Hiểu Đồng chăm chú xem tài liệu sử lý công việc bất tri bất giác đã đến giờ tan ca.
Nàng nhanh chóng đem tư liệu cất thật kỹ, sau đó rời khỏi phòng làm việc định trở về nhà. Vừa xuống khỏi cửa công ty liền thấy Hàn Yên lái xe tiến đến, hạ kính nói với nàng:“ Hiểu Đồng, ta hôm nay muốn đi đổi kiểu tóc, ngươi cùng đi a“.
Hiểu Đồng nhìn nàng cười nói:“ Ta không đi, ngươi chính mình đi thôi, ta cũng không đổi kiểu tóc, còn muốn về nhà sớm đây“.
“ Ngươi a, thế nhưng đem ta lời nói quên nhanh như vậy, về nhà sớm có ích gì, phải làm đẹp bản thân, phải cho ngươi cái kia lão công cảm giác không an toàn, nếu không hắn sớm muộn bỏ ngươi theo người khác a“.Hàn Yên thấy nàng nói vậy liền một tràng giáo huấn, sau lại vẻ mặt lịnh lọt nói:“ Ngươi dù không đổi kiểu tóc cũng nên đi với ta, ta thế nhưng sắp có cuộc hẹn quan trọng, cần thay đổi phong cách ngươi giúp ta đi nha“.
Hiểu Đồng vốn một bụng oán khí, gặp Hàn Yên nói như vậy không công lại bốc lên, đúng a, hắn có vị hôn thê, hắn thích tóc dài thế nhưng là đâu phải thích nàng, nghĩ vậy nàng liền đồng ý:“ Thôi được chúng ta cùng đi, nhưng ngươi phải mời ta ăn cơm nha“.
“ Không thành vấn đề,ta bao ngươi ăn no a, lên xe” Hàn Yên sảng khoái đáp ứng nói.
Chính vì thế, hai nữ hài cùng dắt nhau đến tiệm làm tóc.
Ngồi trong tiệm cắt tóc, anh tràng thợ cắt tóc cao lớn nhìn lấy nàng, nhãn thần sáng lên, có chút kinh diễm, thuần thục chào hỏi:“Mỹ nữ, muốn làm cái gì kiểu tóc? Là cắt bỏ vẫn là làm nóng?”
Hiểu Đồng nhìn bản thân trong gương, tay khẽ vuốt mái tóc dài mượt bao nhiêu năm của mình có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh liền bình thường thản nhiên nói:“Cắt bỏ “
Sau hơn một tiếng đồng hồ,nàng cùng Hàn Yên trong sự kinh diễm của nhân viên trong tiệm bước ra ngoài.
Ngồi tới trong xe Hiểu Đồng chỉnh lại mình mái tóc mới có chút không thích ứng. Nàng từ nhỏ đều là theo lấy tóc dài sinh hoạt, bỗng nhiên không còn có chút không thích ứng.
Vốn còn lo nghĩ mình có lẽ sẽ đau lòng nhiều năm như vậy nuôi tóc dài,không nghĩ tới cũng không có.Tóc mới chiều dài chỉ có đến cổ như vậy lại mang cho nàng một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái như thường.
Sau đó nàng cùng Hàn Yên đến một quán cơm thật sang trọng định đánh chén một bữa thật no say, chúc mừng hai người có kiểu tóc mới. Dù nhà hàng này không được như nhà hàng mà Lăng Khiên dẫn nàng đi ăn nhưng cũng rất ngon, với một kẻ ăn hàng như nàng cũng không quá lớn khác biệt.
Hai nữ hài tử ăn hết cả một bàn đầy thức ăn, Hàn Yên cũng không phải loại kia nữ nhân ăn uống chế độ giữ dáng nên ăn cũng rất nhiều còn Hiểu Đồng thì càng không phải nói, nàng cho dù có ăn cả một tòa nhà đồ ăn cũng không béo nên được mấy, đó cũng là nàng đau đầu nàng từ bé đều có chút gầy nhưng lại cứ ăn mà không lớn được như vậy, cũng thật hết cách.
Khi xong ra về, đi đến cửa nhà hàng thời điểm Hiểu Đồng thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu ở ngay đó. Nàng mở túi sách tìm điện thoại mới biết điện thoại đã bị tắt từ khi nào.Tâm nàng rơi lộp bộp, có chút cảm giác không ổn, chắc hẳn hắn gọi nàng không được nên mới đến tìm nàng, hắn có hay không tức giận.
Đang lo lắng, Hiểu Đồng chợt nhận ra, người nên giận bây giờ thế nhưng là nàng a, hắn có một cái vị hôn thê đây, đâu đến lượt hắn sinh khí nàng. Nghĩ liền vậy Hiểu Đồng cùng Hàn Yên tạm biệt tự mình đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất định bắt xe.
Ngồi trong xe Lăng Khiên mặt đã bắt đầu có sương lạnh phủ xuống, lái xe cho hắn Trần Lâm sợ đến toát mồ hôi, thầm nghĩ, cô nãi nãi kia đang yên đang lành tự nhiên lại nổi cái gì hứng thú chọc hắn boss đây. Sau một lúc Lăng Khiên mới khàn khàn mở miệng nói:“ Đi lên theo nàng“.
Hiểu Đồng đang đi thì bị một chiếc xe sang trọng,quen thuộc chặn đường, cửa xe mở ra, một nam nhân anh tuấn,trong bộ tây trang màu đen bước xuống, mặt tràn đầy xương lạnh, nhưng khi hắn nhìn đến nàng bộ dáng không khỏi ngẩn người,đến độ hắn muốn nói cái gì cũng quên.
Nàng nguyên bản một đầu tóc đen dài, mềm mại, giờ đã cắt ngắn đến tận cổ đuôi tóc có chút ôm vào tôn nàng cái cằm thon gọn.
Xinh đẹp tóc ngắn không chỉ làm nổi nên nàng vẻ đẹp, tinh sảo lập thể ngũ quan, hơn nữa còn cho nàng một vẻ thời thượng, tân tiến cảm giác, làm cho người nhìn tỏa sáng, chỉ lướt qua cũng đủ ghi nhớ.
“ Làm sao cắt tóc ngắn rồi,đổi mới sao” Nguyên bản nổi giận Lăng Khiên cũng dịu ngay lập tức thay vào đó là ôn như lời nói, quan tâm nàng, trong mắt càng là nàng tươi mát hình ảnh.