Đừng Sợ, Bổn Vương Ở Đây

Chương 4: Chương 4: Gặp lại




//////////////năm năm sau////////////////////

Trăng lên cao, mọi thứ rơi vào một mảng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng kêu phá vỡ mảnh yên tĩnh đó. Ánh trăng len lói qua những tán cây, chiếu vào một nhánh sông tạo ra từng đợt óng ánh say lòng người. Ánh trăng chiếu lên nửa thân thể lộ ra ngoài mặt nước của một thiếu nữ. Nhìn nàng chỉ sấp sỉ tầm mười năm mười sáu tuổi. Làn da trắng ngần, nhìn vắt ra nước. Mái tóc đen óng xõa tuỳ ý sau lưng. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to tròn mọng nước nhìn rất đáng yêu nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, một điều làm người ta cảm thấy đáng tiếc cho chủ nhân của nó. Đôi mắt đó làm người ta cảm thấy như là nước mùa đông, lạnh lùng, không có cảm xúc nhưng khi nhìn kĩ người ta lại phát hiện ra một nỗi buồn trong đôi mắt đó. Mày lá liễu càng tô điểm cho dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ.Người đó không khác chính là Phong Nguyệt Băng Băng- cô bé mười một tuổi năm đó.

Đang tận hưởng cảm giác thoải mái do con suối mang lại thì bỗng Băng Băng nghe thấy tiếng vó ngựa chạy về bên này. Đôi mày nhíu lại, thân hình uyển chuyển nhảy lên bờ mặc y phục vào rồi nấp trên một cành cây gần đó. Xuất hiện trước mặt nàng là một con bạch mã chở trên lưng một hắc y nhân. Hắn mặc hăc bào may bằng lụa thượng hạng. Chắc hẳn hắn là con cái của gia đình quyền quý nào. Con Bạch mã đến bên bờ suối, nghiêng người cho hắn ngã xuống đất. Tên đó rên rỉ vài tiếng rồi im lặng. Bạch mã thấy chủ không tỉnh, dùng miệng lấy nước rồi phun lên mặt hắn. Băng Băng nhìn cảnh đó biết là không có nguy hiểm gì, nàng lấy khăn lụa trắng luôn mang bên mình che đi nửa khuôn mặt rồi nhảy xuống đến bên người đó.Bạch mã thấy có người đến thì đứng lên như để bảo vệ chủ nhân của mình.

- Bạch mã, ta không có ác ý, ta chỉ có ý định cứu hắn.

Bạch mã như có linh tính, nó ngồi lại chỗ cũ rồi nhìn theo Băng Băng. Đến gần hơn để nhìn rõ mặt, trái tim nàng không khỏi đập sai một nhịp. Người con trai này khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt lại như đang phải chịu một nỗi đau nào đó quá sức của hắn. Đôi mày cương nghị.

Làn da hơi ngăm đen.

Nàng rút một con dao nhỏ ở dưới bắp chân, rạch tay ai của hắn. Nhìn thấy nàng không phỏi hút một ngụm khí lạnh. Cánh tay này gân xanh nổi hết lên nhìn rất ư là ghê rợn. Trong cách mạch gân đó có một vật màu đỏ di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác. Băng Băng biết vật này. Nó chính là huyết trùng, nó là loài rất là tàn ác, chỉ cần thả nó vào người mà chủ nó muốn giết, trong ba năm huyết trùng sẽ uống hết máu của người đó , làm người đó chết vì khô. Phụ thân cũng có một con như vậy nhưng phụ thân nói là loài này trừ phi thân chủ của có gọi nó về không thì không có cách nào bắt nó ra được. Cầm tay hắn, bắt mạch, mày liễu nhíu chặt lại. Hắn trúng huyết trùng sáu năm rồi, sao hắn vẫn còn sống đến bây giờ. Nhưng nhìn tình trạng này chắc là dùng dược khắc chế trùng nhưng lại bị phản lại, con trùng này càng hăng hơn. Cầm con dao toạ một vế thương trên ngón nay, máu từ đó rỉ ra. Nhìn huyết trùng dừng lại, nàng mới đưa tay đến gần con huyết trùng đó, nhìn nó càng ngày càng rõ hơn. Chắc nó bị hấp dẫn bởi máu của nàng , nàng cho tay ra xa hơn , huyết trùng thấy mồi ngon bị mất thì càng cố gắng ra nhanh hơn, đến khi ra được nó dùng tốc độ nhanh như một con gió ý muốn bắt được mồi. Nhưng huyết trùng có nhanh mấy cũng không thể nhanh hơn nàng được. Cầm con dao nhỏ chém ngang người con huyết trùng, nhìn nó dần tan đi , nàng xé một mảnh vải ở váy nàng rồi băng bó vết thương cho hắn.

Đang định đi thì váy nàng bị nắm lại, nhìn xuống thì thấy hắn đã tỉnh, giọng lạnh nhạt cất lên

- Tỉnh

- Tạ ơn cô nương đã cứu ta- Hắn cất giọng hơi yếu

- Không cần tạ ơn, ta chỉ tiện đường

- Cô nương có thể cho ta biết quý danh để ta có thể trả ơn cho nàng được không?

- Gặp ngươi chỉ là tình cờ, cứu ngươi chỉ là nhất thời , còn muốn trả ơn- đôi moi nàng dưới lớp lụa mỏng nhếch lên một độ cong đẹp mắt, nhìn hắn- xem ngươi có cái duyên đó không đã. Nếu gặp lại ngươi phỉa làm cho ta một điều

Nói xong nàng huýt một tiếng sáo, một bóng trắng nhỏ từ một bụi rậm gần đó nhảy lên vai nàng làm nũng

- Tiểu tử, ngươi lại ham chơi rồi- Băng Băng nở một nụ cười sủng nịnh vuốt bộ lông xù xù như một quả cầu bông của nó.

- miao miao

- Đi thôi.

Nàng bỏ đi để lại người con trai yếu ớt nằm đó nhìn theo bóng dáng của nàng.

Khi bóng dáng nàng biến mất, hắn nhìn lên ánh trăng, ngẩn người tự hỏi mình có duyên gặp lại nàng không. Bạch mã bên người hắn đang nằm nghỉ ngơi đột nhiên dựng đầu dạy nhìn về phía khu rừng. Nhận thấy sự biến đổi của nó, hắn gắng sức cầm lấy bảo kiếm bên hông, dựa vào bạch mã đưa mắt về phía đó phòng bị. Đôi mắt hắn lạnh lùng đến đáng sợ, sát khí toả ra làm người khác không dám tới gần. Khi bóng của mấy nam tử xuất hiện, nhận ra người quen, hắn buông lỏng phong bị nhưng hàn khí vẫn còn.

- Vương gia của ta ơi, ta đã bảo với ngài rồi, ba tháng một lần ngài phải kiên trì ngâm người trong nước thuốc nguyên nửa ngày, sao hôm nay ngài lại bỏ đi, ngài có biết thuốc này quý đến mức độ nào không? - nam tử mặc lục bào vừa xuống ngựa đến chỗ hắn là cằn nhằn

- Tử thần y, bổn vương đã từng nói ngươi rất giống đàn bà không- hắn khó chịu nói

- Cảm ơn lời khen của vương gia- Tử thần y cười nhạt. Hắn có một khuôn mặt yêu nghiệt, hại nước hại dân. Y thuật cao siêu, võ công cũng không kém cạnh, nhưng có phần hơi ngốc nên bị Độc Vương giài bẫy. Điều này làm hắn bị hiểu lầm là nghị đồ trong mắt sư phụ, nhiều lúc hắn than với trời hắn vô tội nhưng có ai nghe hắn.

- Ta không phải là không chữa, ta đi cưỡi ngựa một chút, ai ngờ gặp thích khách- nói đến đây ánh mắt của hắn hiện lên sát khí. Hắn mà tra ra là ai thì người đó đừng mong sống yên.

- Tứ Ảnh tham kiến chủ tử, chủ tử ngài bị thương?- người nói là nam tử mặc kim y, nhìn hắn như ánh sáng mặt trời kết hợp với khuôn mặt trẻ con kia làm siêu lòng bao nhiêu nữ tử. Hắn là cận vệ thân tín của Độc Vương-Kim Ảnh. Sau lưng hắn là hai nam một nữ. Nam nhân thứ nhất mặc xám bào, là một mật thám được huấn luyện đặc biệt, võ công xuất quỷ nhập thần, đi không ai biết, đến không ai hay. Hắn là cái bóng, đôi mắt trong tối của Độc Vương-Vô Ảnh. Nam nhân bên cạnh hắn mặc lam bào, là quân sư tài ba của Độc Vương-Hữu Ảnh. Dù võ công không được bằng Vô Ảnh nhưng chỉ có rất ít người xứng làm đối thủ của hắn. Nữ tử duy nhất ở đây mặc một bộ hồng y, dáng người cân xứng, mái tóc như thác nước được nàng cột lên bằng mảnh lụa hồng. Khuôn mặt như thiên sứ làm siêu lòng bao chàng trai. Đừng nghĩ nàng là nữ tử chân yếu tay mềm, thực chất nàng không hề thua kém ba nam tử trên. Chắn mọi người cũng tò mò về Độc vương. Hắn là người bị thương đến mức độ cử động khó khăn ở cạnh bờ suối - Phong Thiên Minh Nhật. Hắn là huyền thoại thứ hai của Phong Thiên quốc, mười lăm tuổi ra chiến trường đánh tan bộ tộc cường hãn có dã tâm xâm xâm chiếm Phong Thiên quốc. Mười tám tuổi được phong là Độc Vương. Sở dĩ hắn có cái phong hiệu này là vì hắn ra tay rất tàn độc. Người dân phong hắn là chiến thần vì mỗi lần ra chiến trường là một lần đem vinh quang về. Năm nay hắn đã hai mươi lăm tuổi đã lập nhiều chiến công hiểm hách. Hắn là phu quân lí tưởng của bao thiếu nữ, tiểu thư và quan lại. Dù vậy đến bây giờ hắn chưa có cưới ai về phủ của mình, mà hắn cũng không có gần nữ sắc trừ Hồng Ảnh. Hồng ảnh là thuộc hạ của hắn nên mọi người không có bất cứ suy nghĩ sai lệch gì nhưng bên Độc vương này toàn là mĩ nam tử. Tương truyền là Độc Vương đoạn thụ.

- Cái gì, vương gia của tôi ơi ngài có thể hay không cho ta bớt lo một chút để ta nghĩ cách cầu xin sư muội cứu ngươi a- Tử thần y lại phàn nàn

- Ta không có làm sao, huyết trùng được giải rồi- Minh Nhật lạnh nhạt nói

- Hả- Tử thần y sững người, nắm lấy tay của Minh Nhật bắt mạch. - Đúng là đã được giải, vương gia, cao nhân nào ra tay hành hiệp vậy-Tử thần y mắt sáng lên .

- Người cứu ta là một nữ tử, nàng dùng tấm lụa mỏng che mặt nên ta không nhìn được mặt nàng

- Nàng ta có đặc điểm đặc thù gì không?- Tử thần y hỏi

- Nàng mặc bạch y, bên cạnh nàng là một sủng vật màu trắng, dáng nó như cục bông

- Mặc bạch y, bên cạnh nàng là một sủng vật màu trắng, dáng nó như cục bông. Chẳng nhẽ lại là muội ấy- Tử thần y nói

- Muội ý, ý ngươi là sư muội của ngươi?- Minh Nhật hỏi

- Đúng, theo như sư phụ miêu ta về muội ý cho ta, đối chiếu với lời nói miêu tả của ngài giống y hệt. Ta học hết y thuật của sư phụ nhưng ta không có hứng với mấy con sâu ngọ nguậy đó nên ta trực tiếp bỏ. Theo như sư phụ viết thư, sư muội của ta còn giỏi hơn cả ông ý về việc chữa độc trùng. Ba năm nay ta cứ hai tháng ba lần lại đến để gặp được muội ý nhưng không được, tính muội ý cổ quái lắm, ai mà muội ý muốn gặp thì mới gặp, còn không thì trực tiếp đá người đó. Tháng trước ta có về để xem có gặp được muội ấy không thì được sư phụ nói là muội ý đã xuống núi. Ngài thật là may mắn mới gặp được muội ý đã thế còn được sư muội giải độc trùng- Tử thần y hâm mộ

- Cô ấy giỏi như vậy sao?- Minh Nhật hỏi. Nhìn sang phía Tứ Ảnh thấy bốn người vẫn đang quỳ thì mới giật mình, thì ra hắn bỏ quên bọn họ từ nãy đến giờ mà chưa cho họ đứng lên.- đứng lên đi

- Dạ- Tứ Ảnh đồng thanh

- Vô Ảnh, đi điều tra về sư muội của Tử thần y, một tuần là phải có cho ta

- Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh- Vô Ảnh chắp tay cúi người xong, thi triển khinh công biến mất.

- Tử thần y, mấy lần ngươi về núi Tuyết Liên có gặp hoa Tuyết Liên không?- Minh Nhật hỏi Tử thần y

- Ta không có tìm thấy nó, hoa này ai có duyên mới có thể lấy được nó. Ngài cần hoa này để làm gì?- Tử thần y nghi hoặc

- Hoàng nãi nãi ta nay sức khoẻ không được như trước, bổn vương nghe nói Tuyết Liên rất tốt nên muốn tìm cho nãi nãi.

- Hình như tứ sư muội của ta có một bông thì phải- Tử thần y nói

- Tam sư muội, Bổn vương nghĩ ngươi chỉ có một người thôi, sao nhảy đâu ra một người nữa vậy?- Minh Nhật nghi ngờ

- À, ta quên, ta có hai người sư muội, một người đã ra ngoài tự lập cùng nhị sư đệ cách đây mấy năm rùi, còn người ta nói là tứ sư muội. Nàng là tiểu nữ thất lạc từ nhỏ của sư phụ. Tìm được nữ nhi của mình sư phụ rất vui, ngài không ngại mang hết tâm huyết của mình truyền lại cho tứ sư muội. Ta là đại đồ đệ còn không có được như vậy.

- Hữu Ảnh, gửi tín hàm cho Vô Ảnh bảo người cần tìm hiểu là tứ sư muội của Tử thần y

- Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh- Hữu Ảnh cúi người rồi đi

- Kim Ảnh, Hồng Ảnh, Tử thần y, đỡ bổn vương về dịch trạm

- Dạ- Kim Ảnh, Hồng Ảnh đến mỗi người một bên đỡ Minh Nhật lên Bạch mã rồi bốn người đi về hướng ngược lại của Băng Băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.