P3: Hàn Vân Lam ( tiếp )
Nếu các bạn thắc mắc vì sao hồi xưa tôi và Vân Lam thân nhau mà bây giờ Lam lại hận và coi tôi như kẻ thù thì do hiểu nhầm hồi xưa giữa tôi và Lam.
Mẹ Lam hồi xưa là đầu bếp của Vũ Gia chúng tôi. Trong thời gian làm việc, bác Vân - mẹ Vân Lam chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian đó, tôi và mẹ cũng nhiều lần đề nghị bác Vân nghỉ làm để chăm sóc sức khoẻ, sống được thêm vài ngày cũng là tốt, còn số tiền chữa trị thì Vũ Gia sẽ trả hộ. Nhưng vì chăm chỉ, lại không nỡ rời xa căn bếp thân thuộc nên bác Vân đã từ chối và làm được cho nhà tôi thêm một năm. Đứa con gái bé bỏng Hàn Vân Lam thì không hề biết về căn bệnh quái ác đang làm cạn kiệt sức lao động của mẹ mình mỗi ngày, mỗi giờ. Một hôm, vì quá mệt mỏi nên bác Vân đã bất tỉnh trong khi đang làm bữa tối. Bác...đã mất vài giờ sau đó...
Đó là cú sốc tinh thần đối với cô bé mới tám tuổi như Vân Lam. Sau khi biết gia đình tôi đã phát hiện ra căn bệnh của mẹ mình từ trước đó, Lam như người mất hồn, chân không đứng vững, cháo không nuốt nổi. Tôi rất buồn khi thấy Lam tiều tuỵ như vậy. Tôi còn nhớ rõ vẻ mặt hoảng sợ xen lẫn hận thù của Tiểu Lam khi nhìn thấy gia đình tôi: Biến ngay khỏi đây, cứ mặc cho tôi sống hay chết. Vì tôi có thế nào thì các người có để ý đâu, các người để mặc mẹ tôi sống trong bệnh tật mà ! Vũ Uyển Nhi, tôi cũng không ngờ cậu là con người như vậy ! Cậu bảo cậu thương tôi, thương mẹ Vân của tôi ư ? Hay đó chỉ là lời nói giả tạo không thật lòng của cậu để lợi dụng tôi ?...
Lam Lam đã bị trầm cảm sau cú sốc tinh thần đó. Cô bạn của tôi không còn ngây thơ như ngày nào mà đầy mưu toan, giả dối. Lam ghét tôi, tôi hiểu ! Tại gia đình tôi, tại tôi không thuyết phục bác Vân nhiều hơn nên bác mới ra đi, tôi cũng hiểu ! Vì sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, trong vài phút tôi đã mất đi những người tôi thương yêu nhất ! Tôi đã không còn tin vào tình bạn,... cho đến khi tôi gặp Nhật Thu và Hồng Anh !
( Còn tiếp )