Đừng Sợ ! Có Anh Ở Đây Rồi

Chương 2: Chương 2: ĐỤNG XE




CHƯƠNG 2 : ĐỤNG XE

Hộc ! hộc ! hộc

Nó đang đèo nhỏ trên con ngựa sắt của mình để đi đến trường học mới vì nó và nhỏ đã nhận được học bổng chuyển qua trường mới. Nó đang phóng vèo vèo trên con ngựa sắt để đến đúng giờ nó sợ muộn học và đã phóng, nó đang chăm chú lái xe thì có 1 tiếng

RẦMMMM

Vâng đó là 1 vụ tai nạn sô xe không hề nhẹ đã xẩy ra và tai nạn đó không ai khác mà chính là 2 chị đại tỉ của chúng ta. Người 1 nơi, xe 1 nơi đây là cái tội đi đường không bao giờ để ý gì hết và đã đâm phải 1 chiếc xe BMW mầu đen mới tinh bóng loáng.

- Này cái con kia mày có biết đi không vậy hả...ai ui đâu quá.. – nhỏ vừa nói vừa xoa mông cho đỡ đau quay ra hỏi nó

Nó chưa kịp chả lời thì trong xe 1 anh chàng đẹp trai lãng tử đang mở cửa xe ra và bước ra khỏi chiếc xe đen bóng loáng sang trọng đó. Và đó không phải ai khác ngoài chàng đẹp trai phong độ như Minh Quân nhà ta, hắn vừa bước ra khỏi chiếc xe thì đã làm cho bao nhiêu người con gái có mặt ở đó phải chết sững vì độ đệp trai của hắn (nhưng ngoài 2 chị đại nhà ta vì không có hứng thú với trai đẹp)

- Này 2 cô kia đi xe kiểu gì mà đụng chúng phải xe tôi vậy hả - hắn hỏi nó và nhỏ đang đỡ nhau đứng dậy

- Có mà anh đi cái kiểu gì mới đụng phải chúng tôi thì có, tự dưng từ đâu anh phi ra rồi đâm vào xe tôi rồi giờ quay ra hỏi – nó vừa nói vừa đứng dậy xoa mông và phủi luôn quần

- Cái này không phải là tại tôi nha mà là tại các cô đi đứng không nhìn đường giờ lại còn bảo tại tôi - hắn

- OK ! cứ coi như là tại tôi 1 phần đi không nhìn đường đi nhưng chẳng nhe anh lại không biết bấn còi xe hả, hay là còi xe của anh bị hỏng rồi chưa đi chữa thể nào cũng có lần anh gặp tai nạn cho mà coi – nó không chịu thua quay ra cãi nhau với hắn luôn

- Cô...cô chù ẻo ai ra ngoài đườg gặp tai nạn cơ, cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi không giám đánh nha – hắn cũng không muốn chịu thua quay ra nói với nó

- Anh cũng đừng tưởng anh to hơn tôi mà tôi không giám đánh lại anh nha. Con trai gì mà hơi tí đòi dọa đánh người khác, anh không bảo thủ anh không chịu được hả - nó

- Cô...cô bảo ai là bảo thủ cơ – hắn

- Tôi nói anh đấy thì sao – nó

- Cô...cô... –hắn

- Cô đấy cháy gọi gì vậy !! mà anh đền xe cho tôi đi, tại anh mà xe tôi bị hỏng rồi - nó quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn cái xe

- Tôi không làm hỏng tại sao tôi phải đền xe cho cô. Đấy là do cô tự đâm vào tôi đấy chứ - hắn

- Tôi không cần biết là ai đâm vào ai nhưng mà xe anh không bị làm sao hết còn xe tôi thì bị hỏng rồi. Tôi chỉ tính theo giá thị trường bên ngoài thôi không có lấy nhiều – nó vừa nói vừa xòa bàn tay hơi bị sước nhưng trắng nõn của nó ra trước mặt hắn

- Cô nói hay quá ha ! tôi không phải là người làm nên việc gì tôi phải chả cho cô – hắn vừa nói vừa hất cái tay của nó để trước mặt của nó ra

- Tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết bây giờ anh phải đưa tiền cho tôi đi sửa xe không anh đừng có trách tôi –nó nói với giọng chắc nịch

- Tôi không chả đấy xem cô làm được gì –hắn

- Anh có tin tôi... – nó đang nói nhưng lại bị nhỏ cắt lời

- Thôi cho tôi xin 2 người, mày đừng có cãi nhau với anh ta nữa, mày có biết là sắp muộn học rồi không hả mà còn đứng đây cãi nhau – nhỏ

- Nhưng anh ta...ơ...mà khoan đã...muộn học, chết rồi muộn học rồi, tại anh mà bọn tôi bị muộn học rồi đó, đúng là xui xẻo mà. Ngày đầu đi học mà bị muộn học chắc chết quá huhu – nó

- Thôi bây giờ mày có đi học không mà cứ đứng đây mà khóc- nhỏ

- Đi...đi học chứ, đứng nhìn mặt anh ta tao không nhịn được muốn cho anh ta ăn đòn quá – nó

- Cô...cô... - hắn

Lúc này nó và nhỏ đã phóng lên con ngựa sắt phóng đi để lại hắn đứng đó 1 mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.