Lạch cạch.
Cây bút rơi xuống đất đánh vang một tiếng, giấy tờ trên bàn bay tứ tung sau cuộc ẩu đả cả hai con người nằm dài trên chiếc bàn nơi góc phòng.
Trong căn phòng yên ắng, nằm trên chiếc bàn làm việc cứng rắn, trên thân lại là một người đàn ông xa lạ, Thu Dung nghe rõ tiếng thở dốc đầy bực tức của mình. Một cảm giác hoảng loạn xâm chiếm lấy tâm trí làm cô càng vẫy vùng dùng chân đạp anh nhưng không thành, cánh tay vững vàng giữ chặt lấy đôi chân nhỏ bé không cho làm loạn.
Thân hình cao lớn trong chiếc áo blouse trắng của anh bao phủ lấy cô, Thu Dung nghe rất rõ tiếng tim đập thình thịch từ vòng ngực cứng rắn ấy, càng nhìn rõ xương quai xanh của anh ẩn hiện sau lớp áo sơmi để hở cúc áo và khuôn mặt nhu hòa nghiêng của qua một bên của anh. Sống mũi cao ngạo nghễ tôn lên nét đẹp hoàn mỹ, đôi mắt nâu đen dưới cặp kính gọng bạc nhìn chằm chằm cô không dứt.
Thu Dung muốn dùng răng cắn liền bị anh phát giác được, anh nhanh nhẹn né tránh.
”Hung dữ quá đấy.” Huỳnh Tưởng Minh khẽ cau mày, luồng tay vào mái tóc xõa dài của cô, đưa một lọn lên môi nâng niu tựa vật báu: “Trẻ con đòi đánh người lớn là không ngoan, trẻ con cầm một cây bút để uy hiếp người lớn lại càng không ngoan. Tôi nên trừng phạt em như thế nào đây, thiên sứ của tôi?”
Một ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong lòng cô, trông anh cũng chẳng lớn hơn cô bao nhiêu tuổi mà lại bị gọi là trẻ con, Thu Dung cảm thấy lòng tự trọng bị đả thương nghiêm trọng. Mỗi một giây trôi qua sự chán ghét đụng chạm lại trỗi dậy nhiều hơn: “Ai là trẻ con, buông ra.”
Mà làm như sự chống cự của cô đúng là trò trẻ con trong mắt anh, anh chẳng hề nhúc nhích lấy nửa phần.
Có trời mới biết Huỳnh Tưởng Minh đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng nếu cô bé vượt qua được quá trình thử nghiệm sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Anh nhìn thấy đứa trẻ này như vô số đứa trẻ khác lớn lên trong phòng thí nghiệm từ khi anh vẫn còn là một thực tập sinh, nhưng đứa trẻ này quả là có một sức sống cực kỳ mãnh liệt, có một cái gì đó đã thay đổi khi anh nhìn thấy con mèo nhỏ này bước chân vào phòng làm việc của anh.
Một cái gì đó đầy sinh động.
Đứa trẻ này một khi đã thức tỉnh, lại càng giống một món quà của Thượng Đế, một thiên sứ nhỏ cứu rỗi cuộc đời anh.
Nay được chạm trực tiếp vào cơ thể bằng xương trước mặt, Huỳnh Tưởng Minh bỗng có một cảm giác thỏa mãn không thể nói thành lời.
Cô đã lột xác và trở thành một người hoàn mỹ đến không tưởng. Mái tóc đen nhánh bình thường đã thành màu bạch kim cao quý, đôi mắt đen láy đã từng hằn sâu sự đau đớn thể xác thay bằng đôi tròng mắt xám mờ mịt nhưng điềm tĩnh. Cả màu da trắng ngần lẫn đường nét trên gương giờ tựa một bức tượng điêu khắc dễ vỡ. Sự xúc động muốn được chạm vào Thu Dung trỗi dậy trong người Huỳnh Tưởng Minh.
Anh từng cho rằng đứa trẻ này sẽ không thể nào qua khỏi dù sức sống có mãnh liệt đến đâu, giờ lại hung hăng xông vào phòng làm việc của anh.
Món quà bất ngờ này thú vị quá đi chứ.
Thế nhưng để từ khu vực thí nghiệm đến đến phòng làm việc của anh có hơn chục camera và bộ cảm biến nhiệt. Sao đứa trẻ này có thể đến được đây mà không gây kinh động đến ai?
Đã chinh qua nhiều năm nghiên cứu biết bao điều tưởng chừng không thể lý giải, mọi thứ qua đầu óc nhạy bén của anh đều được lý giải tường tận. Quả nhiên anh cần nghiên cứu thêm về thiên sứ trong lòng này nhiều hơn một chút.
Trước đó anh đi công tác, nhận được tin đứa trẻ này chết lâm sàng, những tưởng thí nghiệm thất bại vào phút chót do sai sót của giáo sư, anh đã phải tức tốc trở về kiểm tra tình hình, ai ngờ lại thành công ngoài mong đợi. Vừa trao đổi qua với giáo sư về thành công lần này đã thỏa mãn tâm nguyên cả đời của thầy. Đang tính ngày mai sẽ qua xem tình trạng thực tế thế nào, không ngờ lại chủ động tìm đến.
Theo cách mà anh không ngờ nhất.
Trong chương trình cải tạo thể chất do anh chủ trương, chỉ có anh mới rõ nhất anh đã phải đấu tranh với tử thần bao nhiêu lần để giành giật mạng sống của đứa trẻ này trong suốt mấy năm qua. Nếu nói không có cảm giác thành tựu thì chính là đang nói ngoa.
Quả thật anh đang rất vui mừng và thỏa mãn.
Thiên sứ nhỏ là do anh tạo ra.
Huỳnh Tưởng Minh chưa từng cho phép bản thân được một lần thất bại, anh đã chứng minh được điều đó, thắng được cả thành tựu của thầy, càng thắng được cả tử thần.
Dẫu nói đi nói lại người đẩy đứa trẻ này vào chỗ chết năm lần bảy lượt là anh, và cứu khỏi tay tử thần cũng là anh. Quả nhiên sự kiêu ngạo từ trong bản chất là không thể che giấu được.
Mọi suy nghĩ của anh như lạc vào trong đôi mắt thơ ngây đó.
Thu Dung không thích cảm giác bị một người xa lạ kiểm soát, những mảnh ký ức không vui của kiếp trước cứ hiện ra thôi thúc cô trốn tránh, cô lợi dụng lúc Huỳnh Tưởng Minh lơ là liền trở mình lăn người xuống.
Nhưng do quá gấp gáp, cô đã không thể đảm bảo mình sẽ vững vàng đáp xuống, nguy cơ hôn mặt đất mỗi lúc một cận kề.
Huỳnh Tưởng Minh giật mình hồi thần, nhanh chóng lao xuống ôm chặt lấy cô, anh đạp trúng tà áo blouse trắng của mình và cả 2 nằm lăn ra đất rất mất hình tượng uy phong lẫy lừng của anh.
Anh cảm tưởng như xương cột sống của mình muốn gãy đến nơi sau cú ngã vừa rồi, gọng kính tuột khỏi mặt. Nhưng Thu Dung lại không một chút biết ơn, nhanh chóng dùng cả hai tay chụp lấy cây bút trước mắt kề vào cổ anh. Cô siết chặt cây bút đầy căm hờn, thề với lòng cô chỉ cảm thấy sự ghê tởm muốn trào khỏi họng khi bị anh chạm vào người.
Huỳnh Tưởng Minh không muốn đứa trẻ trước mặt làm điều gì quá khích dẫn đến bị thương, còn Thu Dung lại quên mất bản thân đã không còn mang hình dáng người lớn như xưa, bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ gầy yếu nặng chưa bằng được một nửa người đang nằm dưới mình, rõ ràng cô hoàn toàn không có đủ khả năng lẫn cơ hội để khống chế anh, nhưng may mắn là anh đã không phản ứng gì, mặc cho Thu Dung làm càn: “Này, em nghĩ em có thể khống chế tôi bằng một cây bút sao?”
Anh thì anh không nghi ngờ việc cô sẽ cắm thẳng cái cây bút đó vào họng mình bất cứ lúc nào, nhìn vẻ hung dữ này anh chỉ biết nằm im.
”Mật khẩu.” Thu Dung không thèm quan tâm anh nói nhăng nói cuội cái gì, cô một lòng muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.
Huỳnh Tưởng Minh đưa tay chỉnh lại gọng kính, im lặng không đáp, mặt khác rất là hưởng thụ nằm nghe giọng nói của cô.
”Tôi bảo anh mở cửa, anh có nghe không vậy?” Thu Dung không muốn nói nhiều với anh, đưa hai tay bị trói chặt túm lấy cổ áo của anh thúc giục anh ngồi dậy.
”Được rồi.”Huỳnh Tưởng Minh giơ hai tay lên thỏa hiệp, dưới cặp kính phản quang dưới ánh đèn, Thu Dung hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh mắt anh, càng không biết anh đang suy tính gì trong đầu.
Chưa một ai dám uy hiếp anh, nếu đám thuộc hạ của anh mà thấy anh bị một đứa trẻ uy hiếp chắc sẽ đi rửa mắt hết cả lũ. Huỳnh Tưởng Minh thầm nghĩ.
Có lẽ do quá nóng lòng muốn thoát khỏi đây trước khi bị quá nhiều người phát hiện mà Thu Dung nhất thời sơ sót, cô đã không đề cao cảnh giác với một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm như Huỳnh Tưởng Minh lại dễ dàng thỏa hiệp. Bản thân cô cho rằng anh cũng chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường, sau này nhớ lại khoảnh khắc chạy trốn khỏi bàn tay anh lúc đó, Thu Dung chỉ muốn tự tát cho mình một phát sao lại đi chọc phải con sói đói lưu manh này kia chứ.
Cửa vừa mở ra, Thu Dung liền lập tức tấn công vào đầu gối khiến anh khuỵu người, áp hai tay vào thái dương anh và đệm thêm một cú đá vào bụng bằng hết sức bình sinh. Huỳnh Tưởng Minh hoàn toàn không nghĩ đến đứa trẻ này lại có thể tấn công chuẩn xác và nhẫn tâm đến vậy, anh lách người để đòn đánh của cô chệch đi một chút rồi giả vờ ngã xuống nhìn Thu Dung bỏ chạy đi mà không la lên một tiếng.
Trước khi đi Thu Dung còn đóng sập cửa lại, nhập sai mật khẩu cửa vài lần để căn phòng kích hoạt chế độ tự hủy, cố tình gây không ít rắc rối sau đó cho Huỳnh Tưởng Minh, sau khi biết chắc rằng anh sẽ gặp phiền phức liền yên tâm bỏ đi.
Anh nằm im giả vờ không gượng dậy nổi cũng không khỏi bội phục sự nhẫn tâm của đứa trẻ này. Muốn lấy mạng anh thật sao?
Huỳnh Tưởng Minh khẽ chau mày, toàn thân cảm thấy khá ê ẩm, anh nằm ngửa ra sàn nhìn trần nhà đang chuẩn bị có biến động, lửa từ trần nhà lan tỏa ra khắp nơi, đưa tay vào túi áo blouse trắng lấy điện thoải ra, ngay khi còi báo định rung lên anh liền lạnh lùng ra lệnh: “Mau tắt chế độ tự hủy.”
”Thưa ngài, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Một giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia vọng lại: “Trong băng ghi hình mật tôi thấy có người đột nhập vào phòng ngài.”
”Không có gì, có một mèo nhỏ đi lạc thôi.” Suy nghĩ một hồi, anh lại nói: “Vô hiệu hóa báo động ở khu vực thí nghiệm trong vòng một tiếng, khởi động các camera dự phòng từ khắp các hành lang rồi kết nối vào máy tính riêng cho tôi.”
”Vâng, thưa ngài, tôi sẽ đi làm ngay.” Mặc dù không hiểu lắm nhưng đã là mệnh lệnh cấp cao thì chắc chắn phải thực thi không nói nhiều.
Huỳnh Tưởng Minh cúp máy buồn bực quăng điện thoại ra xa, anh ngồi xuống bấm một cái nút trên bàn, nhập một loạt các mật khẩu, máy tính cục bộ ngay lập tức hiện ra trước mặt anh trên bàn làm việc, anh kết nối hệ thống an ninh của viện nghiên cứu vào máy tính, trên màn ảnh hiện ra hàng chục khung ghi hình của các camera trong toàn viện gửi về.
Có một số cái trên hành lang đã bị vô hiệu hóa, dùng đầu ngón chân cũng biết là ai làm rồi. Cả một số bộ phận cảm biến nhiệt cũng dễ dàng né tránh được, muốn né được hết bắt buộc phải có kỹ năng quan sát phải thuộc hàng lão luyện mới biết chính xác vị trí thường đặt và cách thoát khỏi sự chú ý.
Sự hứng thú xen lẫn kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của anh.
Quyết định để đứa trẻ đó dễ dàng chạy đi để anh nhìn nhận lại một số chuyện vừa xảy ra quả nhiên là một quyết định không tệ lắm.
Anh cúi người lụm cái mắt kính rớt dưới sàng, tao nhã đeo lên.
Chuyện ngày hôm nay anh nhất định phải ghi nhớ để lấy lại cả vốn lẫn lời, anh cũng chưa từng nhận mình sẽ nương tay với trẻ con.
Huỳnh Tưởng Minh ngả người ra ghế, ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Thu Dung từ xa mà cô không hề hay biết.