Đừng Yêu Anh! Vì Anh...là Ma Cà Rồng

Chương 5: Chương 5: "mặt Cười"




Từng nghe qua:”Em thương anh không biết từ bao giờ, bất giác nhìn lại đã trôi qua nhiều năm tháng”

6h30 sáng, đưa tay tắt chuông báo thức, Min Ah lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô liền đến chỗ làm, cũng không thèm ăn sáng.

Dường như cô khi ra khỏi cửa đã bước nhầm chân, lúc đến thang máy không ngờ lại gặp người quen – anh chàng kì lạ- cũng cùng đi thang máy.

Anh ta lịch sự: “Chào cô! Lâu rồi không gặp.”

Cô chỉ cười chứ không đáp, thật ra khi anh ta nói vậy, cô cũng không nhìn lấy một cái.

Nhưng nào chuyện đến đó đã xong. Vào trong thang máy, cô phát hiện ra anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô – không rời mắt! Cô cẩn thận quay sang nhìn vào gương thang máy, nhưng tuyệt nhiên không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết gì bất thường.

Có chút khó chịu, cô quay sang nhìn lại anh ta bằng ánh mắt dò xét cùng cảnh giác cao độ. Cư nhiên, anh ta liền bật cười. Trong ân tượng của cô, anh ta luôn…cười! Sau này nhất định phải gọi anh ta là “mặt cười” như vậy mới hợp. Thật sự có chút hoảng sợ, làm bộ lạnh lùng, cô một lần nữa nhìn anh ta, lông mày khẽ chau lại, nghiêm nghị.

- Cô…rất thú vị!

Cùng lúc đó, thang máy “ting” một tiếng, rồi cửa mở. Cô liền rảo bước ra khỏi thang máy, lòng có cảm giác chậm một bước sẽ bị anh ta tóm lấy, cả đời không thoát ra được.

Cho đến lúc đã yên vị trên taxi rồi, cảm giác bồn chồn dâng lên không ngớt. Liền đưa tay lên, túm chặt lấy cổ áo mình, hít thở sâu. Rất nhanh, lấy lại sự bĩnh tĩnh vốn có.

Thật ra cô gần như đã quên mất anh ta rồi, nào ngờ lại gặp lại, không những vậy, còn bị anh ta làm cho lung túng, hoảng sợ. Thật mất mặt quá đi aaa~ Chợt nhớ ra câu nói trong thang máy ban nãy, bất giác Min Ah sởn gai ốc, thoáng rùng mình.

Min Ah vốn là một con người hòa đồng, có chút cá tính mạnh mẽ, cứng đầu không bao giờ khuất phục. Hơn nữa lại rất hay cười, cười nhiều đến nỗi, anh cũng phải bảo: “Em ăn phải cái gì mà cứ cười hoài vậy Min Ah?”

Cô liền phản bác: “Đây chính là lòng tốt của em! Nếu anh buồn, cứ nhìn em cười. Đảm bảo sẽ hết buồn!”

Lúc đó anh lại cười, xoa đầu cô: “Vậy thì mình phải cùng nhau cười.”

Cứ mỗi lần nhớ đến anh, lòng cô lại có chút đau lòng. Quai hàm sắc sảo, lông mày rậm, mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng, gương mặt sáng láng, rất điển trai. Ánh mắt khi nhìn cô tràn ngập dịu dàng, thế nhưng khi đối với đồng nghiệp, bạn bè của cô là con trai, thì thật sự vô cùng hắc ám.

Cô và anh, có thể coi là số phận an bài, gia đình của anh và cô cũng có chút thâm giao, thế nên, từ bé anh và cô đã rất thân thiết. Anh hơn cô 6 tuổi, có chuyện gì anh cũng bảo vệ cô, thời gian trôi đi, tình cảm cũng theo đó mà lớn dần…

Thật ra, cô không phải người Hàn Quốc, chỉ có ba cô là người Hàn, ba mẹ cô vốn mất sớm, gia đình anh đã nuôi cô từ lúc cô sáu tuổi, đến giờ cũng phải gần mười bốn năm. Chuyện anh và cô, dĩ nhiên không bị phản đối, trái lại còn rất được ủng hộ. Nghĩ đến đây, hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi.

Từ sau khi anh đi, tim cô vốn đã đi theo anh. Trong mắt Min Ah, ngoài anh Tae Oh, ba cô và bác Park, thì đàn ông tuyệt đối không phải thứ tốt đẹp gì. Cho nên cô luôn muốn giữ khảng cách nhất định, kể cả anh ta – “mặt cười”.

Đối với “mặt cười”, thực ra cũng chẳng phải ác cảm gì, chỉ là xung quanh anh ta, như có một luồng ám khí, luôn khiến cho cô có chút khó chịu. Hơn nữa, anh ta là đàn ông, mà cô thì vốn không thích bọn họ, suy cho cùng vẫn là đàn ông rắc rối, đàn ông phiền phức.

Đến chỗ làm, liền bắt gặp Gu Reum đang tươi cười như hoa, bất giác nở nụ cười. Rốt cuộc, vẫn là cô bạn của mình đáng yêu nhất.



Chuông cửa “leng keng”, có khách vào tiệm. Cô bèn nở một nụ cười tươi nhất có thể.

- Xin chào quý khách!

- Cho tôi một trà sữa sô cô la, kèm một phần bánh ngọt - ngưng một lát - …vị trà xanh. Mang đi.

- Xin quý khách đợi một lát, sẽ có ngay.

Tiệm bánh này vốn là của một cô chủ tốt bụng, đã thuê cô và Gu Reum vào làm. Chỉ là làm thêm giờ, chiều cô và Gu Reum lại phải lên giảng đường. Nhưng cô và Gu Reum rất yêu nơi này, vì làm bánh vốn là sở thích của cả hai người, hơn nữa, ở đây không có đầu bếp nào cả. Tất cả đều là tự tay cô và Gu Reum làm. Cũng không nghĩ tới sẽ được mọi người yêu thích đến vậy.

- Xong rồi đây. Này, của cậu. Gu Reum đưa bánh trà xanh cho cô, vừa lúc ấy, cô cũng pha xong trà sữa.

- Của quý khách hết 4000 won.

- Cảm ơn quý khách rất nhiều. Sau này lại ghé!

Có nhiều thứ, chúng ta nên trân trong. Như cuộc sống của cô hiện giờ chằng phải rất tốt sao? Cô muốn như vậy, dường như cứ tiếp tục như vậy, lại thấy hạnh phúc vô cùng.

Từng nghe qua: “Em thương anh không biết từ bao giờ, bất giác nhìn lại, đã trôi qua nhiều năm tháng.” Anh và cô, chính là như vậy!

Nhìn ra ngoài, sắc trời vô cùng đẹp, tụa như lòng cô ngay lúc này. Yên ả, phẳng lặng, không gợn sóng.

Khẽ nhâm nhi vị trà sữa anh yêu thích – sô cô la – nụ cười không tự giác lại hiện lên. Thầm nghĩ: “Hôm nay…mình cười hơi nhiều thì phải.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.