Sau một đêm cưỡng ép bản thân nghỉ ngơi, thể lực Heron đã hồi phục kha khá.
Giờ hắn đang hóa thân vào một vị lữ khách lang bạt nhiều năm ở nơi đất khách quê người, trải qua bao khó khăn mới về được đến nhà, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vác đao lên chống lại kẻ thù xâm lược, bảo vệ quê hương.
Mục đích sống hiện tại của hắn, là bảo vệ gia tộc Polio.
Trời vừa tờ mờ sáng hắn đã rời giường, mang theo cái hộp vàng đi tìm Fanny.
Fanny đã yếu lắm rồi. Cả thân thể lẫn tâm hồn bà đều bị bệnh tật hành hạ đến xác xơ, hơi thở mong manh có thể tắt bất cứ lúc nào.
Bà mặc một bộ đồ trắng, trắng như sắc mặt của bà vậy. Trên trán bà là viên Hắc Diệu thạch tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Bà nằm trên giường, cơn sốt nhẹ kéo dài dai dẳng đã rút cạn sức lực của bà. Foley Tina giúp bà lau mặt và tay chân bằng nước thuốc, rồi đút bà ăn từng muỗng cháo, món ăn duy nhất bà có thể nuốt trôi.
Heron lặng lẽ đứng ở cửa nhìn. Hắn biết, Thần Chết sắp đến rước mẹ hắn đi rồi.
Hắn thở dài, vào phòng, ngồi vào bên giường, nâng lên bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của Fanny, nhẹ hôn lên đó.
Fanny mở mắt nhìn Heron. Hai mẹ con nhìn nhau hồi lâu, trong mắt hai người chỉ có hình bóng của đối phương. Càng nhìn Heron càng thấy lòng chua xót, lông mi hắn run run.
"Con của mẹ..." Fanny cười yếu ớt, "Con biết không... Lúc con đau lòng, con thường bất giác im lặng? Ngày thường con hoạt bát hiếu động như thế, giờ lại không nói tiếng nào... Về mặt này con rất giống Pliny đấy..."
Bà dừng lại, rồi xấu hổ nói tiếp: "Chuyện lúc trước... Cho mẹ xin lỗi. Mẹ không hiểu cảm nhận của con, còn bắt con phải theo quan niệm của mẹ..."
Cổ họng Heron nghẹn ứ, khóe mắt nóng lên: "Mẹ... Mẹ đừng nói nữa. Đó không phải lỗi của mẹ, là tại con có mắt như mù!"
Nói rồi hắn mở hộp vàng, lấy ra cái còi bằng ngà voi đưa cho Fanny.
Fanny sững sờ.
"Cessy là nô lệ thân cận với cha. Ông ấy kể với con rằng cha luôn nhắc nhở ông ấy chú ý lau chùi cái hộp này. Hôm qua con đến khu lăng mộ gia tộc, tình cờ phát hiện ra nó trong quan tài của cha. Con đoán rằng, cha đã tự sát bằng cách nuốt nó..."
Fanny cầm cái còi giơ về phía cửa sổ, tỉ mỉ ngắm nó, muốn đem mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất, khắc sâu vào trong đầu.
Môi bà run run, đôi mắt vẩn đục phủ đầy hơi nước, hơi thở gấp gáp. Cuối cùng, bà khóc nấc lên.
"Mẹ biết mà... Cha con quan tâm con... Cha con quan tâm con!" Nước mắt lăn trên khuôn mặt gầy nhom của bà, "Pliny, thì ra trong lòng chàng vẫn có con trai của chúng ta..."
Heron vỗ nhẹ lưng Fanny giúp bà thuận khí: "Mẹ, nhiệm vụ cấp thiết nhất bây giờ là tìm cho ra chiếc ấn giới màu đỏ của cha. Con nghe nói, lúc bỏ nhà ra đi, ông ấy chỉ mang theo chiếc ấn giới màu đen. Theo con nhớ, ngày ông ấy ra đi, cha mẹ đã cãi nhau một trận rất to..."
Vẻ mặt Fanny thoáng chốc cứng đờ. Heron tiếp tục nói: "Mẹ có thể nói cho con... Tại sao lúc đó hai người lại cãi nhau không ạ?"
Fanny ngừng khóc, im lặng rất lâu. Mắt bà hơi nheo lại, hai tay nắm chặt.
"Hermia..." Bà nói, "Mẹ chỉ có thể nói, mẹ rất có lỗi với Pliny. Mẹ ép hắn kết hôn với mẹ, thế mà mẹ lại không làm tròn bổn phận của một người vợ."
Vai bà tiếp tục run rẩy. Bà tóm lấy tay Heron, siết chặt, nước mắt lại ứa ra: "Hermia... Đừng bắt mẹ nhớ lại chuyện hôm ấy... Mẹ xin con đó! Mẹ không đủ dũng khí thú nhận tội lỗi của mình trước mặt con trai..."
Heron nhìn tư thái gần như là van xin của mẹ mình, vội vã nói: "Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đã... Được rồi, con sẽ không hỏi nữa đâu."
Fanny nghe Heron nói thế mới thở phào nhẹ nhõm, trấn định lại một chút. Kích động quá lâu khiến bà cảm thấy cơ thể rã rời, liền ra hiệu cho Heron đỡ mình nằm xuống.
"Còn chiếc ấn giới màu đỏ con nói kia, mẹ thật sự không biết gì về nó." Bà nói, "Pliny chỉ nói là đã đưa nó cho người hắn yêu nhất, nhưng người đó là ai? Chị họ Kapella của hắn thì đã chết lâu lắm rồi... Mẹ thân là một người vợ, thế mà đến người chồng mình yêu là ai mẹ cũng không rõ..."
Heron giúp bà lau nước mắt, Foley Tina đứng bên cạnh đút cho bà vài muỗng nước đường.
"Chúng ta không nói mấy chuyện mất hứng này nữa." Heron nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Fanny, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm chúng, "Hay là mẹ kể một chút về cha đi? Con chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu về ông ấy cả."
Fanny nhớ lại dáng vẻ của Pliny, xoay mặt nhìn Heron, rút tay mình ra dịu dàng xoa xoa gò má hắn, "Trong đời mẹ, việc tốt duy nhất mẹ làm được là sinh ra con, Hermia. Nói không phải khoe, con với Pliny như đúc ra từ một khuôn ấy."
Bà hạ tay xuống, nhắm mắt lại quay mặt đi, "Pliny là người ưu nhã nhất mẹ từng gặp. Hắn sinh hoạt rất có nguyên tắc, không phóng túng như những quý tộc khác. Hơn nữa hắn rất quật cường và đầy kiên nhẫn, đã làm cái gì là nhất định phải làm đến cùng. Ừm, hắn cũng không thích nói chuyện, suốt ngày cứ đeo bản mặt lạnh tanh như bị ai quịt tiền. Có điều..."
Bà dừng một chút như đang nghĩ tới chuyện gì đó, nhợt nhạt nở một nụ cười sủng nịch, khiến cho cả khuôn mặt tiều tụy bừng sáng.
"Có lúc hắn cực kỳ đáng yêu, y như con nít vậy..."
" Lúc nào ạ?" Heron hỏi.
Hai mắt Fanny cong cong, giọng bà bất giác nhẹ bẫng, tràn ngập ôn nhu: "Là lúc hắn say rượu. Hắn là quý tộc, tất nhiên phải tham gia mấy bữa tiệc xã giao. Dù hắn đã cố gắng tránh phần lớn, nhưng vẫn có những bữa tiệc không thể từ chối được."
Heron suy nghĩ một chút, hỏi Fanny: "Vậy lúc cha say rượu sẽ như thế nào ạ? Có tùy tiện đem đồ của mình tặng cho người khác không?"
"Mẹ cũng không biết." Fanny cười cười, "Lúc say Pliny rất ngoan ngoãn, nói gì làm đấy, giống như một con cún con vừa chào đời. Thế nên mỗi lần hắn bị chuốc say là mẹ cứ lo ngây ngấy, cứ sợ hắn lỡ miệng kể ra hết mấy cái bí mật gia tộc..."
Đột nhiên bà ho kịch liệt như có thứ gì kẹt ở cổ họng. Foley Tina vội vàng dìu bà dậy, vuốt lưng cho bà, đặt sẵn một chiếc khăn tay lên bên miệng bà.
Fanny ho ra một ngụm máu đen. Foley Tina lại đút nước cho bà rồi dùng khăn lông ẩm lau mồ hôi lạnh trên mặt bà.
Fanny liếc nhìn nữ nô đang tận tâm chăm sóc cho mình, cười nói: "Hermia, đừng quên lời con đã hứa với mẹ nhé. Sau khi mẹ chết con phải trả tự do cho Foley Tina, nếu nàng đã có ý trung nhân rồi thì thay mặt tổ chức cho nàng một hôn lễ nho nhỏ luôn."
Tay Foley Tina run lên, trên má nổi hai đám mây hồng khả nghi. Nàng như đang nghĩ đến ai đó, khóe miệng không tự chủ được nâng lên, đáy mắt đầy vui vẻ y chang thiếu nữ đang yêu.
Đôi bông tai bằng Hồng Bảo thạch lủng lẳng trên tai nàng lấp lánh như được sự hạnh phúc của chủ nhân lây sang.
"Ôi trời..." Fanny ghẹo nàng, "Nhìn ai đó đang thẹn thùng kìa. Đáng yêu quá đi!"
Mặt Foley Tina càng đỏ, lúng ta lúng túng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng Fanny.
Heron nhìn phản ứng của nữ nô, đột nhiên nhớ ra, hình như Lucas cũng từng bày ra kiểu quẫn bách giống thế này.
Dây thần kinh tình cảm của Heron rất thô, dĩ nhiên không hiểu tại sao bọn họ lại như vậy. Lúc Lucas đỏ mặt hắn cũng không nghĩ nhiều, giờ nhìn Foley Tina rồi liên tưởng đến Lucas, hình như hắn nhận ra thứ gì đó.
Nhưng rất mơ hồ.
...
Đơn kiện được đưa đến tòa án tính ra cũng đã được vài ngày, nhưng vẫn chưa thấy bên đó có động tĩnh gì.
Heron điều nô lệ đến thúc giục, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời cho có lệ.
Hôm nay hắn cùng Lucas đến thăm Gattuso.
Tai nạn ập đến, mới có mấy ngày mà khuôn mặt mập mạp của Gattuso gầy đến trơ xương.
Gã vừa phải tìm kiếm tung tích của Seneca, vừa phải săn sóc cho Surah, công việc dẹp hết sang một bên. Gã đã đi thăm dò rất nhiều chỗ, thậm chí khu buôn bán nô lệ cũng từng ghé qua, nhưng chẳng thu hoạch được gì cả.
Surah vẫn chưa vượt qua được cú sốc, ốm liệt giường, cơm không muốn ăn nước chẳng buồn uống, sút gần chục cân, người chỉ còn da bọc xương.
May mà thần trí nàng đã khôi phục, không còn dáng vẻ điên điên khùng khùng như lúc trước nữa.
Heron đi tới bên giường Surah, nhẹ giọng gọi nàng.
Surah đơ như khúc gỗ, nghe tiếng gọi liền chậm chạp quay sang.
"Heron..." Nàng thấp giọng nói, "Em tới à..."
Đôi môi khô khốc của nàng run run, mắt đẫm nước, khuôn mặt có chút vặn vẹo.
Mặc dù vậy, nàng vẫn chu đáo như ngày nào, thấy Heron tới liền muốn xuống giường rót cho hắn một cốc sữa bò.
Heron ngăn nàng lại. Hắn nhìn nụ cười gượng gạo của nàng, lòng đau thắt.
Con cái là linh hồn của người mẹ, mất đi con, mẹ chẳng khác nào một cái xác vô hồn. Sự tuyệt vọng của Surah nhiều đến mức tràn cả ra ngoài, ảnh hưởng đến tâm trạng của những người xung quanh.
"Chị cứ nghỉ ngơi đi, chị dâu." Heron đỡ Surah nằm xuống, "Em tới thăm chị với anh họ..."
"Ừ..." Surah nở nụ cười cứng đờ, "Anh chị khỏe, Gattuso nói anh ấy đã liên lạc với tòa án rồi... Họ sẽ chóng tìm được Seneca thôi."
Câu cuối cùng của nàng bị tiếng thúc thít nuốt mất. Nàng cúi đầu, tay siết chặt chăn, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Heron thấy chị dâu mình khóc, tâm trạng cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn vỗ vỗ vai Surah, an ủi nàng: "Em sẽ giúp chị tìm Seneca, chị dâu. Em sẽ cố gắng hết sức giúp gia đình chị được đoàn tụ."
Surah nghe thế, nước mắt không nhịn được nữa, tuôn trào như suối. Nàng ôm lấy cánh tay Heron, khóc nức nở, nước mắt thấm ướt tay áo hắn.
"Seneca... Seneca... Con của tôi... Thần linh, xin ngài hãy phù hộ thằng bé... Nếu Seneca an toàn trở về, có chết tôi cũng cam lòng..."
Surah khóc rất lâu mới bình tĩnh lại được.
...
Trên đường về, trời đổ một trận tuyết nhỏ. Nắng dần tắt trên những ngọn cây, La Mã trở về với dáng vẻ yên bình. Mọi người nghỉ ngơi rất sớm, mới giờ này mà đường phố đã vắng hoe, nhà nào nhà nấy đóng cửa im thin thít, yên tỉnh đến mức tựa hồ tiếng nước kết thành băng cũng có thể nghe thấy.
Bông tuyết tinh khiết như một ngôi sao im lặng rơi xuống.
Lucas đánh xe, Heron ngồi cạnh y. Giữa mênh mông trời đất, có một chiếc xe ngựa.
Heron không nhận ra số lần hắn ra ngoài ngồi cùng Lucas ngày càng nhiều.
Heron vươn tay, đón lấy một bông tuyết mới rơi xuống, bông tuyết vừa chạm vào tay hắn đã hóa thành nước.
Hắn thở dài.
Lucas nhìn sang: "Ngài đang rất mệt." Đây là một câu khẳng định.
Heron chống tay ở phía sau, ngẩng mặt nhìn trời, "Không mệt mới lạ. Rắc rối cứ thi nhau đổ hết xuống đầu ta..."
Hắn than thở: "Mẹ ta sắp xuống mồ, chiếc ấn giới đỏ chưa tìm ra, Seneca thì bặt vô âm tín... Mấy chục năm cuộc đời, ta chưa bao giờ gặp hoàn cảnh nào éo le như thế này... "
Lucas không an ủi hắn như mọi ngày, chỉ một mực giữ im lặng. Heron thấy lạ, quay đầu nhìn y, đúng lúc bắt được ánh mắt của y.
Ánh mắt y mỗi lần nhìn Heron là lóe sáng, như đã hình thành phản xạ có điều kiện rồi. Đôi mắt là tấm gương phản chiếu tâm hồn, chỉ cần nhìn vào mắt y là Heron có thể hiểu được y đang nghĩ gì.
"Tôi cảm thấy mình thật bất tài." Y nói, "Nhiệm vụ của tôi là xử lý hết chướng ngại vật, để ngài có thể sống một cách tự do hạnh phúc. Ấy thế mà..."
"Lucas, đừng ôm đồm hết mọi chuyện như thế chứ." Heron quàng tay qua vai Lucas, "Đừng bắt ép bản thân quá, có ta ở đây rồi."
"Tôi không đủ mạnh để chắn hết mọi sóng gió cho ngài." Lucas nghiêm túc, "Điều tôi có thể làm, là đồng hành bên cạnh ngài. Cho dù gãy tay gãy chân, máu chảy thịt rơi, tôi cũng không để ý. Tôi rất tiếc vì không thể ngăn tất cả những chuyện làm ngài phiền lòng, nhưng tôi đảm bảo, ngài sẽ không bao giờ phải chiến đấu một mình!"
Heron nghe xong, đột nhiên vươn tay vỗ một cái lên ót y, giả vờ nghiêm giọng: "Vốn từ có lại tiến bộ."
Hắn mỉm cười, "Ngươi nói thế làm ta rất vui. Quân tử nhất ngôn, hãy dùng hành động chứng minh cho ta thấy, Lucas!"
Lucas xoa xoa ót, cười với Heron.
...
Hai người về tới nhà đúng lúc có khách đến thăm, là Tư Lan phu nhân và con dâu của bà. Theo lễ nghi, hai người phải đứng trong sân đợi sự đồng ý của gia chủ thì mới được vào.
Đây là lần đầu tiên Heron tiếp xúc với vợ của Darling. Có lẽ Darling không muốn cùng Tư Lan đến nhà hắn nên đã bảo vợ mình đi thay.
Tay nàng đeo trang sức bằng vàng và bạc, tóc uốn thành từng lọn, môi lấp lánh kim tuyến, khăn quàng cổ bằng nhung và chiếc nón xanh lục đắt tiền cũng được thêu chỉ vàng. Cả người nàng toát ra vẻ quý phái sang trọng đúng kiểu một quý tộc, phần nào làm dịu đi dung mạo tỳ vết của nàng.
Nàng tên là Jusa. Sau khi cha của Fanny, tức ông ngoại của Heron, qua đời, cha của nàng liền trở thành Nguyên Lão có quyền lực cao nhất.
Tư Lan phu nhân chưa kịp giới thiệu, Jusa đã mạnh dạn đi tới, đưa tay ra để Heron hôn.
Tư Lan phu nhân đứng sau thấy hết hành động có phần vô lễ này của con dâu, âm thầm khinh bỉ.
"Đã sớm nghe người ta đồn gia chủ gia tộc Polio đời này rất xinh đẹp." Jusa cười, khóe mắt hơi nhướng lên, "Quả nhiên là thế, Polio đại nhân."
Heron hôn xong, thả tay nàng xuống, khẽ nhíu mày: "Jusa phu nhân, tôi nghĩ không có người đàn ông nào thích nghe người khác mô tả về mình bằng từ "xinh đẹp" đâu. Sao phu nhân không thay từ đó bằng các từ đại loại như "anh tuấn", hay "mạnh mẽ" cũng được."
"Biết rồi..." Jusa lướt qua hắn, đi tới bên cạnh Lucas, "Nhưng ta nghĩ chàng nô lệ điển trai này hợp với hai từ ngài vừa nói hơn."
Nàng vươn tay cách một lớp áo choàng sờ sờ cánh tay Lucas, còn nháy mắt với y.
Lucas khiếp sợ trước hành động sỗ sàng của Jusa, vội vã lùi ra sau, không dám tới gần nàng nữa.
Jusa cũng không tức giận. Đối với nàng, mọi nam nô chỉ là thứ đồ chơi thỏa mãn nhu cầu của nàng thôi. Ai cũng được, chỉ cần làm nàng thoải mái.
Móng tay sơn đỏ của Jusa lộ ra sau lớp áo choàng, như mấy đóa hồng nở rộ. Trên mặt nàng còn bôi kim phấn, thứ mỹ phẩm mấy kỹ nữ ưa dùng. Nhưng chi tiết này đã bị vùi lấp bởi vẻ ngoài sang trọng, hoặc cho dù có ai phát hiện ra thì cũng chẳng nghĩ nhiều.
"Hừ..." Heron không thể không công nhận Jusa nói đúng.
Tư Lan cầm một túi giấy tỏa ra thơm ngào ngạt bốc khói nghi ngút, đi đến trước mặt Heron.
"Heron, đây là bánh phô mát Phoebe đặc biệt nướng cho cháu đấy, sau khi ta về cháu hãy ăn nhé."
Âm cuối của bà hơi cao như đang ám chỉ gì đó.
"Sao phải đợi dì về thì mới được ăn? Nếu được tặng đồ ăn, mở ra ăn trước mặt người tặng cũng có sao đâu ạ?"
Heron không hiểu, vừa lúc bụng đang đánh trống, thế là hắn mở túi giấy lấy bánh pho mát, bẻ làm hai nửa, ăn ngon lành trước khuôn mặt ngạc nhiên của Tư Lan.
Hắn mới cắn được mấy miếng, đột nhiên cắn phải cái gì đó cưng cứng. Hắn cúi đầu nhìn chỗ mình vừa cắn, phát hiện lẫn trong bánh là một chiếc nhẫn kim cương.
"Lúc nhào bột Phoebe đã mang nhẫn ạ?" Heron trịnh trọng lấy nhẫn ra trả lại cho Tư Lan.
Tư Lan dở khóc dở cười nhận nhẫn. Chẳng hiểu sao con gái bà lại thích trúng cái tên đầu gỗ này nữa.
"Dì nhớ dặn Phoebe lần sau cẩn thận một chút, thứ quý giá thế này phải bảo quản cho thật tốt. May mà gặp cháu, chứ lỡ đụng phải kẻ tham lam nào đó là mất đồ như chơi."
Tư Lan nhìn vẻ mặt chính trực của Heron, ho khan một tiếng: "Ừ, cảm ơn cháu... Hôm nay dì đến thăm mẹ con đây. Nghe nói dạo này bà ấy không được khỏe lắm."
Heron cho Lucas miếng bánh phô mát, dẫn Tư Lan và Jusa tới phòng ngủ của Fanny.
Tư Lan vừa thấy Fanny cực kỳ suy yếu nằm trên giường, cổ họng nghẹn lại.
Bà bước nhanh đến bên giường Fanny, nắm chặt lấy tay bạn mình, nước mắt ngắn dài: "Trời ơi, sao lại đến nông nỗi này? Thần linh ơi, bà ấy đã làm gì nên tội mà phải chịu sự trừng phạt như thế..."
Fanny gắng mỉm cười, vỗ vỗ vai Tư Lan: "Bạn tốt, đừng buồn mà... Là người thì có ai tránh khỏi cái chết đâu. Tốt xấu gì sau khi tôi chết vẫn có con trai khâm liệm cho."
Foley Tina đem ghế đến cho khách, sau đó đi rót nước.
Tư Lan nghe Fanny nói thế tâm trạng cũng chẳng tốt lên được chút nào, nước mắt cũng không sao dứt được: "Fanny, bà là người bạn cuối cùng của tôi đó. Bà đi rồi, sau này tôi biết tâm sự với ai đây?"
"Tư Lan à, tôi chẳng thể sống mãi với bà được. Nếu bà buồn thì cứ nhớ lại những chuyện vui chúng ta cùng nhau trải qua lúc còn trẻ ấy." Fanny cười nói, "Hồi đó bà với tôi vẫn chưa kết hôn, thường xuyên hẹn nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm kiếm quầy nào bán đồ ăn ngon. Chúng ta còn thề, trước khi về nhà chồng nhất định sẽ thưởng thức hết mỹ thực ở La Mã..."
"Bà ăn chẳng được bao nhiêu, chỉ toàn uống rượu thôi." Tư Lan ưu thương, "Hồi đó bà thích uống rượu lắm, loại nào cũng từng thử qua... Nhưng mà, sau đó tự nhiên bà lại cai rượu."
Fanny ngẩn người, trong mắt lướt qua một tia thống khổ: "Tại vì tôi nhận ra được tác hại của rượu. Nó cướp đi lý trí của con người, còn gián tiếp làm tổn thương người khác..."
Tư Lan thở dài: "Bà thay đổi rồi... Lúc trước bà thích nhất là xem giác đấu, trong nhà nuôi không biết bao nhiêu giác đấu sĩ, người nào người nấy đều cao to uy mãnh, làm tôi đây ghen tị đến đỏ mắt. Không ngờ sau này bà lại trở thành một người cấm dục như thế này..."
Fanny cười khổ. Thời thanh niên vui vẻ sớm qua đi, để lại sự đau đớn dai dẳng, như con dao cùn chậm rãi cứa vào tim gan.
Đây là lần đầu tiên Jusa đến nhà, thân là gia chủ, Heron phải lãnh trách nhiệm dẫn nàng đi tham quan.
Jusa đi theo Heron một cách hết sức miễn cưỡng, nhà cao cửa rộng cũng không gợi được hứng thú của nàng. Mãi đến khi hai người đến bãi đất trống nuôi bồ câu, sắc mặt Jusa mới tốt lên.
Lucas đứng giữa đàn bồ câu, ánh trăng phủ xuống người y, nhuộm mái tóc vàng của y thành màu bạc. Vừa hay hôm nay trời quang mây tạnh, ánh trăng không có gì cản trở lung linh tỏa sáng khắp nơi. Lucas đứng giữa một vùng ánh sáng, dưới chân là lông chim trắng, nổi bật tựa một viên ngọc quý.
Y im lặng đứng như một pho tượng, lưng quay về phía Heron và Jusa, trông giống một vị kiếm khách cô độc.
Bóng lưng ấy gợi cho Heron một cảm xúc không tên, khiến hắn không thể nào dời được tầm mắt.
Hắn từng nhìn bóng lưng Lucas rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy lòng xốn xang như lần này.
"Lucas!" Hắn gọi.
Lucas nghe tiếng Heron, quay người đi về phía hắn, ánh trăng di chuyển theo từng bước chân của y. Y tới trước mặt Heron, nở nụ cười, trở lại làm một Lucas hoạt bát hiếu động như ngày thường.
"Chủ nhân."
Heron ngẩn người, hắn phát hiện mình đã gọi Lucas trong vô thức. Kỳ thực hắn cũng chẳng có gì muốn dặn dò y, chỉ là tự nhiên lại muốn y đến gần mình hơn thôi.
"Ngươi tên là Lucas hả?" Jusa chỉ chỉ Lucas, "Ngươi là giác đấu sĩ phải không?"
"Vâng." Lucas lễ phép gật đầu.
"Oa!" Jusa vươn tay ra bóp bóp bả vai y, "Lần đầu tiên ta thấy giác đấu sĩ ở khoảng cách gần như vậy luôn á! Nhìn đống cơ bắp này này..."
Đột nhiên nàng nảy ra một ý tưởng: "Polio đại nhân, hay là ngài cho ta mượn y đi, chỉ một đêm thôi, ngày mai ta trả lại cho, được không? Nếu ngài đồng ý, ta sẽ nhờ cha nói tốt với ngài với hội đồng Viện Nguyên Lão. Thế nào, quá lời phải không?"
Lucas cứng người. Lúc trước y từng nghe mấy giác đấu sĩ khác kể rằng có mấy quý phụ muốn mua bọn họ về làm "đồ chơi", không ngờ hôm nay chính y lại rơi vào hoàn cảnh này.
Y bắt đầu sốt sắng, tim đập điên cuồng, sợ rằng Heron sẽ "bán y cầu vinh", cảm giác so với lúc đánh nhau với đối thủ trên sân đấu còn kịch liệt hơn. Y dùng biểu tình gần như là cầu xin nhìn về phía Heron, cực kỳ giống một phạm nhân đang nơm nớp đợi phán quyết của quan tòa.
Nhưng Heron không nhìn lại y.
Trong lòng hắn đã sớm có quyết định.
"Jusa phu nhân, phu nhân đã là người có chồng rồi đó."
"Thì đã sao?" Jusa bĩu môi, "Ngươi đừng vờ như không biết, có gia đình rồi mà vẫn lên giường với người khác, trong giới quý tộc thiếu gì. Nhiệm vụ của nô lệ là để thỏa mãn nhu cầu của chủ nhân, bao gồm cả việc trên giường."
Heron nhìn khuôn mặt ngả nhớn của Jusa, trong lòng bùng lên một cơn tức giận không có lý do. Lửa giận nhanh chóng cháy mạnh, thiêu đốt lý trí hắn. Đột nhiên hắn kéo Lucas về phía mình, một tay ôm cổ y, một tay vạch áo choàng với vạt áo trước của y ra, chọt chọt vết sẹo hình chữ "P" trên ngực y.
"Phu nhân nhìn cho rõ, trên người y xăm gia ấn của gia tộc Polio, chứ không phải gia tộc Antony."
Jusa nhìn hắn, bật cười: "Polio đại nhân, làm gì nghiêm trọng thế. Trông ngài như thiếu nữ vừa kết hôn, chỉ hận không thể tuyên cáo cho toàn thành biết mình đã có chồng ấy."
Heron không vui: "Ta không phải "thiếu nữ"! Sao ai cũng thích dùng mấy từ nữ tính để miêu tả ta hết vậy!", hắn lạc đề cả dặm.
"Rồi rồi." Jusa cười tiếc nuối, "Vậy là ngài không cho ta mượn Lucas phải không? Thật là, không chịu thì thôi vậy."
Jusa xoay người trở lại phòng Fanny, trước khi đi xa còn không quên ngoáy đầu buông một câu: "Ngài cứ giữ khư khư như thế thì không bao giờ cậu nô lệ điển trai kia thoát được kiếp trai tân đâu."
"Hừ, bề ngoài cao sang nội tâm thối nát. Ta khinh!"
Heron lườm Jusa đến cháy mắt, đột nhiên nghe Lucas tằng hắng một tiếng, mới nhớ ra mình vẫn còn đang ôm y, hai người gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở cháy bỏng của y phả trên đỉnh đầu mình. Nhịp tim gấp gáp của y xuyên qua da truyền đến ngón tay hắn.
Heron mặc áo tử tế lại cho Lucas, còn thuận tay phủi đi tuyết dính trên vai và buộc chặt dây áo choàng giúp y.
"Quần áo ướt nhẹp thế này sao lại không thay, còn rảnh rỗi ở đây cho bồ câu ăn? Đám chim này đã đủ lông đủ cánh rồi, sau này cứ cho bọn nó tự kiếm ăn..."
Lucas không đáp lời hắn.
Heron hơi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn y. So ra thì hắn thấp hơn Lucas cỡ nửa cái đầu, nên từ góc độ này, hắn không nhìn rõ mặt Lucas cho lắm.
"Tôi muốn hỏi..." Lucas hơi do dự, "Tại sao lúc nãy ngài không đồng ý với điều kiện Jusa phu nhân đưa ra ạ? Đó rõ ràng là cơ hội hiếm có khó tìm mà..."
Heron trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên dồn sức kéo dây áo choàng của y như muốn siết chết y.
Lucas không ngờ Heron lại chơi chiêu này, bị siết đến mặt đỏ bừng, động mạch cổ gồ lên.
Y theo bản năng đẩy Heron ra, lùi về sau vài bước, gập người ho khan, vừa thở dốc vừa dùng ánh mắt ngây thơ không hiểu gì nhìn Heron.
"Ta ghét ngươi, Lucas. Nếu ngươi không nói câu kia, dễ gì ta bỏ qua cơ hội lần này..." Heron bĩu môi.
"Câu gì ạ?" Lucas có chút mơ hồ.
Heron nhìn y, khoanh tay, ánh mắt đen nhánh lấp loáng như nước hồ phản chiếu ánh trăng.
"Ngươi có yêu Jusa không?" Heron hỏi một vấn đề chẳng liên quan.
"Sao có thể chứ!" Lucas cười, "Tôi mới gặp phu nhân lần đầu mà..."
Heron không hài lòng với đáp án này, tiếp tục truy vấn: "Ý ngươi là nếu gặp nàng ta nhiều lần, ngươi sẽ yêu?"
"Không." Lucas kiên định, "Loại phụ nữ tùy tiện như Jusa phu nhân không phải là mẫu người tôi thích, hơn nữa, phu nhân đã là vợ người ta rồi."
Heron gật đầu, chậm rãi đến gần y.
"Vậy là tốt." Ánh mắt của hắn cao cao tại thượng, "Ta chỉ đang giúp ngươi bảo vệ lời hứa của mình thôi."
"Lời... lời hứa gì ạ?" Lucas ngơ ngác cào tóc.
"Ngươi từng nói với ta, ngươi chỉ muốn làm tình với người ngươi yêu." Lông mi Heron khẽ run, "Nếu ngươi không yêu Jusa, thì đừng lên giường với nàng ta. Ta hi sinh cơ hội thăng quan, giúp ngươi bảo vệ lời hứa, coi như đó là phần thưởng cho ngươi."
Cuối cùng Lucas cũng nhớ ra. Y nở nụ cười cảm kích: "Cảm tạ ngài đã ban thưởng, chủ nhân của tôi."
...
Đã khá trễ, Tư Lan không tiện nán lại nữa, gọi Jusa đến tạm biệt Fanny, chuẩn bị trở về nhà.
Heron đích thân đưa hai người ra xe ngựa. Fanny vì bệnh nặng, không cách nào xuống giường được, nên đã nhờ Foley Tina thay mình đi tiễn bạn tốt.
Tư Lan vẫn khóc suốt quãng đường từ phòng Fanny đến xe. Chồng bà đã mất, giờ đến người bạn duy nhất cũng chỉ còn lay lắt hơi tàn, sau này bà biết phải sống sao đây. Bà càng nghĩ càng buồn, càng buồn thì nước mắt càng rơi.
Jusa khôi phục lại làm một quý phụ cao quý trên môi luôn nở nụ cười đúng mực, dường như nàng với cái người mới vữa nãy còn ve vãn Lucas là hai người hoàn toàn khác nhau.
Foley Tina đỡ Jusa lên xe.
Jusa hơi nghiêng mặt, chớp chớp mắt như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên nàng vươn tay ra, sờ sờ đôi bông tai bằng Hồng Bảo thạch của Foley Tina, khiến nữ nô sợ hết hồn.
"Loại đá quý này ta từng thấy một lần ở một phiên đấu giá dành cho quý tộc, giá rất cao. Fanny phu nhân thưởng cho nữ nô trang sức bằng Hồng Bảo thạch**, trong khi chính mình thì lại mang Hắc Diệu thạch* rẻ hơn nhiều..."
*Hắc Diệu thạch: Đá thủy tinh núi lửa, còn có tên gọi khác là đá vỏ chai (Obsidian), được hình hành từ dung nham đã phun trào của núi lửa.
**Hồng Bảo thạch: Ruby, hay còn gọi là hồng ngọc.
Nàng liếc Heron một cái: "Phu nhân đúng là một chủ nhân tốt."
Mặt Heron tối sầm. Đôi bông tai đỏ đến chói mắt, nhìn kỹ lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nhíu mày, liều mạng nhớ lại. Sau một hồi cố gắng, hắn bắt được một hình ảnh nhoáng qua.
Hình ảnh này khiến hắn cứng đờ cả người.
Những món trang sức bằng Hồng Bảo thạch của kỹ nữ Apina, từ màu sắc, hình dạng đến cách gia công đều giống y hệt bông tai của Foley Tina...