Dưỡng Muội Thành Hậu

Chương 1: Chương 1: Đây là bệnh viện hay là.....




Trong một khu viện đổ nát , cỏ dại xung quanh mọc cao tới đầu chân gối một đứa trẻ 5-6 tuổi ở khắp nơi , lá khô rụng đầy sân , chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì bụi sẽ lập tức bay lên như ở vùng sa mạc vậy , nhìn qua nơi này giống như là rất lâu rồi chưa từng có người tới dọn dẹp

.Một tiếng rên non nớt được truyền ra từ trong căn phòng chính giữa khu viện , trên nền nhà một đứa trẻ một thân máu me nhết nhát nằm bắt động một chổ , bỗng ngón tay giựt giựt vài cái , đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền từ từ mở ra

-um..đau quá.

nàng khẽ động đậy vài cái liền dẫn đến cơn đau trên người làm nàng phải húp vài ngụm khí lạnh

-''có cần phải đau đến như vậy không trời , ta chỉ là bị trái banh bay đập vô đầu thôi mà.''

( T.T.O: nếu đoạn mà nhân vật nói chuyên mà có dầu - thì là lời nói thành tiếng , còn nếu là -'' thì là lời nói thầm trong lòng của nhân vật'')

nàng đành phải nằm yên lại không dám nhúc nhích để khỏi phải đụng đến vết thương, mắt lập tức nhìn hoàn cảnh xung quanh,từ nãy đến giờ do đau đớn mà nàng không chú ý là mình đang ở đâu ,không nhìn thì thôi ,chớ vừa nhìn xong liền khiến nàng giật mình , miệng mở to đến nỏi có thể nhét vừa quả trứng gà .

-đây ...... đây

nàng ngạc nhiên đến nổi không nói được một câu hoàn chỉnh . Nàng nẳm ngửa nên có thể nhìn lên xà nhà , ở trên đó chi chít dán đầy những lá bùa màu vàng với những hình vẽ màu đỏ kì quái , xung quanh thì có bốn chiếc gương đồng cở lớn lấy nàng làm trung tâm mà bao vây tứ phía , đối diện với cửa lớn là cái bàn mà trên đó bày đầy thứ đồ như là lư hương , mấy lá bùa màu vàng cùng cây kiếm gỗ còn có mấy cái chén trong đó đựng cái gì thì nàng không biết . miệng nàng rút rút mấy cái

-''đây là đâu ? là bệnh viện sao? nhưng sao kiểu trang trí ở bình viện này kì lạ quá vậy? hay là họ đang ăn lễ hội hallowen như vậy thì không khỏi ăn mứng quá sớm đi hay là họ coi nhầm ngày vì nếu nàng nhớ không lầm thì khoảng năm tháng nữa mới tới hallowen mà . hay là dạo gần đây trong bệnh viện này nhiều người chết quá họ hóa thành ma hù dọ những người khác , khiến cho người ta sợ mà không dám vào bệnh viện này khám bệnh làm cho bệnh viện này ế khiến cho họ không đủ tiền dể chi trả mọi thứ nên họ mới mời mấy ông pháp sư diệt ma đến đuổi mấy con ma kia đi?''

-'' hay là cha mẹ mình đưa mình đi nhầm chổ , bệnh viện không đi mà đi vô chổ mấy ông đạo sĩ để cho mấy ổng trừ đi cái con ma lười trong mình '' không thể trách nàng khi nàng nghĩ như vậy được vì trước kia nàng rất lười biến nên cha mẹ nàng lun nói -''tao đã dùng mọi biện pháp đánh cũng có chưỡi cúng có mà sao cái con ma lười kia không chịu ra , hay là nghe riết , ăn đòn riết nên chay luôn rồi''

nhưng ý nghĩ của nàng nghiêng về cái đầu tiên hơn, vì trên đời này làm gì có ma lười mà nếu có thì khi nó gặp nàng cũng phải quỳ lại mà kêu nàng hai tiếng ''Sư Tổ''.

nói xong nàng còn gật gật đầu mấy cái rất là tán thành với cái ý nghĩ của bản thân . nhưng nói gì thì nói , bộ cái bệnh viện này nghèo đến nổi không có đủ tiền để mua một cái giường cho bệnh nhân nằm à , sao lại để mình nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo thế này , nhưng nếu không có giường thì ít nhất cho nàng cái mền để đắp , nếu còn nghèo quá thì cho một cái gối để nàng gối đầu không được sao? chăm sóc bệnh nhân như vậy hèn gì khiến cho nhiều bệnh nhân chết, nên ma nhiều đến nổi phải đi mười pháp sư đến để đuổi ma đi. ta kiện ta kiện à nha.

nàng còn chưa kịp tức giận xong thì bên ngoài truyền vào từng trận tiếng bước chân , hừ đến đúng lúc lắm , nàng còn lo không có chổ để xã giận vừa hay có chổ để nàng trút giận rồi .

Trong chổ tối , một nụ cười thấp ẩn thấp hiện mà nhìn vị tiểu cô nương đang nằm ở đằng kia

Tiếng bước chân ngoài của dừng lại ''két'' tiếng của mở ra , vì nàng nằm đối diện với cánh cửa nên khi cánh cửa mở ra thì những ánh sáng chiếu thẳng vô mắt nàng làm cho nàng phải nhắm mắt lại , khi lần nữa mở mắt ra

- này...tôi nói cho......

nàng định máng vốn rằng cái bệnh viện này không thể chăm sóc tử tế cho bệnh nhân được sao? nếu không làm được thì nên đóng cửa ngủ sớm đi kẻo có ngày người ta kéo đến đập cho vào mặt. Nhưng nàng chưa kịp nói xong thì phải im bặt lại , mắt mở to lên miệng mở to ra mà ngạc nhiên nhìn đám người đang đứng ngoài cửa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.