Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Khỏi Tay Anh!!!

Chương 10: Chương 10




Sáng hôm sau

- Hạ Nhiên, con không dùng bữa sáng à ??

- Dạ không, sáng nay con không đói.

Nói xong, Hạ Nhiên xách cặp đi ra ngoài.

- Ayaa…sao đau đầu quá vậy !? – Cô vừa đi vừa xoa đầu.

Hôm qua, sau khi về nhà, cả đêm cô không thể chợp mắt. Cứ nghĩ đến cái cảnh tối đó là cô không thể nào ngủ ngon được

- A…không lẽ…Không không, tuyệt đối không – Đang suy nghĩ mông lung gì đó thì cô hét lên – Chắc chắn mình sẽ không rung động trước tên khốn đó ! Khốn kiếp..

Cô đấm mạnh vào tường, khoét một lỗ trên bức tường tuyệt hảo ấy rồi bỏ đi không thương tiếc.

_________________________________

- Trời đất, Hạ Nhiên…tay của cậu, sao lại chảy máu vậy hả ?? – Nhật Thiên thấy bàn tay của cô đỏ máu thì hốt hoảng.

- Không có gì, chắc do hồi nãy sơ ý đấm vào bức tường kia nên chảy máu chút thôi. Không sao – Hạ Nhiên rút tay lại, chăm chú nhìn rồi xoa xoa.

- Không được, cậu phải đến phòng y tế sơ cứu gấp. Không được để nhiễm trùng. – Nói xong Nhật Thiên kéo Hạ Nhiên chạy một mạch đến phòng y tế, vội lấy hộp y tế sơ cứu cho cô.

- Cậu thật là…có gì thì từ từ nói, sao cứ thích động tay động chân vậy !? – Nhật Thiên thở dài

- Không có gì. Cậu xin cho mình nghỉ tiết này đi, mình muốn nghỉ ngơi – Hạ Nhiên nói xong, nằm xuống, kéo tấm chăn trùm lên cả người mình rồi quay vào trong.

- Ok, có gì cứ gọi cho mình. Nghỉ ngơi đi.

“ Cạch “

- Hạ Nhiên, cậu làm sao vậy !? Tên đó rốt cuộc đã làm gì cậu rồi ? – Nhật Thiên đi ra ngoài đóng cửa lại rồi dựa vào cánh cửa, cúi mặt xuống đất.

Trong khi đó, Hạ Nhiên thì đang rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Tại sao tâm trí cô cứ hiện lên những gì xảy ra hôm qua và nhớ đến khuôn mặt của hắn. Rõ ràng là cô rất hận hắn cơ mà. Hạ Nhiên không thể nào cảm thấy thoải mái được.

Bỗng nhiên phía cửa sổ bật mở, có ai đó nhảy vào. Cô giật mình nhưng cố nằm yên xem người đó là ai và có mục đích gì. Tiếng bước chân dần tiến đến chỗ của cô…

- Hạ Nhiên, em ngủ rồi sao ? – Giọng nói ấm áp vang lên

- …

Gì chứ !? Là Trình Phong…

- Ngốc…anh biết em vẫn còn yêu anh, anh sẽ không từ bỏ em đâu. Anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em chấp nhận anh – Trình Phong đưa tay vuốt ve mái tóc óng mượt, buông xõa trên chiếc gối trắng của cô.

Cô vẫn cố nhịn, không thể để hắn biết cô chưa ngủ. Nhưng…tại sao hắn lại ở đây !?

- Anh phải trốn học đến đây gặp em đó, Hạ Nhiên. – Trình Phong cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má của Hạ Nhiên rồi quay người bỏ đi.

Trước khi ra khỏi đó, cậu không quên quay đầu lạ nhìn người con gái đang ngủ trên chiếc giường đó, mỉm cười rồi nhảy khỏi cửa sổ.

- Tại sao…tại sao lúc trước, anh làm tổn thưởng tôi, bây giờ lại nói những lời như vậy với tôi !? Tôi hận anh… - Nước mặt trào ra, Hạ Nhiên đau khổ đưa tay lên, một tay ôm chặt ngực mình, một tay đưa lên sờ vào chỗ gò má lúc này Trình Phong vừa đặt nụ hôn.

Cô khóc nức nở…mà không biết, phía sau cánh cửa đó, Anh hai cô – Hảo Minh đã chứng kiến tất cả. Sở dĩ anh ở đây là vì Nhật Thiên có gọi cho anh, nói rằng Hạ Nhiên không được khỏe nên nhờ anh mua đồ đến giúp.

- Em sao vậy, Hạ Nhiên !? Em rất hận hắn mà…Em không được rung động trước con người giả tạo của hắn đâu, biết chưa !? – Xong, anh bỏ đi. Giữa đường thì gặp Nhật Thiên, anh đưa đồ ăn cho Nhật Thiên cầm vào rồi bỏ đi.

- Ơ...anh Hảo Minh, anh đi đâu vậy, anh không vào thăm Hạ Nhiên à !? - Nhật Thiên ngơ ngác cầm túi đồ ăn nhìn theo Hảo Minh. - Chắc là anh ấy quay về trường, mà cũng đúng, đang trong giờ học mà... - Cậu nhún vai rồi đi thẳng đến phòng Hạ Nhiên

Vừa định mở cửa thì Hạ Nhiên bước ra, Nhật Thiên đưa túi đồ ăn cho Hạ Nhiên. Cô thắc mắc hỏi :

- Ủa, cậu đi mua đồ cho mình sao ? - Cô vừa nói vừa mở túi đồ ăn ra xem - Mà đồ ăn này đâu có trong căn tin trường mình...Cậu ra ngoài mua hả, lại là loại đồ ăn mình thích nữa... - Cô tươi cười nhìn Nhật Thiên

- À không...mình có gọi cho anh Hảo Minh nó cậu không được khỏe. Rồi nghe anh ấy nói sáng nay cậu không ăn sáng nên mình nhờ anh ấy mua giùm mang đến cho cậu.

- Hả...cậu nói anh mình mang đến phòng y tế cho mình sao !?

- Ừ...nãy mình thấy anh ấy đi về, hình như tâm trạng không được tốt lắm. Mà lúc mình gọi điện thì anh ấy vẫn bình thường, nãy mình hỏi cũng chẳng thèm trả lời một câu, bỏ đi một mạch...

- Sao !? Không lẽ...

Đôi lời của tác giả : Xin lỗi các bạn đọc, mấy bữa nay mình bận học nên lâu rồi không ra chương mới...Xin lỗi, xin lỗi, mong mọi người thông cảm nha, À với lại cái tên Triệu Hàn Phong là tên của mình, còn tên trước ( Triệu Đình Nghi ) là tên anh hai mình, mình mượn. Mong mọi người thông cảm nha, nếu có thời gian mình sẽ ra chương mới nhiều hơn và thường xuyên ( nếu rảnh ^^ )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.