- Mời Trương tiểu thư lên xe - tài xế của Nhật Thiên cúi người mời Hạ Nhiên lên xe.
- Oáp..........- Vừa ngồi lên xe, cô đã vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi cúi mặt lấy tay dụi mắt.
- Hôm qua về nhà cậu còn xem anime nữa sao ??? - Nhật Thiên liếc nhìn Hạ Nhiên rồi hỏi.
Hạ Nhiên ngồi dựa ra sau rồi lấy hai tay xoa hai lần thái dương của mình:
- Thôi đi, mình đâu có lỗi - Cô mệt mỏi trả lời.
Nhật Thiên quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn đây sát khí:
- Ừ cậu không có lỗi........ Vậy chắc không lẽ là mình có lỗi sao ?? Còn cãi nữa hả...
- Đã kêu là không có rồi mà. Ai biểu phim hay quá làm gì...... Mà cậu không biết đâu, tập hôm qua
#%$&*^^(^$&$^&%$#&$&&&$&.......
Dù mệt nhưng cô vẫn còn sức huyên thuyên về nội dung bộ phim mà đêm qua cô đã chiến đấu với cơn buồn ngủ để xem. Nhật Thiên cũng chịu thua cô rồi. Có thể nói không gì khiến cô hứng thú hơn việc đánh nhau và xem anime......... Thật là hết nói nỗi...
___________________
**** Tan học ****
- Xem kìa mọi người....... Đó có phải Trình Phong của tập đoàn Y không vậy ???
- Đúng rồi. Đẹp trai quá đi........ Không những vậy mới bằng tuổi tụi mình mà đã có thể dẫn dắt tập đoàn Y cùng với cha cậu ấy........ Đúng là quá tuyệt vời.....
- Nếu anh ấy là người yêu của mình chắc mình mãn nguyện chết mất........
- Thôi đi, bớt mơ mộng đi........
Cả trường xôn xao, bàn tán về sự xuất hiện của Trình Phong. Cậu đứng dựa vào chiếc xe của mình, khoanh tay lại, mắt hướng về phía cổng trường như đang mong chờ sự xuất hiện của ai đó.
Vừa lúc đó, Hạ Nhiên và Nhật Thiên cùng nhau bước ra. Thấy cảnh tượng nhộn nhịp đang diễn ra trước cổng trường mình, cả hai không thể không tò mò. Hạ Nhiên chen qua đám nữ sinh rồi tiến về phía trước. Vừa đến nơi, Hạ Nhiên ngơ ngác nhìn bóng người đứng trước mặt mình......... Là Trình Phong......
- Hả........Tại sao tên đáng ghét như anh lại xuất hiện ở đây ??? - Cô nghi hoặc nhìn anh.
- Là mẹ em nhờ anh đi đón em, tiểu công chúa...... - Trình Phong nhìn Hạ Nhiên với ánh mắt dịu dàng.
- Không cần, tôi đi với Nhật Thiên rồi. Anh về đi - Dứt lời, Hạ Nhiên quay lưng đi.
- Em không cần nhưng anh cần - Trình Phong bước đến, nhấc bổng Hạ Nhiên lên rồi vác lên vai của mình.
Nhật Thiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Không ai thèm quan tâm đến sự xuất hiện của cậu:
- Bộ tôi vô hình hả trời ??? Tôi vẫn còn đứng đây nè - Nhật Thiên quát lên.
- Có ai mù đâu mà không thấy cậu, cậu còn đứng đó mà không tới cứu tôi hả tên đáng ghét Nhật Thiên kia.....- Hạ Nhiên bị Trình Phong quăng vào xe rồi đóng cửa xe lại. Quay ra sau nói với Nhật Thiên:
- Cậu về đi, Hạ Nhiên có tôi lo rồi. Cậu xong việc rồi đó.
- Xong cái con khỉ, tôi không muốn ngồi chung xe với anh đâu tên điên kia.......- Hạ Nhiên hét lên, ra sức mở cửa xe nhưng đã bị Trình Phong chặn lại - Có tin tôi giết anh không hả????
Trình Phong mở cửa xe rồi nhẹ ngàng ngồi vào bên cạnh Hạ Nhiên:
- Ngoan nào, tiểu công chúa. - Cậu nhẹ nhàng nói với cô - Cho xe chạy đi bác tài. - Rồi cậu ra lệnh cho tài xế xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, dần dần biến mất, để lại chàng trai vô hình Nhật Thiên đang ngơ ngác nhìn theo bóng xe:
- Chắc tôi vô hình thật rồi - Cậu thẫn thờ - Cái tên Trình Phong chết tiệt, dám mang Hạ Nhiên đi. TÔI KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU TÊN KHỐN.