Tây Uyển hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, không có tiếng cổ cầm cùng tiếng
ca hát của nữ tử ngồi trên thảm cỏ sau Tây Uyển, không có tiếng cười nói của cặp song sinh nào đó. Nơi này bình thường tuy hoang vắng chỉ có ba
nữ tử cư ngụ, nhưng mỗi ngày ở đây đều rất náo nhiệt. Nhưng mà hôm nay
Tây Uyển yên tĩnh đến mức ảm đạm.
Trong một tiểu viện, nơi đây
nhìn qua là biết phòng của nữ tử. Một tiếng “Ưm…” khẽ vang lên, dù rất
nhỏ nhưng trong cái không gian yên tĩnh này, tiếng rên đó lại vang lên
rất rõ ràng. Băng Băng từ từ mở mắt. Nàng không nhớ nổi chuyện gì xảy
ra, nàng chỉ nhớ là nàng uống rất nhiều. Khi tỉnh lại đầu nàng đau như
ai đó lấy đá đập vào vậy. Cơ thể như bị mất hết sức lực. Băng Băng khó
khăn ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng, nàng phát hiện đây là phòng của
chính mình. Nếu nàng nhớ không lầm thì hôm qua nàng không có uống rượu ở đây. Chắc hẳn Lan Nhi và Tình Nhi đưa nàng vào. Nhìn ngoài trời, đoán
chừng đã quá trưa rồi. “Ục…ục…ục…” đưa tay lên xoa xoa cái bụng đang lên án chủ nhân, nàng xuống giường đi hài vào. Đang ý định ra ngoài tìm
thức ăn thì thấy trên bàn trà giữa phòng đã đặt sẵn điểm tâm, chắc hẳn
là Tình Nhi và Lan Nhi làm, bên cạnh đĩa điểm tâm còn có một bát canh
vàng óng. Bưng bát canh lên ngửi, trên môi nàng nở một nụ cười rất ấm áp “Các tỷ thật là chu đáo”. Uống canh giải rượu xong đầu óc Băng Băng
thanh tỉnh lên không ít, sau đó chậm rãi dùng hết điểm tâm rồi đi ra
ngoài đại sảnh Tây Uyển.
“Oaaaaaaa, thật là mệt a, lần sau sẽ
không uống rượu nữa, đau đầu muốn chết a!” Nàng nhìn lên trời bất giác
nở nụ cười “mẫu thân, di nương, Băng nhi biết phải làm gì rồi, Băng Nhi
sẽ làm theo trái tim của mình để về sau Băng nhi sẽ không phải hối hận”. Nàng nở nụ cười, một nụ cười chân thực nhất, có lẽ đã lâu lắm rồi nàng
chưa cười như thế. Hôm qua nàng mơ thấy di nương, người đã cười với
nàng. Dù chỉ là trong giấc mơ nhưng nàng đã rất mãn nguyện.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi!” Tình Nhi tay bê một chậu nước đang định vào gọi
Băng Băng rời giường thì thấy Băng Băng đang đứng ở đại sảnh. Nàng lập
tức mỉm cười đi đến chỗ Băng Băng.
“Tình Nhi tỷ tỷ, Lan Nhi tỷ đâu?” Băng Băng nhìn trái nhìn phải tìm kiếm bóng dáng của Lan Nhi.
“Lan Nhi đang ở dưới phòng bếp cùng Lưu thẩm, chắc muội ấy đang hàn huyên
cùng thẩm ấy” Tình Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nàng không biết khi nào
muội muội của nàng mới lớn. Cả ngày chỉ biết chơi thôi.
“Lưu thẩm là ai vậy, sao Lan Nhi tỷ cùng Lưu thẩm lại thân thiết như vậy?” Băng
Băng tò mò. Aizzzz… không thể trách nàng nha, nàng cũng muốn biết ai là
người khiến cho Lan Nhi buông lỏng phòng vệ để thân thiết. Đừng nhìn tỷ
ấy hihi haha suốt ngày như một đứa trẻ con mà trực tiếp coi thường tỷ ý. Trong ba nguời thì tỷ ý là người tinh ý nhất. Để Lan Nhi tỷ thật sự tin tưởng một người, điều đó rất khó nha.
“Lưu thẩm là đầu bếp ở vương phủ, ta cũng đã gặp qua bà ấy rồi, bà ta không phải là người xấu, tiểu thư đừng lo”. Tình Nhi nói
“Điều này là tất nhiên, muội và tỷ đều hiểu biết rõ Lan Nhi tỷ mà.” Băng Băng nở nụ cười. Chợt nhớ ra điều gì, nàng quay sang phía Tình Nhi: “Tình
Nhi tỷ tỷ, Băng Nhi ngủ bao nhiêu lâu rồi?”
“Ừmmmm…Không lâu lắm, mới có hai ngày ba khắc” Tình Nhi đưa tay lên cằm ra vẻ suy tư.
“Hai ngày ba khắc? Tỷ đếm từng khắc một à?” đầu Băng Băng xuất hiện ba vạch hắc tuyến.
“Tại tiểu thư say rượu, ngủ li bì, ta với Lan Nhi chán quá không biết làm gì nên ngồi đếm thời gian.”
“Vậy trong lúc Băng Nhi ngủ, có xảy ra chuyện gì không?”
“Mọi chuyện vẫn vậy, ngoài việc hôm qua, Lưu công công lại đến hỏi Tử thần y”
“Tiểu Bạch đâu?” Băng Băng tò mò. Tiểu Bạch bình thường rất dính lấy nàng. Từ lúc nàng tỉnh dậy không hề thấy nó. Thật lạ nha!!!!
“Tình Nhi không biết” Tình Nhi lắc đầu. Có trời mới biết linh thú đó ở đâu.
“Vậy à. Tình Nhi tỷ, chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ vào cung” Băng Băng nhìn lên trời nói
“Đêm nay? Vào cung? Làm gì vậy? Chẳng lẽ…” Tình Nhi nghi hoặc hỏi.
“Ưm, Băng Nhi nghĩ kĩ rồi, phụ thân nói đúng, oan oan tương báo bao giờ mới
dứt, bỏ đi oán hận, con người sẽ sống vui vẻ hơn. Băng Nhi tin chắc di
nương cũng muốn Băng Nhi sống vui vẻ.” Băng Băng nói vậy nhưng trong
lòng nàng lại suy nghĩ về câu nói lúc gặp ác mộng của Hoàng hậu và lệnh
bài của tên ám vệ đó. Nàng muốn điều tra lại, điều tra kĩ sự thật để
không hại lầm người.
~~~~ Ta là dãi ngân hà ngăn cách… không biết ngăn cách gì nữa hì hì~~~~
Đêm nay là một đêm thật đẹp. Ánh trăng soi sáng qua những kẽ lá. Tiếng côn
trùng gọi nhau. Vì là mùa thu nên trăng buổi đêm rất sáng, rất đẹp. Đêm
trăng đẹp như vậy thật là một thời điểm lý tưởng cho các cặp tình nhân.
Nhưng trong cung là một không khí ngột ngạt, nguyên nhân chính là người
nằm trên long sàng hôn mê ba ngày chưa tỉnh kia. Thú y liên tục ra vào,
miệng xì xầm trao đổi tình hình của hoàng thượng. Trên mái nhà có hai
bóng đen đang ngồi, khuôn mặt được che bởi một chiếc khăn lụa, chỉ để lộ ra đôi mắt.
“Đông như thế này, làm sao có thể thực hiện được?” Băng Băng nói
“Tiểu thư, việc này để cho ta.” Tình nhi nói xong, lấy trong chiếc túi bên
hông một vậy đen xì. Nàng ngắm đến một nơi rồi ném. Băng Băng khó hiểu
nhìn Tình Nhi, miệng vừa thốt ra từ “Cái…” thì một tiếng “oanh” vang
lên. Tiếp đó là một loạt tiếng kêu “Cung quý phi cháy rồi, mau dập lửa…”
Băng Băng khó hiểu nhìn Tình Nhi: “Tỷ lấy thứ đó ở đâu vậy? Mà nơi nào không nhắm lại nhắm vào Từ Ninh Cung (cung của quý phi)?”
“Hắc hắc. Bởi vì ả quý phi đáng ghét đó với nữ nhi của ả bắt nạt tiểu thư
nha.” Tình Nhi hừ lạnh. Nghĩ, tiểu thư của nàng là tiểu miêu tuỳ ý bắt
nạt chắc, tiểu thư không tính toán, không phải là người khác cũng để yên cho bà ta. Nhìn xuống thấy không còn ai, nàng quay sang Băng Băng:
“Tiểu thư, thời cơ đến rồi.”
“Ừm” Băng Băng cũng không quá quan tâm đến nguyên do, nàng tuyệt đối tin tưởng Tình Nhi.
Dùng khinh công tiếp đất an toàn, bước vào trong Long cung. Giật mình thấy
Hoàng hậu vẫn đang ngồi bên long sàng chăm sóc cho Hoàng thượng. Nàng
với Tình Nhi nhanh chóng nấp sau chiếc rèm ở gần cửa. Lấy từ trong tay
áo một chiếc lọ thuỷ tinh và một hộp đựng băng châm. Rút một cây châm
nhúng vào chiếc lọ rồi vận khí, cho băng châm châm chính xác vào động
mạch ở cổ Hoàng thượng. Băng châm vừa chạm vào da thì lập tức tan ra
không chút tung tích. Thấy việc chính đã làm xong, Băng Băng vận công
biến mất không một sơ hở, Tình Nhi thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo
phía sau.
Trong tẩm cung ở Long cung chỉ còn lại Hoàng thượng và
Hoàng Hậu. Hoàng hậu vẫn không chưa biết chuyện gì đã diễn ra vì ánh mắt của nàng luôn đặt trên người Hoàng thượng. Không gian chìm trong im
lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng này làm cho Hoàng hậu sợ,
nàng sợ Hoàng thượng rời bỏ nàng, bỏ nàng lại một mình trên thế gian
này. Nắm chặt cánh tay của người nam nhân đã giữ trọn trái tim nàng, áp
vào má, khóe mắt không kìm được thương tâm chày ra hai dòng lệ.
“Minh Vũ, chàng đã hứa với ta rồi, chàng hứa bên ta, yêu ta đến già, chàng sẽ nhường ngôi, rồi chúng ta sẽ đến một nơi thật an bình, sống cuộc sống
an nhàn của một đôi lão phu thê. Lão ông ngày chăm gà, chăm cây, lão bà
thì dệt vải bán. Ta vẫn còn nhớ ánh mắt của chàng lúc đó…” Nghĩ đến lời
Hoàng thượng nói khi nàng và chàng thành thân được vài ngày, nàng bất
giác nở một nụ cười. Nhớ đến ánh mắt của Hoàng thượng, dù ánh mắt đó
không phải là ánh mắt nhìn nữ nhân hắn yêu, nhưng trong lòng nàng vừa bi thương lại vừa ấm áp, mãn nguyện: “Ánh mắt đó của chàng đã khắc sâu
trong tim của ta. Nhưng bây giờ, chàng…chàng…” Không nhịn được nữa, nàng gục mặt xuống khóc vô cùng bi thương. Nàng rất sợ, rất sợ…
“Um…” Một tiếng rên tuy nhỏ nhưng lại làm cho người trên đang khóc dừng lại.
Hoàng hậu ngồi dậy, quyệt đi dòng lệ còn vương trên khuôn mặt khuynh
thành của nàng. Nàng nhìn chằm chằm Hoàng thượng như sợ chợp mắt một
chút thì người trên giường sẽ biến mất.
Hoàng Thượng khó khăn mở
mắt. Ông cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài. Trong lúc ông ngủ, ông
nghe thấy bên tai vang vảng tiếng nghẹn ngào của Hoàng hậu. Ông muốn mở
mắt, ôm nàng vào lòng, an ủi nàng nhưng ông không thể cử động được. Rồi
sau đó ông như bị đẩy vào một hang động tối. Ông đi mãi, đến khi thấy
trước mắt mình có ánh sáng. Bây giờ, xuất hiện trước mặt ông là khuôn
mặt nữ tử mà cả đời này ông yêu nhất. Dù ông vẫn còn nhớ đến hoàng tẩu
của mình nhưng cái ngày nàng đến, ông mới nhận ra, tình cảm ông đối với
hoàng tấu chỉ là sự rung động nhất thời, một sự ngưỡng mộ chứ không phải là tình yêu. Còn nữ tử trước mắt này mới chính là người ông yêu nhất.
Nhưng Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình nàng chỉ coi hắn như ca ca. Khó
nhọc đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên đôi mắt Hoàng
hậu, giọng ông có chút khàn khàn “xin lỗi”. Ngoài từ này ông không biết
nói gì nữa.
“Không phải xin lỗi, chàng tỉnh lại là tốt lắm rồi” Hoàng hậu nở nụ cười nghẹn ngào nói.
~~~~~~~~~ Ta là dải ngân hà phâ cách…e hèm…thật ra chưa nghĩ ra~~~~~~~~
Bờ sông ở khu rừng khía Đông kinh thành.
“Tiểu thư, vì sao người lại làm vậy, không phải ông ta là kẻ thù của người
sao?” Tình Nhi nhìn nữ tử đang nhắm mắt nằm bên bờ song. Nàng biết tiểu
thư không hề ngủ, tiểu thư chỉ là đang suy nghĩ thôi.
“Chẳng phải muội đã nói rồi sao, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, bỏ đi ân oán để chính mình được thanh thản.” Băng Băng nhắm mắt nói. Nàng không dám mở
mắt, nàng sợ Tình Nhi sẽ phát hiện điều gì đó.
“Thì ra tiểu thư
vẫn chưa có hoàn toàn tín nghiệm ta!” Giọng Tình Nhi trầm xuống, nàng nở một nụ cười khổ. Nếu tiểu thư bảo nàng ấy bỏ đi ân oán, làm sao nàng
tin. Để trả thù, hơn ai hết nàng và Lan Nhi biết tiểu thư trải qua những gì. Có ai dám ở trong một động băng chỉ để nuôi trùng. Có ai dám vào
tận trong rừng sâu, tìm băng xà chỉ để lấy mật. Có ai dám xông vào núi
linh thú chỉ để bắt một con chim hoả. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho kế
hoạch trả thù này. Ai nói Lan Nhi mới là người khó gần nhất trong ba
người. Tiểu thư mới là người giỏi che giấu. Tiểu thư làm cho người khác
tưởng như nàng ấy đã hoàn toàn tín nhiệm mình, nhưng thực chất, tiểu thư vẫn giấu rất là nhiều thứ trong lòng. Khi nào tiểu thư mới hoàn toàn mở lòng với nàng đây!!!
Sau câu nói đó, không gian rơi vào một sự trầm lặng, cũng không ai lên tiếng.
“Hung thủ giết di nương không phải là Hoàng thượng” Băng Băng nói. Nàng biết
nàng đã vô tình làm tổn thương Tình Nhi. Không phải nàng không muốn tín
nghiệm, nàng đã gần như ỷ lại vào hai tỷ ấy. Nhưng nàng không muốn hai
tỷ ấy nhúng quá sâu vào việc này. Đây là thù của nàng, các tỷ ấy không
có liên quan. Nàng không biết phải giải thích như thế nào, không thể để
các tỷ ý mạo hiểm. Nhưng sao nhìn thấy khuôn mặt thất vọng đó, giọng nói đó thì nàng lại không nghe theo chính mình nói ra sự thật.
“Hả?” Tình Nhi không kịp tiêu hoá tin tức. Chẳng nhẽ các nàng chuẩn bị kĩ càng vậy là để trả thù thầm mục tiêu sao.
“Hoàng thượng không phải hung thủ” Băng Băng nhắc lại
“Vậy là ai?” Tình Nhi nói
“Băng Nhi không biết, nhưng việc này liên quan đến Hoàng hậu”
“Vậy tiếp đến chúng ta nên làm gì?” Tình Nhi hỏi. Chẳng nhẽ lại thay đổi kế hoạch?
“Kế hoạch đó vẫn tiếp tục, Băng Nhi vẫn sẽ giả chết, tiếp đó muội sẽ lấy
một thân phận khác để xuất hiện bên cạnh bà ta để điều tra thêm” Băng
Băng nói.
“Vậy ngày mai ta sẽ tung tin.”
“Ừm, ai da, về
thôi, cái người ở Tây Uyển chắc đang tức giận đó” Băng Băng nở một nụ
cười tinh nghịch. Bây giờ, Lan Nhi ở Tây Uyển đang giậm chân giận dỗi,
Tiểu Bạch nằm trên bàn trà nhấm nháp điểm tâm, thỉnh thoảng cấp cho Lan
Nhi một cái liếc mắt.
Băng Nhi và Tình Nhi cùng biến mất ở bờ
sông. Băng Nhi không nghĩ rằng kế hoạch nàng đã tỉ mỉ chuẩn bị lại bị
một “Trình Giảo Kim” đến phá rối.
"Trình Giảo Kim" này là ai ta