Phòng vip bệnh viện Lăng thị.
Bác sĩ sau khi kiểm tra cấp Hiểu Đồng truyền dịch, dặn dò những thứ cần chú ý rồi sau đó rời đi.
Hiểu Đồng vẫn hôn mê an tĩnh nằm trên giường bệnh, sốt đến hơn ba chín độ, thật không thể biết được nàng như thế nào ngôc như vậy ốm thì phải đi gặp bác sĩ chứ, sao lại cứ chịu đựng như vậy.
Lăng Khiên ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn Hiểu Đồng mê ly, nàng cao vút nông mi, cái mũi tiểu sảo thẳng thắn, cái miệng nhỏ hơi đô đô,dù bệnh vẫn như cũ mềm mại làm người nhịn không được muốn thân nàng một ngụm.
Lăng Khiên hơi động thân tiến đến gần Hiểu Đồng chỗ nằm, nhìn nàng gợi cảm bờ môi mềm, không tự chủ được cúi xuống, đương bốn cánh môi chạm vào nhau khi, điện thoại nơi túi quần Lăng Khiên kêu lên,đem hắn kéo lại.
Ý thức được mình hành động, bất tri bất giác bị nàng mê hoặc Lăng Khiên rủa thầm một tiếng hắn thế nhưng định lực lúc nào kém như vậy.
Mở cửa phòng bước ra ngoài Lăng Khiên bắt máy sử lý công chuyện, không bao lâu hắn cùng Trần Lâm đi sử lý công vụ.
Buổi tối Hiểu Đồng tỉnh dậy đã tám giờ tối.
Nàng mở mắt có chút khó chịu ánh sáng quá mạnh chưa thích ứng, phát hiện mình đang ở một căn phòng bệnh xa hoa.
Ai đưa nàng tới đây nha.
Nàng chỉ mơ màng nhớ được sáng nay nàng bị sốt sau đó cứ vậy bất tỉnh rồi, có lẽ là người làm trong nhà phát hiện đưa nàng vào viện, Hiểu Đồng âm thầm cảm kích,về nhà sau nhất định phải hảo hảo cảm tạ họ mới được.
Hiểu Đồng tự nhiên cảm thấy hơi khát nước, nàng vô lực ngồi dậy miễn cưỡng xuống giường tính toán chính mình đảo lấy một chén nước.
Cửa phòng bỗng nhiên “kẽo kẹt “ một tiếng bị đẩy ra.
Hiểu Đồng theo bản năng nhìn nên,ở nhìn thấy người phía cửa ánh mắt nàng thiếu chút nữa nồi ra, theo bản năng thốt nên
“ Lăng Khiên”
Lăng Khiên vừa vào tới phòng đã nhìn thấy Hiểu Đồng đang định bước xuống giường, nông mày có chút nhíu nên nói:
“ Bệnh đến như vậy vẫn còn ở nháo”
Hiểu Đồng có chút hơi bất ngờ Lăng Khiên thế nào lại tại đây là hắn đưa nàng vào đây sao. Nghe đến hắn lời nói mới tỉnh lại.
“ Mới không có nháo đây, người ta thế nhưng muốn uống nước mà”Hiểu Đồng trả lời.
“ Không biết đường gọi người sa” Lăng Khiên càng không vui, nàng như thế nào không biết chăm sóc mình như vậy.
“ Ta mới không phải trẻ con đâu” Hiểu Đồng phụng phịu nói.
“ Hạ sốt sao” Lăng Khiên nói.
“ Ồ đã hạ” Hiểu Đồng ngẩn người trả lời,hắn đây là quan tâm nàng sao.
Đúng lúc này Trần Lâm gõ cửa tiến vào, vừa lúc nhìn thấy nhà mình thiếu gia đang khí thế giáo huấn phu nhân, còn Hiểu Đồng thì như là một cái làm sai hài tử có chút cúi đầu không dám nhìn lấy hắn thiếu gia. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hai người này thế nào rất xứng đôi đâu.
Trần Lâm đi đến phía Lăng Khiên cúi đầu nói:“ Thiếu gia ngài muốn cháo cá đã mang đến“.
Lăng Khiên hơi ngước mắt về phía Hiểu Đồng nói:
“ Còn không đến bắt ngươi cháo,còn cần ta đút sao“.
Hiểu Đồng nguyên bản có chút phụng phịu nàng đã là người bệnh lại còn bị hắn quát như vậy nữa nhưng nghe đến có ăn hai mắt tỏa sáng:“ Cho ta uống sao, tới liền “.
Tô cháo chẳng mấy chốc bị Hiểu Đồng cho uống cạn, uống xong Hiểu Đồng khôi phục lại sức sống, chợt nhớ tới chính mình bỏ dở công việc một ngày lại khổ khổ khuôn mặt.
Nàng phồng mồm thở dài.
Không nghĩ nằm viện nữa nàng nói với Lăng Khiên muốn về nhà, hắn đồng ý.
Hắn tự mình lái xe đưa nàng về nhà, Hiểu Đồng bỗng nhiên có thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nàng bông chốc cảm thấy hăn cũng rất ôn nhu nha.
“ Tới rồi “
Trầm thấp thanh âm dễ nghe vang lên kéo Hiểu Đồng ra khỏi suy nghĩ.
“ Ngày mai ta đưa ngươi đi làm”
“ Không cần đi”
Hiểu Đồng vội vàng lắc đầu,ngữ khí dị thường kiên định.
Nói đùa buổi sáng nhiều người như vậy bị trông thấy không còn là nhảy vào hoàng hà cũng không dửa sạch, trong công ty lời đồn thế nhưng là phi thường đáng sợ.
Lăng Khiên cũng không cưỡng cầu nàng gật đầu:“ Được“.
“ Kia ta cái này đi ngủ, ngủ ngon” Hiểu Đồng nói nhanh như sợ hắn đổi ý.
“ Ân ngủ ngon“.