Đừng Nói Với Ta Chàng Là... Phi Tử?!

Chương 17: Chương 17: Lãnh Du Hàn – Hoàng Nhan Ly Ly (1)




Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Nếu có ai hỏi về người quan trọng nhất trong cuộc đời ta, ta sẽ đáp rằng: Người đầu tiên chính là sư phụ, người cuối cùng chính là phu nhân ta – Tiểu Ly.

Ta lớn lên ở trong Vương phủ của hoàng thất Đông Linh. Sư phụ nói, người nhặt ta về từ một cánh rừng hoang giáp biên giới Đàm quốc.

Hằng ngày, ta chăm chỉ luyện võ cùng sư phụ. Sư phụ dẫn ta rong ruổi khắp nơi, không có nơi nào mà sư đồ ta chưa từng ghé qua. Đồng hành cùng chúng ta còn có Nhị Hoàng tử của Đông Linh – Đông Phương An.

Ta xem hắn như huynh đệ tốt của mình. Hắn kể cho ta nghe, biểu tỷ của hắn là nữ nhân xinh đẹp biết nhường nào.

Phải. Biểu tỷ của hắn chính là Trường Dương Quận chúa – Hoàng Nhan Ly Ly.

Ta không để tâm tới nữ nhân. Thứ ta say mê là võ học và y thuật, độc thuật.

Bẵng đi một thời gian, ta cùng sư phụ qua Đàm quốc có việc. Sư phụ là Bảo Thân vương, người có rất nhiều công vụ phải làm, không thể dạy ta học võ như trước. Ta ngao du giang hồ, khắp non sông núi bể, học được không ít y thuật, gặp gỡ không ít vị tiền bối.

Năm hai mươi ba tuổi, ta đã có trong tay rất nhiều kinh nghiệm về việc chữa trị. Kiếm được chút tiền, ta mua một sơn cốc, phát triển thế lực trên giang hồ, thu nhận đệ tử, tiếp tục nối bước sư phụ của mình.

Ai nấy đều gọi ta là Lãnh Thần y, Lãnh Cốc chủ, Lãnh Thiếu hiệp.

Anh hùng khắp võ lâm quen biết ta. Thấy ta cô đơn nhiều năm, bọn họ ngỏ ý gả nữ nhi, muội muội, mai mối đủ cả.

Ta từ chối, thậm chí chẳng thèm tiếp khách nhiều ngày liền. Sau đó, viện lý do rằng mình phải bế quan tu luyện, ta mang mặt nạ bằng bạc vào, tiếp tục cuộc sống của một Trầm Nguyệt độc nhân rồi xuất cốc.

Y độc song tuyệt, ta rất thỏa mãn. Võ công cao cường, ta không sợ ai hết. Có núi có nhà, ta chẳng còn gì để lo cho tuổi già tuổi mình. Đệ tử giỏi giang, thử hỏi khắp thiên hạ này có ai được tiêu sái như ta?

Cho tới một ngày, ta tình cờ gặp lại sư phụ và ai đó trên phố.

Sư phụ giới thiệu với ta, người đó là Đông Phương An năm xưa, bây giờ đã là Thái hậu Đàm quốc, tình nhân của sư phụ.

Suýt chút nữa thì ta đã hét ầm lên một tiếng.

Đông Phương An, phải gọi là Đông Phương Anh Anh mới đúng. Vừa nhìn thấy ta, nàng liền nhào lên bá cổ, ôm vai. Sư phụ ho khụ vài tiếng, nàng mới chịu buông ta ra, sau đó còn trách sư phụ ta ghen tuông giữa đường...

Sư phụ, đừng nói với con rằng nàng ta là Vương phi tương lai nhá ~~~

Sau một hồi hàn huyên chuyện cũ, nghe nói ta là Lãnh thần y trên giang hồ, Đông Phương Anh Anh hỏi ta về chuyện chữa bệnh cho Thái tử.

Thật ra thì chuyện này rất dài... Thái tử bệnh nặng, công chúa giả làm Hoàng đế.

Dù gì cũng là bằng hữu lúc xưa, lẽ ra ta nên nhận lời mới phải. Nhưng không hiểu sao, nhìn cảnh hai người trước mặt đang tình chàng ý thiếp, ta cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Đánh mắt ra ngoài cửa sổ, lại vô tình phát hiện một cặp tình nhân âu yếm. Chàng mua đậu hũ nóng bên đường, dịu dàng đút cho nàng ăn.

Bọn họ đang trêu tức một kẻ cô đơn như ta sao?

Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ta lại thấy một cặp sát thủ đang âu yếm trên những thanh xà ngang.

Tối hôm nay, coi như ta đi lộn chỗ, nhầm đường.

Tâm trạng không tốt, ta đáp gọn một chữ: Không, sau đó thì bước thẳng ra ngoài.

Ngày kế tiếp, sư thúc Trần Trọng Khang lại tìm tới ta, đi cùng ông ấy còn có một nữ nhân khác.

Thì ra là công chúa đích thân tới cầu. Ta định đồng ý, nào ngờ phát hiện có một nam nhân đang trốn sau bụi trúc theo dõi.

Ta còn lạ gì hắn. Thừa tướng Chu Dật Ninh... văn võ song toàn, từng đấu thắng ta ba hiệp trong đại hội võ lâm năm năm trước.

Nhóc con, năm đó ngươi khiến ta mất mặt trước quần hùng, vì chiến thắng mà không ngại cắt dây đai của ta!!!!

Một Thừa tướng mà lại đi theo dõi, ẩn ẩn núp núp, một là sợ ta báo thù, hai là... hình như hắn với vị công chúa này có gian tình, bằng không cũng chẳng rảnh để chơi trò trốn tìm như vậy.

Do đó, ta nói Không!

Ta là người như vậy đó. Thù chưa trả, nữ nhân chưa có. Các ngươi dám vượt ta, coi như các ngươi trả giá!

...

Một chiều hạ mát, ta đi dọc bờ sông Tần Hà. Gió mát trời trong, cuộc sống tiêu sái là đây.

Cách đó không xa, một cô nương xinh đẹp đang ngồi nghịch nước. Nhìn thấy ta, nàng mỉm cười hiền hòa.

Ta thật sự rất tò mò. Nữ nhân rốt cuộc là người thế nào mà ngay cả sư phụ, sát thủ giang hồ cũng phải mê đắm?

Nàng đẹp. Nhưng người đẹp ta nhìn thấy không ít.

Nàng tinh nghịch, đáng yêu. Tha cho ta đi. Đông Phương Anh Anh nghịch ngợm, quậy đến mức sư phụ ta muốn khóc ròng, lỡ nàng cũng giống nàng ta thì ta biết phải làm sao?

Nàng hiền hậu. Bỏ. Ta ghét người vâng vâng dạ dạ, thật nhàm chán.

Bất thình lình, nàng trượt chân ngã xuống nước. Ta vội vã chạy đến cứu nàng.

Nước văng tung tóe, ướt đẫm cả tóc lẫn người của ta, của nàng. Nàng nở nụ cười, đẹp đến hồn mê phách lạc.

Ngay sau đó, ta ngất đi, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

...

Mở mắt ra, ta phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Cả người cứng ngắc, không thể cử động, ngay cả nói cũng không nói được.

Nàng dịu dàng bước đến bên ta. Nụ cười đẹp đến mê hồn, dung nhan rạng rỡ khuynh thành. Thần thái cao ngạo, tràn đầy khí chất. Nàng là tiên nữ hạ phàm ư?

Không phải... Không phải... Nàng là yêu nữ, yêu nữ có một không hai.

Thật không thể ngờ có một ngày ta lại bại trong tay của nàng.

...

“Ngoan~~~ Ngoan~~~”

Nàng ngậm kẹo hồ lô trong miệng, ăn đến ngon lành. Bỏ đói ta một ngày, nàng vui lắm sao?

Viên kẹo được đưa tới miệng ta. Nàng lại dùng cách một người mẹ dỗ con để...

“Ngoan nha~~~ Tiểu Lãnh, há miệng ra nào... Không ăn à, để ta mớm cho ngươi ăn nhé.”

Cứu ta với! Cứu ta với!

Nàng không cho ta ăn, thậm chí còn véo, kéo căng hai má ta ra.

“Da dày, thịt béo như vậy, đói thêm một ngày cũng chẳng sao.”

Nàng không gỡ mặt nạ của ta ra, rốt cuộc nàng muốn làm gì?

“Ngươi biết cái này là gì không? Một lọ Vĩnh Tiếu đáng giá ngàn vàng... Ta thật sự lo ngươi đói bụng, nên đã chuẩn bị cái này cho ngươi.”

Nói xong, nàng đổ sạch thứ đó vào họng ta.

Trời ạ, ai cứu ta với!!! Ai cứu ta với!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.