Lửa trại tắt, để lại trên bãi cát một nhúm tro tàn. Trời đã về khuya, gió biển mang theo hơi lạnh thốc vào, thổi tỉnh Heron sau khi đã thỏa mãn nhu cầu sinh lý vẫn rúc vào lòng Lucas từ nãy đến giờ. Hắn nhìn trời, thấy không còn sớm nữa mới chịu đứng dậy dọn đồ ra về.
Xe ngựa dừng trước cổng chính, Lucas xuống trước, vén rèm che lên, đưa tay muốn dìu Heron xuống.
Heron chui ra khỏi thùng xe, đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo cái tay đang vươn ra của Lucas, nhắm mắt hôn lên đó. Kết thúc nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, hắn mở mắt, đôi mắt đen láy như đá quý mong chờ nhìn y.
Lucas đã hiểu ý Heron. Y đặt tay lên gáy hắn, ngẩng đầu cùng hắn môi lưỡi dây dưa.
Heron hài lòng, lại khôi phục tư thái đĩnh đạc, tao nhã bước xuống xe.
Hai người cùng sóng vai bước vào sân, chợt nghe thấy tiếng leng keng quen thuộc.
Gattuso mặc áo choàng đen, đứng đối mặt với tượng thạch cao đã được sửa lại của Pliny. Gã gầy đến mức lộ cả xương gò má, bụng bia đã biến mất. Gã lặng lẽ đứng dưới cái bóng âm u của bức tượng, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, đôi vai như oằn xuống vì gánh nặng cuộc đời, trông gã đầy phong trần và mỏi mệt.
Heron nhìn anh họ, lòng chua xót.
Gattuso nghe thấy tiếng động, quay người nhìn sang hướng này. Vành mắt gã đen kịt như đã không ngủ nhiều đêm.
Hai người im lặng nhìn nhau một chốc. Một chốc này cũng đủ để Heron thông qua đôi mắt gã hiểu được phần nào sự lao lực của đối phương trong thời gian qua.
Cuối cùng, Gattuso tiều tụy nở nụ cười, chủ động mở lời: "Em họ, chú có biết, lúc chú đau lòng thường sẽ vô thức im lặng không?"
Heron khẽ thở dài, "Gattuso... Xin lỗi, em chưa chuẩn bị lưỡi chim Liệt Hỏa cho anh..."
"Không sao." Gattuso cười buồn, "Anh đang ăn chay cầu phúc cho Seneca. Hôm nay anh đến đây để thắp cho cô một nén hương."
Gattuso nhìn quanh sân, "Chú không tổ chức tang lễ cho bà ấy à? Sao đến người khóc tang cũng không thèm thuê thế?"
"Mẹ em ra đi rất thanh thản, em nghĩ bà không cần những thứ chỉ mang tính hình thức đó đâu." Heron dừng lại rồi nói tiếp, "Gattuso... Xin lỗi vì đã không có mặt lúc anh cần..."
"Lỗi phải gì chứ. Thân là gia chủ gia tộc Claudius danh giá, anh không dễ gục ngã vậy đâu. Surah chỉ có Seneca, còn anh, ngoài Seneca anh còn phải gánh vác sinh mạng của hơn trăm tộc nhân khác nữa kia mà."
Gã dựng ngón cái chỉ vào mình, cười cười.
Sự tự tin và lòng kiên cường ẩn trong lời nói của Gattuso như một mũi tên sắc bén, sẵn sàng chọc thủng tất cả chướng ngại vật cuộc sống bày ra.
Heron thấy gã như vậy cũng yên tâm hơn, đồng thời thầm cảm tạ thánh thần đã cho hắn được sinh ra trong một gia đình toàn những người quật cường.
"Vào trong rồi nói tiếp. Tuy không có lưỡi chim Liệt Hỏa, nhưng nhà em vẫn còn sữa bò nguyên chất đó."
Đoạn hắn nghiêng mặt, nói với Lucas: "Ngươi cũng vào luôn đi. Từ nay về sau, ta cho phép ngươi tham dự vào chuyện gia đình ta."
Gattuso hơi ngạc nhiên: "Ấy chà, chú đã tìm tâm phúc của mình rồi à? Cũng tốt, anh mừng cho chú."
Heron nhìn gã, không định giải thích.
Ba người vào phòng ăn, Heron và Gattuso ngồi đối diện nhau, Lucas đứng sau Heron.
Một nô lệ tiến tới giúp họ lót khăn ăn lên đùi, một người khác thì thành thạo rót sữa bò ra hai cái chén bạc.
Trong này ánh sáng đầy đủ, giờ Gattuso mới nhận ra Heron hơi khác ngày thường. Gã chỉ chỉ khóe môi mình: "Miệng chú sao thế? Bị bồ câu mổ hả?"
Mặt Lucas cứng đơ, thoáng ngừng thở.
Heron không trả lời, chỉ im lặng đẩy chén sữa qua cho gã.
"Anh họ, sao anh không ở nhà chăm sóc chị dâu đi? Lúc này thứ chị ấy cần nhất là một chỗ dựa vững chắc đấy."
"Anh không thể vì chuyện gia đình mà phớt lờ trọng trách gia tộc được. Không phải là anh không lo cho Surah cũng như an nguy của Seneca, nhưng nếu đến danh dự của gia tộc cũng đi tong thì anh thà đập đầu tự vẫn."
Gã giơ tay chỉ vị trí trái tim: "Muốn làm một gia chủ tốt, trước hết phải có một trái tim sắt đá!"
Heron trầm mặc. Chợt hắn nói, giọng buồn buồn: "Hai vợ chồng anh yêu thương nhau như vậy, lúc chị dâu đau đớn nhất, chẳng phải thân làm chồng, anh nên ở cạnh chị ấy hay sao?..."
Gattuso trợn to mắt nhìn hắn: "Gì vậy nè? Mới một tuần không gặp thôi mà, sao chú thay đổi nhanh thế? Thằng em ngốc nghếch tình cảm mù mờ lúc trước của anh đâu rồi?!"
Heron hắng giọng, nghiêm mặt nói: "Sống là phải thay đổi chứ. Dù sao đây cũng là chuyện tốt, ít nhất sau này anh không phải nhọc óc lo chuyện chung thân đại sự cho em."
Gattuso nguýt hắn. Chợt gã nghiêm túc lại, nói: "Thôi không đùa nữa. Nửa đêm nửa hôm anh lết xác đến đây, là để báo cho chú biết một chuyện. Chuyện này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chú đấy."
"Chuyện gì?"
"Hoàng đế đang bệnh liệt giường, có lẽ không trụ được bao lâu nữa. Sau khi hoàng đế băng hà rồi, thái tử Lutica sẽ lên kế nhiệm." Gattuso nói, "Sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến buổi tuyển cử của viện Nguyên Lão, có lẽ ngày xét tuyển sẽ bị dời lại, chắc là phải đợi hoàng đế mới đăng cơ rồi mới tiến hành."
Heron mù mờ: "Sao lại phải dời lại?"
Gattuso sặc sữa bò, bất đắc dĩ giải thích: "Quên mất, chú chỉ mới là tay mơ trong giới chính trị. Giờ anh hỏi chú này, một bên là hoàng đế bệnh liệt giường, ốm yếu dặt dẹo muốn tèo đến nơi, một bên là thái tử sắp lên ngôi uy quyền đầy đủ, chú sẽ chọn bên nào? Hiểu rồi chứ, mấy người ở viện Nguyên Lão tất nhiên sẽ ưu tiên việc lấy lòng tân hoàng rồi."
Heron mân mê cằm nghiêm túc suy ngẫm, gật gù.
Gattuso méo miệng nhìn hắn: "Ai, tuy chú đã hiểu ái tình, nhưng vẫn ngây thơ như vậy. Đường công danh sau này của chú chắc sẽ gập ghềnh lắm đây."
Heron thành thật: "Có lẽ em không có thiên phú trong lĩnh vực này."
Gattuso gật đầu như giã tỏi: "Chứ còn gì nữa! Thậm chí, theo anh thấy, chú còn là một người bài xích chính trị nữa kìa."
Heron cố vớt vát: "Nhưng ngày nào em cũng rèn luyện biện thuật mà! Mấy bản chính luận của Cicero* em đã thuộc làu làu luôn rồi đó. Em còn có thể diễn thuyết về chiến tích của Caesar đại đế** ba ngày ba đêm mà không trùng một chữ!"
*Cicero: Tức Marcus Tullius Cicero, ông là một triết gia và nhà hùng biện, chính khách, nhà lý luận chính trị La Mã. Với thành tựu của mình, ông được xem là một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất La Mã, sở hữu nhiều kĩ xảo đa dạng và khả năng làm chủ ngôn ngữ Latinh đến độ phi thường.
**Caesar đại đế: Tức Julius Caesar, là một lãnh tụ quân sự và chính trị, và là tác gia văn xuôi Latin lớn củaLa Mã cổ đại. Ông đóng một vai trò then chốt trong sự chuyển đổi Cộng hòa La Mã thành Đế chế La Mã.
Gattuso cười khằng khặc. Tay gã run lên, sữa bò bên trong bắn ra ngoài. Rồi gã đặt chén sữa xuống, chồm người qua bàn kéo cổ áo Heron, cười thẳng vào mặt hắn. Gã vừa cười vừa nói gì đó không rõ. Đám mây u ám tích trong lòng gã đã được sự ngây ngô của Heron vô tình xua đi.
"... Thằng em ngốc nghếch này!"
Gattuso cười như muốn lọt ghế, mãi một lát sau mới ngưng được. Gã thở ra một hơi, tựa vào lưng ghế, nhìn Heron đầy thương xót:
"Chú muốn người khác ủng hộ mình, đầu tiên phải cho họ thấy chú có thể làm được những gì. Chứ chỉ nói suông thôi thì ai chẳng làm được, coi như may mắn lừa được quần chúng, cũng không qua mắt được đám đồng nghiệp mắt sắc như ưng đâu."
Heron đẩy tay Gattuso ra, ghét bỏ nói: "Gattuso, lời anh nói nghe cũng rất lọt tai. Nhưng anh cần gì phải kéo cổ áo em như thế? Em sắp chết ngạt rồi đây này!"
Gattuso buông tay ra, liếc Heron: "Ngày tuyển cử bị dời lại có lẽ lại là chuyện tốt. Chú cần tích lũy thêm kinh nghiệm. Trước giờ chú chỉ toàn ăn với ngủ, tu tập nửa năm có thấm gì đâu."
Heron bị đả kích trầm trọng, than: "Nhưng để chuẩn bị cho buổi tuyển cử, em đã phải bỏ ăn bỏ ngủ mấy tháng trời đó!", hắn suy nghĩ một chút, "Sách cũng đọc rồi, biện thuật của rèn rồi, vậy theo anh, tiếp theo em nên làm gì đây?"
Gattuso vỗ vỗ mặt hắn: "Ừm, trước tiên chú nên nhắm đến vị trí quan Hộ dân, tìm cơ hội lấy lòng quần chúng cái đã. Nếu làm được, coi như chú đã có hậu phương vững chắc, sau này lên chức cao hơn cũng không bị khinh rẻ."
"Lấy lòng dân sao?" Heron lẩm bẩm.
"Chính xác." Gattuso nói, "Nếu giờ chú vào thẳng hội đồng Nguyên Lão, thế nào cũng bị bắt nạt te tua tơi tả cho mà coi."
Gã hơi khựng lại như nhớ ra một ký ức không vui nào đó. Mặt gã dần đen lại: "Năm đó anh cùng mấy người nữa được tuyển vào viện Nguyên Lão, vì thiếu kinh nghiệm nên bị một tên trong số tân Nguyên Lão công kích nặng nề. Ừm, thật ra, nguyên nhân chủ yếu là do xung đột về lợi ích chính trị..."
"Kẻ nào dám công kích anh?" Heron uống một hớp sữa bò, "Đợi sau khi em chen được một chân vào viện Nguyên Lão rồi, em sẽ cùng anh xử lý hắn."
Gattuso dừng một chút, rồi nói tiếp: "Darling, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Antony. Hắn thuộc kiểu cấp tiến, đối lập hoàn toàn với anh. Nhưng không thể không đồng ý, người này rất có thiên phú, nhất là ở phương diện biện thuật."
"Hắn là kiểu người cấp tiến à?" Heron hỏi lại.
"Ừ. " Gattuso gật đầu, "Có lần hắn đi khảo sát tình hình nông nghiệp trong thành, hắn phát hiện một cây lúa bị sâu bệnh. Sau khi trở về, hắn lập tức đệ đơn xin đốt hết cả ruộng, trồng lại từ đầu. May mà ý kiến đó không được thông qua."
Heron cảm thán: "Đúng là một người cổ quái."
Gattuso trầm mặc một hồi, tiếp tục nói: "Lúc Seneca bị bắt cóc, kẻ đầu tiên anh nghĩ đến chính là Darling. Dù sao hắn cũng là kẻ thù số một của anh mà."
"Ý anh là hắn sẽ dùng Seneca để uy hiếp anh?" Heron hơi lo lắng.
Gattuso lắc lắc đầu tỏ ý không biết: "Anh đã tìm người dò la hắn rồi, không có gì bất thường. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp hắn gửi thằng bé ở nhà của thân tín. Nhưng từ trước đến giờ, Darling đều hoạt động một mình, giao thiệp với người khác rất ít, hắn có thể giấu Seneca ở đâu đây..."
Heron nghe Gattuso phân tích, trầm mặc một hồi rồi cảm thán: "Chính trị thật đáng sợ..."
Gattuso mỉm cười an ủi hắn: "Rồi chú sẽ quen thôi. Với gia cảnh thế này, chức quan Hộ dân có lẽ cũng không quá khó với chú. Chú tranh thủ mấy ngày này chuẩn bị cho kỹ đi. Anh tin chú sẽ làm được, em họ ạ!"
Heron nhìn vào mắt Gattuso, không trả lời. Tầm mắt hắn chậm rãi đảo qua khuôn mặt tiều tụy của người anh họ.
Hốc mắt Gattuso hãm sâu xuống, mắt vằn tơ máu, dưới ánh nến càng thêm u ám. Giông tố đã gần như đánh gục gã, thế nhưng, gã vẫn cố gượng dậy, lê tấm thân gầy nhom như que củi ngày đêm lao lực vì thứ ràng buộc mang tên trách nhiệm gia tộc.
Heron càng nghĩ càng thấy đau lòng. Một lúc sau hắn mở miệng: "Cảm ơn, Gattuso..."
Gattuso ngạc nhiên, chợt lúng túng: "Cảm ơn gì chứ...", rồi gã nhanh chóng chuyển sang bộ mặt giảo hoạt, "Đến lúc chú thành công rồi thì đừng quên ông anh này nhé."
Sau khi bàn xong chính sự, Gattuso cũng không nán lại lâu, sau khi uống hết sữa bò thì cáo từ ra về. Heron muốn tiễn gã nhưng gã khoác tay bảo không cần.
Heron cũng không miễn cưỡng. Hắn ngồi trong phòng ăn nhìn bóng lưng cô độc nhưng quyết tuyệt đang biến mất dần của Gattuso, âm thầm buông một tiếng thở dài.
Tự nhiên Heron thấy Gattuso giống một vị tiên tri không tranh với đời quá. Dùng những thông tin mình thấy được ra giúp người mà không màng thù lao.
Heron xoay người, nhìn Lucas nãy giờ vẫn làm một thính giả im lặng.
Lucas đứng đơ như tượng, nếu tinh mắt sẽ nhận ra y đang suy tính gì đó. Y hơi tựa vào cột nhà, hai tay khoanh trước ngực, môi hơi mím, mắt nhìn xa xăm, bất động từ đầu đến chân, chẳng biết linh hồn y giờ đang chu du ở chốn nào.
Lòng Heron dấy lên một sự khó chịu kỳ lạ. Hắn hắng giọng: "Lucas, đang nghĩ gì đó?"
Bấy giờ Lucas mới sực tỉnh. Y mỉm cười, bỏ hai tay xuống, hai mắt nhìn Heron đã khôi phục lại thần thái.
"Không có gì ạ." Y nói.
Heron dẩu môi, keo ghế đứng dậy đi đến trước mặt Lucas, vòng tay qua ôm eo y, mở to mắt đáng thương nhìn y.
"Sao ta lại cảm thấy ngươi đang nảy ra ý tưởng kinh thiên động địa gì nữa đó..."
Lucas nhìn Heron, trong lòng ngứa ngáy như có lông vũ quét qua. Y kéo hắn vào lòng, ngón tay luồn vào tóc hắn: "Không có gì thật mà... Nếu có thì tôi cũng chỉ là những chuyện liên quan đến ngài thôi."
Heron nhìn y, ngón tay run rẩy hơi bấu vào lưng y, sắc mặt thay đổi liên hồi.
"Lucas, tuyệt đối không được tự ý hành động, rõ chưa? Ta không cần một nô lệ không nghe lời, đặc biệt, nô lệ đó lại là ngươi."
Lucas dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Heron: "Tôi đã thề sẽ luôn bên cạnh ngài mà. Đừng lo nhé."
Heron tựa má vào ngực y, hơi yên tâm, thở ra một hơi thật sâu.
- ----------
Mấy thím cho tui ý kiến về xưng hô giữa Heron với Lucas đi~ Có nên đổi cách xưng hô không? Nếu đổi thì đổi như thế nào?