-Có 2 khả năng, khả năng thứ nhất là thủ phạm cũng là người trong ký túc xá, khả năng thứ 2 là bên ngoài..thông tin hiện tại không nhiều nên chỉ có thể tạm kết luận khả năng thứ nhất cao hơn.

-Tại sao (Ái Nhi gãi đầu)

-5 người họ điều là nữ sinh chung 1 trường, người bên ngoài không thể nào biết chính xác được, mất tích không theo 1 thời gian trình tự, không chung 1 địa điểm..có thể thủ phạm cũng là người trong ký túc xá nên không rành khu vực ở bên ngoài, chỉ theo dõi và ra tay khi nạn nhân đi đến nơi vắng vẻ..

-Ra là vậy (Cô tròn mắt lắng nghe)

-Thử tìm xung quanh cách ký túc xá 3km xem có khu vực nào ít người qua lại, đất trống hay bất kì chổ nào có thể phi tang không (Doãn Thiên nhìn sang bác Trịnh)

-Doãn tiên sinh, ý anh là họ...có thể đã..(Ái Vi ngơ ngát)

_Không trả lời, Doãn Thiên nhìn 5 tấm ảnh của 5 nữ sinh mất tích xong đưa cho cô, lạnh lùng hỏi.

-Cô xem đi, ảnh 5 cô gái này có gì giống nhau không ?

_1 lúc sau, cô vẫn lắc đầu nhìn sang Doãn Thiên.

-Tôi không có kinh nghiệm quan sát nhiều, mong Doãn tiên sinh chỉ giáo (Cô nheo mắt)

-Nhìn xem, cổ bên trái của 5 người họ điều có 1 nốt ruồi son (Doãn Thiên lạnh lùng đáp)

-Như vậy có nghĩa là sao ? (bác Trịnh tò mò hỏi)

-Hung thủ là 1 tên biến thái, rất có thể hắn từng bị đả kích rất lớn với những cô gái có nốt ruồi son trên cổ bên trái, có nghĩa là cảnh sát nên giữ an toàn cho những cô gái có chung đặc điểm này..nếu không hắn sẽ tiếp tục gây án, để tìm niềm vui sung sướng mới, vụ này tôi sẽ nhận..(Doãn Thiên khoái chí).

-Vâng, tôi đã hiểu..tôi sẽ lập tức thông báo và cho người bảo vệ những ai có nốt ruồi son trên cổ như lời Doãn tiên sinh, tôi đi đây.

_Sau khi bác Trịnh ra về, cô nhìn sang Doãn Thiên, vẫn tò mò hỏi lại.

-Lúc nảy anh nói phi tang, có thể ý anh là 5 cô gái mất tích đã bị giết không ?

-Rất có khả năng (Doãn Thiên lạnh lùng nói)

-Sao những người họ lại tàn nhẫn như vậy chứ (Cô mắt rưng rưng nhìn xuống sàn).

-Đối với những tên tâm lý bị lệch hướng, thì không có khái niệm tàn nhẫn hay không..vì họ đã từng bị đối xử tàn nhẫn hoặc đả kích rất lớn về tinh thần, 1 khi khái niệm sai lệch đó đã lấn áp con người, thì tìm thứ giúp họ giải phóng cảm giác khao khát được sung sướng mới là tất cả.

-Anh sẽ bắt được bọn chúng chứ (Cô nhìn anh)

-Chúng là món ăn của tôi, chúng giết chóc để được thỏa mãn..còn tôi sẽ đưa chúng vào tù để có được sung sướng (Doản Thiên cười nhếch môi).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.