Dương Gian Phán Quan

Chương 264: Chương 264: Đơn giản chỉ là một nhát chém




Xuất ra một trăm thanh kiếm khí để ngăn chặn một trăm thanh kiếm khí, cách làm này rất bình thường, không có gì đặc biệt để mà phải trầm trồ ngạc nhiên.

Thế nhưng khống chế tinh chuẩn đến mức toàn bộ va chạm đều là mũi kiếm đấu mũi kiếm, việc này nói nghe có vẻ dễ đó, chứ để làm thì không hề đơn giản.

Đặng Khiêm đây là vận dụng Kiếm Ý, dùng Ý điều động chiêu kiếm.

Hai chữ thôi, lợi hại.

Nghiền ép kiểu này thì Đặng Khiêm vốn liếng chắc ngang bằng hoặc nhỉnh hơn Tiêu Diễm Phượng chút. Đồng nghĩa huyền đan có ít nhất là sáu vòng linh văn.

Trong khí đó Lâm Tiểu Tùng huyền đan chỉ được hai vòng linh văn nhỏ xíu, gặp tu sĩ bốn linh văn như Hoàng Đại Hùng là đã bị đánh cho tối tăm mặt mũi rồi.

Huống chi đụng độ Đặng Khiêm là tu sĩ có sáu vòng linh văn trở lên.

Theo những gì sư phụ từng giảng giải thì số vòng linh văn là sự kết tinh tổng hợp của thiên phú, thể chất huyết mạch, phẩm chất tiên căn, và nền tảng tu luyện của mỗi tu sĩ.

Cũng vì lẽ đó nên khi dùng số vòng linh văn làm thước đo thực lực đạt độ chính xác gần như tuyệt đối. Hơn thế nữa còn được phân chia cấp bậc cao thấp một cách rõ ràng.

Cứ ba vòng linh văn tương ứng với một cấp.

Lần lượt từ hạ phẩm tới trung phẩm và thượng phẩm.

Sở dĩ phải phân chia phẩm cấp rạch ròi, tất nhiên là bởi thực lực chênh lệch kiểu một trời một vực.

Lấy bộ ba HKT làm ví dụ minh chứng, Lâm Tiểu Tùng có hai linh văn đánh với Đỗ Khải có ba linh văn. Cùng một tầng thứ hạ phẩm huyền đan, thua kém là không đáng kể.

Đỗ Khải đấu với Hoàng Đại Hùng bốn linh văn, hạ phẩm huyền đan đụng độ với trung phẩm huyền đan. Chênh lệch quá nhiều, kết quả chỉ có một, Đỗ Khải giây lát liền nằm.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên thì độ chính xác chỉ là gần như tuyệt đối, đồng nghĩa vẫn tồn tại sai số.

Chỉ có điều lại phải dùng tới gần như, bởi tỉ lệ phát sinh sai số gần như bằng không.

Về phần Cao Cường có xuất phát điểm từ trò đùa của Quỷ Thần. Thế cho nên ngay từ đầu hắn đã là một sai số to đùng ngã ngửa, không thể cân đo đong đếm theo lẽ thường.

Bắt buộc phải thông qua đối thủ để làm phép so sánh, may ra mới có được đáp án cụ thể.

Đặng Khiêm là một đối thủ không tồi, đánh một trận chắc hẳn sẽ thu được kết quả như mong muốn.

Đúng lúc này Lâm Tiểu Tùng thất thểu quay trở lại chỗ ngồi, không hiểu đang suy nghĩ cái gì mà trông như kẻ mất hồn. Chẳng lẽ sớm bị loại nên tinh thần ý chí hỏng mất?

Ồ, Lâm Tiểu Tùng giống như đụng chạm tới Ý.

Cao Cường ngay lập tức quay mặt nhìn lên khán đài, cũng là lúc Nhàn lão hướng hắn khẽ gật đầu.

Sau đó liền xuất hiện một tầng bình chướng trong suốt bao phủ lên Lâm Tiểu Tùng. Đem hắn cách li hoàn toàn với mọi thứ xung quanh, muốn ngồi cảm ngộ tới Tết cũng được.

Nói chung mặt hàng này mà may mắn lĩnh ngộ được Kiếm Ý thì khẳng định vênh váo phải biết đấy.

Loáng thoáng nghe thấy trọng tài gọi tới số báo danh C62, tức là đã đến lượt Hoàng Đại Hùng lên đài. Cao Cường hiếu kỳ liền ngước nhìn về hướng võ đài C xem thế nào.

Đập vào mắt là Hoàng Đại Hùng chắp hai tay sau lưng, đang lững tha lững thững bước từng bước.

Lão tử hôm qua bị chửi như con, hôm nay ngốc tử ngươi còn học đòi trầm ổn làm quái gì chứ?

Cơ mà hôm nay trận đấu diễn ra liên tục, khán giả ngồi xem muốn đã đời luôn rồi đấy. Hoàng Đại Hùng có lề mề hơn nữa cũng được, sẽ chẳng ai chửi mắng hắn đâu này.

Khổ nỗi Hoàng Đại Hùng không giữ nổi hình tượng trầm ổn quá lâu. Chưa đến mức lớn tiếng mắng chửi khán giả như Cao Cường, nhưng cũng do chính hắn tự tay phá hư.

Vừa vào trận mắt hắn liền long sòng sọc, quát tháo doạ nạt khiến đối thủ chạy như vịt trên võ đài.

Thử hỏi cứ hùng hục như trâu vừa đuổi theo, vừa mắng đối thủ thì lấy đâu ra trầm ổn?

Sau cùng hắn giành chiến thắng y hệt Đỗ Khải, đối thủ tự nhận thua.

Khổ thân đối thủ của hắn, bị khán giả chửi cho không ra gì.

Sau trận đấu của Hoàng Đại Hùng khoảng mười phút, liền đến lượt B71 Tiêu Diễm Phượng lên đấu.

Bầy sói trên khán đài hú hét cứ phải gọi là cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Một số thành phần hung hãn còn lớn tiếng doạ nạt yêu cầu đối thủ của nàng ta mau mau nhận thua.

Và có cả những thành phần thuộc dạng hết thuốc chữa, dám buông ra những lời lẽ vô cùng bẩn thỉu. Đám ngốc này kiểu gì cũng bị Cấm Vệ hỏi thăm sức khoẻ cẩn thận.

Thử nhìn Tiêu Hoàng Đế mà xem, hiện giờ toàn thân hoả diễm bốc cháy cứ hừng hực luôn rồi kia kìa.

Cơ mà tội nghiệp nhất vẫn là đối thủ của Tiêu Diễm Phượng, thực lực không phải dạng kém cỏi gì đâu, khổ nỗi lại cứ thích trưng ra cái ánh mắt kiểu hau háu thèm thuồng.

Tiêu Diễm Phượng vốn đang điên tiết lại càng điên tiết hơn. Thế là nàng ta bộc phát ra tới tám thành chiến lực, cuồng đánh cho đối thủ trong giây lát toàn thân sưng phù.

Và kết thúc bằng một cước đầy tàn nhẫn, thế gian liền nhiều thêm một vị công công.

Cái này giận cá chém thớt có phần quá thể quá đáng.

Nam khán giản đồng loạt hai tay che đũng quần.

Nữ khán giả hứng khởi vỗ tay hoan hô ầm ĩ.

Quanh đi quẩn lại trời đã tối mịt, và đến 11 giờ khuya thì trận cuối cùng của vòng đấu thứ nhất kết thúc. Có thể hiểu ngày hôm nay đánh đấm diễn ra nhanh thế nào rồi đấy.

Nhìn chung phần lớn tuyển thủ ăn chút thương tổn không đáng kể.

Nhưng bên cạnh đó còn có những trận đấu vô cùng tàn khốc và tanh máu, đánh đến võ đài rung bần bật, chỉ chịu chấm dứt khi có một bên đã bị tàn phế hoặc là mất mạng.

Mà những trận đấu này toàn bộ đều là Cấm Quân đụng độ Cấm Quân?

Khẳng định đám thống lĩnh không ngu xuẩn tới mức dám công khai đấu đá ngay trước mặt Hoàng Đế.

Thêm nữa là không ra luật lệ cấm đoán tuyển thủ chém giết, điều này chứng tỏ Triều Đình còn đang ngầm tổ chức một cuộc tranh đua giữa những phân bộ Cấm Quân.

Hoặc đây mới là phân tranh chính thức của giải đấu mười năm diễn ra một lần này.

Phần thưởng thì chắc hẳn là dựa vào thứ hạng cao thấp mà nhận được nhiều hay ít tài nguyên tu luyện. Cái này tình tiết thường thấy trong những bộ truyện huyền huyễn.

Không tin thì lên Truyện Convert tìm đọc thử xem.

Tóm lại các phe phái đã có cái cớ để sống mái với nhau mà chẳng ai nói được gì.

Vòng đấu thứ nhất đã kết thúc, tất nhiên sẽ phải bốc thăm phân chia cặp đấu của vòng thứ hai.

Sau đó để tạo điều kiện cho các tuyển thủ chữa trị thương tổn, giải đấu liền tạm nghỉ trong một ngày.

---

Một ngày nhàm chán nhanh chóng qua đi, Tiền Gia xe ngựa một lần nữa chạy hướng khu nội thành.

Thông qua hai ngày tập trung theo dõi, thêm info đăng trên website cá độ trực tuyến. Hiện giờ khán giả bắt đầu khô máu rồi đấy, đi đâu cũng thấy đang bàn tán khá sôi nổi.

Chỉ khổ nhóm tuyển thủ, ăn với bị người ta nhòm ngó chỉ chỉ chỏ chỏ, thực sự là ngứa hết cả người.

Cao Cường và đối thủ đều kết thúc trận thứ nhất ngay trong ngày khai mạc. Đã được nghỉ ngơi trong thời gian dài, đương nhiên liền sẽ là cặp đấu mở màn cho vòng thứ hai.

Có điều đối thủ của hắn thực lực chỉ tầm trung, qua quít đấm đá vài cú lấy lệ xong là dơ tay đầu hàng. Khẳng định thanh niên này sợ bị hắn đánh cho nổ tung đầu đây mà.

Không thể làm gì hơn, Cao Cường đành trở về chỗ ngồi làm khán giả.

Những cuộc đụng độ giữa các phân bộ Cấm Quân trong vòng thứ hai này đánh càng thêm phần ác liệt. Cứ mười trận diễn ra thì có tới sáu trận là chết người, tỉ lệ quá cao.

Bọn họ không phải thiên tài đỉnh cấp, nhưng đâu tới nỗi dế nhũi. Hi sinh bọn họ để đổi lấy tài nguyên, khác nào tự tay diệt đi mầm mống phát triển của chính Cấm Quân?

Chẳng lẽ Tiêu Gia với đám cao tầng Cấm Quân không vắt tay lên trán tự hỏi xem có đáng hay không?

Hơn nữa Cấm Quân đánh giết Cấm Quân là một hình ảnh chẳng hay ho chút nào. Giống như vạch áo cho người xem lưng, chắc chắn khán giả sẽ có cái nhìn không tốt.

Liếc mắt nhìn lên khán đài, Cao Cường vô điều kiện nhấc tay nhay nhay huyệt thái dương.

Team khán giả hiện giờ đã bị số tiền cá độ làm mờ hết cả mắt rồi còn đâu.

Thánh họ!!!

Khẽ phát ra tiếng thở dài, Cao Cường hướng mắt trở lại võ đài A.

Lúc này A70 Đặng Khiêm vừa thượng đài, theo sau hắn là một gã cao lớn số báo danh A33.

Gã A33 này tuy không phải Tà Tu, nhưng khí tức và phong cách chiến đấu cực kỳ hung tàn. Cao Cường còn nhớ trận thứ nhất, gã này một đao chặt đối thủ làm hai mảnh.

Đáng nói là trọng tài chỉ vừa hô “trận đấu bắt đầu”, gã liền chặt luôn. Khẳng định hai bên trước đó không hằn học gì nhau, hoàn toàn là bởi gã này tính cách quá khát máu.

Mặc dù Cao Cường đánh giá cao Đặng Khiêm, nhưng gã A33 thực lực cũng rất mạnh. Trận này thắng bại hẳn chỉ trong gang tấc, phải tập trung quan sát mới được đấy.

Trên võ đài.

Đặng Khiêm hiểu rằng đụng phải đối thủ thực lực không tầm thường, dù trọng tài còn chưa ra hiệu lệnh, hắn đã ngay lập tức lấy ra bảo kiếm.

Đứng tại phía đối diện, gã A33 trên tay cũng xuất hiện một thanh đại đao, khác biệt là hắn dáng vẻ không căng thẳng như Đặng Khiêm lúc này.

Còn chưa đánh, Đặng Khiêm lưới đã thủng một bàn.

“Trận đấu.. bắt đầu!!!” – Trọng tài hô vang một tiếng, rồi mau chóng xuống khỏi võ đài.

“Xoẹt.. Xoẹt..” – Hai tiếng động cùng một lúc vang lên.

Một là do Đặng Khiêm rút kiếm ra khỏi vỏ, một còn lại là bởi gã A33 vừa vung đao chém.

“PHỤTTTTTTT…” – Một dòng máu đỏ phun ra thành vòi, kèm theo đó là một cánh tay đang nắm chặt cán kiếm rơi lạch cạch xuống nền sàn đấu.

Đặng Khiêm thua, hơn nữa chỉ với một đao liền thua.

Vấn đề là không thấy đao quang hiển hiện, đơn giản chỉ là một nhát chém vào hư không.

Đặng Khiêm không kêu la, không nhăn mặt, cũng không tỏ ra chán chường. Hắn cứ đứng đó nhìn thẳng vào mắt đối thủ, mặc kệ máu đỏ còn đang phun ra phè phè.

“Không giết?” – Thật lâu sau Đặng Khiêm thản nhiên hỏi.

“Không xứng” – Gã A33 nhếch miệng cười, khô khốc nói.

Khẽ cười nhạt một tiếng, Đặng Khiêm cúi xuống nhặt tay với kiếm, sau đó rời khỏi võ đài.

Đến tận lúc này Đặng Khiêm ánh mắt vẫn cứ trong suốt như thường. Vừa bị chặt cụt tay, vừa bị đối thủ khinh rẻ, đáng lẽ phải nổi điên lên thì mới đúng bài vở chứ?

Cao Cường ngồi xem mà thấy phi thường khó hiểu.

Hay là Đặng Khiêm này đầu óc bị chập cheng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.