“ Chị đại “ thấy Kiều Linh đi vào Nam Kỳ nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào hỏi . Kiều Linh Nhi chỉ nhẹ gật đầu rồi đi lại phía bàn trà nơi góc phòng ngồi xuống ghế đối diện anh ta , Nam Kỳ cũng ngồi xuống .
Kiều Linh Nhi : “ Có chuyện gì mà anh gọi tôi tới đây gấp như vậy ? “
Nam Kỳ : “ Chị đại , có tin mới , người đàn ông kia hiện đang ở thành phố này , tôi đang cho người tìm kiếm ông ta , theo tôi thấy ông ta ắt hẳn không phải người bình thường vì vậy việc điều tra của chúng ta mới khó khăn như vậy, nhưng rốt cuộc ông ta là ai mới được ?”
Kiều Linh Nhi : “ đúng vậy , tôi cũng nghĩ ông ta là người không hề đơn giản nếu không tôi đã sớm tìm ra ông ta , tôi cũng cho rằng sau 3 năm biến mất ông ta như vậy lại quay trở về đây , xem ra ông ta đang có mưu tính gì đó trong sự trở về lần này, vậy nên anh cần tìm ra ông ta càng sớm càng tốt trước khi ông ta làm ra bất cứ chuyện gì “
Nam Kỳ : “ Nói như vậy có phải chị đã biết được chuyện gì đó rồi phải không?”
Kiều Linh Nhi : “ Đúng vậy , nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa thể xác định được suy đoán của mình là đúng hay sai , vậy nên tôi cần có thời gian để suy xét lại vấn đề này “
Nam Kỳ chăm chú nghe cô nói sau đó lại thấy cô trầm tư suy nghĩ , anh cũng không giám lên tiếng nói gì chỉ im lặng quan sát biểu hiên của cô sau một lúc lâu cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng nói chuyện : “ Nam Kỳ anh cho người điều tra xem kẻ nào là người đã tung tin đồn hãm hại công ty nhà họ Kiều , phải tìm ra kẻ đó càng sớm càng tốt cho tôi “
Nam Kỳ : “ Vâng tôi sẽ cho người điều tra ngay có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho chị
Kiều Linh Nhi : “ Được “
Nam Kỳ : “ Chị còn điều gì cần tôi làm nữa không ? “
Kiều Linh Nhi : “ Anh cứ làm tốt những điều tôi vừa nói đi , tôi mong rằng sẽ có kết quả sớm nhất “
Nam Kỳ : “ Dạ “
Kiều Linh Nhi : “ Cũng không còn chuyện gì nữa , chúng ta ra ngoài thôi “ nói xong cô đứng dậy dời đi , Nam Kỳ cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo sau cô ra ngoài .
Ra khỏi phòng thấy Kiều Linh Nhi có ý định ra về , anh ta liền ngăn cản cô nói : “ Chị đại , chị .. chị có thể ở lại đây một lát được không tôi và Triệu Mai có chuyện muốn nói với chị “
Kiều Linh Nhi khẽ chau mày nói : “ Có chuyện gì mà không thể nói ra mà phải cần có cả Triệu Mai ? chuyện này có liên quan gì đến cô ấy sao ? “
Nam Kỳ : “ Đúng vậy “
Nhìn đôi mắt mong chờ của anh ta Kiều Linh Nhi cũng không tiện từ chối : “ Được rồi cô ấy đang ở đâu ? đưa tôi tới đó đi ? “
Nam Kỳ vui vẻ đáp lại cô : “ Cô ấy ở quầy bar phía bên kia , chị đi theo tôi “
Kiều Linh Nhi đi theo anh tới chỗ quầy bar , Triệu Mai đang ngồi nói chuyện thấy Kiều Linh Nhi tới cô bước xuống khỏi ghế cúi chào cô , ngay cả nhân viên đang lau ly cũng dừng tay lại cùng nhau chào cô một tiếng “ Chị đại” , cô chỉ gật đầu một một cái coi như chào hỏi .
Triệu Mai chay lại kéo cô ngồi lên ghế còn bản thân mình và Nam Kỳ thì lại đứng trước mặt Kiều Linh Nhi , hai người nhau rồi lại nhìn Kiều Linh Nhi nhưng vẫn không lên tiếng sau một hồi lâu rốt cuộc Kiều Linh Nhi đã không còn sự kiên nhẫn nữa cô lên tiếng nói : “ Hai người có chuyện gì thi nói luôn đi , tôi không có nhiều thời gian “
Triệu Mai huých ta Nam Kỳ nhỏ giọng nói :
“ Anh mau nói đi , anh tính đợi chị ấy nổi giận mới nói ra sao ? “
Nam Kỳ hít một hơi sâu , sau đó mới nói :
“ Chị đại tôi muốn xin ý kiến của chị , chị có thể cho em cùng với Triệu Mai kết hôn được không vậy ? “ nói xong anh vội cúi đầu không nhìn lên cô nữa .Triệu Mai cũng cúi đầu không nói câu gì , cả hai đều nắm chặt lấy bàn tay của đối phương . Kiều Linh Nhi cau mày nhìn hai người phía trước nói :
“ Tại sao lại phải cưới nhanh như vậy ? không phải hai người chỉ mới chính thức yêu gần đây thôi sao ? cớ sao lại nghĩ đến chuyện kết hôn nhanh như vậy rồi ? “
Nam Kỳ ngẩng đầu nhìn cô nói : “ Chị đại , chị cũng biết hai người chúng tôi vốn dĩ đã thích nhau từ trước chỉ vì không ai giám thổ lộ với đôi phương mà thôi , hơn nữa cũng là vì có lí do khiến tôi và cô ấy cần phải tổ chức đám cưới “
Kiều Linh Nhi : “ là vì lí do gì ? “
Nam Kỳ im lặng không nói gì , còn Triệu Mai ngại ngùng đến sát người Kiều Linh Nhi áp sát mặt vào tai cô nhẹ giọng nói : “ Em có thai rồi “
Sắc mặt Kiều Linh Nhi tối sầm lại , cả người cô cứng đơ như tượng , cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy cô vôi vàng hỏi lại : “ Cô vừa nói gi cơ ? “ , Triệu Mai mặt đỏ tía tai tiến lại chỗ Nam Kỳ đứng , Nam Kỳ : “ Chị đại , chắc chị cũng đã nghe Triệu Mai nói rồi phải không , cũng vì vậy tôi sợ rằng nếu cứ như vậy thì cái bùng cô ấy sẽ ngày càng to lên như vậy sẽ rất khó khăn trong việc tổ chức đám cưới cũng như chọn váy cưới phù hợp “
Kiều Linh Nhi im lặng một hồi lâu sau mới nói : “ Nếu hai người thật lòng yêu nhau và cũng đã quyết định chung sống với nhau thì tôi sẽ thành tâm chúc phúc hai người “
Nam Kỳ và Triệu Mai quay mặt nhìn nhau sau đó nở nụ cười đầy hạnh phúc nói :
“ Cảm ơn chị đại đã đồng ý , cảm ơn chi rất nhiều “ nói xong cô định lao tới ôm lấy Kiều Linh Nhi nhưng lại bị cô dùng tay kí hiệu cản lại . Kiều Linh Nhi nhìn Nam Kỳ nói : “ việc tôi giao cho cậu hãy giao hết cho đàn em của cậu đi , hãy chuẩn bị tốt cho hôn lễ đi các chuyện khác giao cho người khác xử lí đi , cậu không cần quá bận tâm đâu “
Nam Kỳ : “ Dạ , cảm ơn chị “
Kiều Linh Nhi không nói gì chỉ nhàn nhạt cầm ly nước ép nhấp môi , nhưng vừa đưa lên miệng thì có một nhân viên trong bar chạy lại vừa nhìn thât cô anh ta như thấy được vị cứu tinh , vôi vã nói : “ Chị đại chị cũng ở đây sao ? thật tốt quá rồi , xảy ra chuyện rồi “
Kiều Linh Nhi : “ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì , nói mau “ cô gằn giọng nói . Anh nhân viên sợ quá nên toát hết mồ hôi lạnh , bình tĩnh nói : “ Tôi không thể giải thích chuyện này trong vòng vài câu đươc , xin chị hay đi theo tôi.