Dưỡng Muội Thành Hậu

Chương 3: Chương 3: Ta xuyên không rồi sao? nhọ a




Tóm lại hắn vĩnh viễn muốn bảo vệ ,bảo hộ nàng đời đời kiếp kiếp đó là cảm xúc đột nhiên bộc phát bên trong hắn khi hắn nhìn vào đôi mắt nàng , hắn nhìn nàng khẽ miểm cười nói :

_ Ngươi chùi nước miếng đi kìa!!!

Ách , nàng đưa tay lên chùi khóe miệng theo phản xạ tự nhiên

-Đâu có !! ta đâu có chảy nước miếng đâu.

30 giây sau à không 10 giây sau mặt nàng đen lại trừng mắt lên nhìn hắn

-Ngươi....con mắt nào của ngươi thấy ta chảy nước miếng

- Hai con mắt này của ta .hắn đưa tay chỉ vào hai mắt của mình

-Ta biết là ta rất đẹp ngươi không cần biểu hiện rõ ràng như vậy đâu

-Ngươi...ngươi về nhà soi lại gương đi , hay là nhà ngươi ko có gương có cần ta tặng cho không . Ta dám cá là khuôn mặt thật của ngươi khiến cho ma chê quỷ hờn nên mới đeo mặt nạ ra đường . xí Người gì đâu mà tự tin thấy gớm .

Cái gì , ngươi dám nói ta là ma chê quỷ hờn sao , xin lỗi à nha khuôn mặt của ta là người gặp người mê hoa gặp hoa nở à. ngươi không biết bây giờ ngoài đường người ta rộ lên phong trào đeo mặt nạ sao , khụ ngươi có thấy ai đi làm việc nguy hiểm mà chườn cái bản mặt thật ra ngoài chưa hả

- vậy ngươi cũng nhìn lại bản thân mình đi không biết như thế nào mà bị mọi người cho là ''yêu quái''

Yêu quái là là sao a ,từ nãy đến giờ cái từ này nàng nghe hơi bị nhiều à nha . Chẳng lẽ họ gọi mình sao ? không thể nào a , nhưng tại sao họ gọi yêu quái lại nhìn về phía mình

À hay là họ tưởng mình biết tung tích của Siêu sao yêu quái nào đó đang ở đâu, làm ơn đi bộ trên cái mặt nàng có ghi chữ '' biết mọi thông tin về trẻ lạc'' sao?

''Yêu quái a yêu quái bạn đang ở nơi nào a , có nguyên một đám fan hâm mộ đang la lối tìm bạn nà , bạn mau ra cho họ chữ ký đi để họ đi về nãy giờ họ la lối qua trời làm ta đau đầu à nha''

Hai người nói chuyện rất nhỏ chỉ đủ cho họ nghe , một màng này trong mắt người khác thì là tình chàng ý thiếp a , trong mắt người khác như thế này này

-Nàng không sao chứ ? bên miệng có dính máu rùi kìa

- Chỉ là một ít thui không sao đâu. Sao chàng lại chạy ra đây?

- Ta đã nói chàng đừng có đi ra đây lỡ họ làm bị thương chàng thì sao?

- Hừ chính hai mắt ta nhìn thấy họ đánh đập nàng , nàng bảo ta đứng nhìn là sao? ta không thể nếu có đánh thì hãy để họ đánh ta.

-Chàng.... sao lại ngốc như vậy chứ nếu chàng có mệnh hệ gì thì thiếp phải sống làm sao đây huhuuhuh

- ngoan đừng khóc nữa đã có ta ở đây , mọi chuyện ta sẽ giải quyết cho nàng hết

Nàng vì vui mừng và cảm động quá nên lâm ra ngây ngốc một chổ không nói nên lời

( Miệng Minh Tuấn Và Ngọc Diệp giật giật vài cái , Ngọc Diệp: cái con mắt nào của ngươi thấy ta và hắn ân ân ái ái , tình chàng ý thiếp ở đây hả hả hả , mắt các ngươi bị mù bị mù hết rồi

Minh Tuấn cầm dao lên , Ngọc Diệp: ngươi định làm gì , Minh Tuấn : đi moi con mắt của đám người đó)

-Ngươi là ai?

Tiêu Tịnh hỏi, hắn không như những người khác cho rằng hai bọn họ có chuyện mờ ám gì

Minh Tuấn quay đâu lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Tịnh , khiến cho hắn rùng mình , thật kì lạ từ trước tới nay ai ai gặp hắn cũng phải kính nể khiếp sợ hắn ,từ khi nào thì có cảm giác sợ hãi người khác như thế mà đối tượng làm cho hắn rùng mình sợ hãi rõ ràng chỉ là một cậu thiếu niên chưa trưởng thành , đúng rồi chỉ là ảo giác chỉ là ảo giác thôi Tiêu Tịnh tự nhủ với bản thân.

- Ngươi là ai ? Tiêu Tịnh lập câu hỏi lại một lần nữa

- Ngươi là cha của nàng?

hắn không trả lời mà hỏi ngược lại , giọng băng lãnh khiến cho ai nghe thấy cũng cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương

Tiêu Tịnh nhíu mày , rõ ràng rất là bất mãn với hắn ( Minh Tuấn) . Tên này thật là cao ngạo , nếu như là người bình thường thì hắn đã đem chém ngay tức khắc nhưng tên này khiến cho hắn có cảm giác sâu không lường được , 1 khắc trước lúc thanh kiếm của hắn bị hất đi thì hắn đã rõ hắn không phải là đối thủ của tên này , từ khi nào mà Ngọc Diệp lại quen biết được một nhân vật lợi hại như vậy? . Nhưng hắn vẫn phải trả lời , giọng uy nghiêm lần nữa vang lên

-Đúng ! Trả lời ta ngươi là ai?

Cha của mình , ể này ông gì gì ơi ăn cơm có thể ăn nhầm ,nhận con không thể nhận nhằm nha , mình đâu có quen biết ông ta đâu cơ chứ , tự nhiên chạy ra tự nhận là cha mình .

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ vừa hay nàng đứng đối diện với tấm gương đồng lớn trong phòng , ể , a , hả , cái giề , ha..ha...ha , không đùa đấy chứ , ha..ha..ha..ha.

Trong gương một cô gái ý nhầm một bé gái tầm khoản 4 -5 tuổi , người ốm ro , quần áo rách rưới dưới lớp áo ẩn hiện từng đạo vết roi còn rớm máu , khắp người bê bết dính đầy máu lẫn tro bụi , tóc màu đen bù xù dài đến gót chân , trên khuôn mặt cũng dính đầy máu không kém , nổi bật nhất chính là đôi mắt màu đỏ như máu đang trừng mắt mà nhìn vào gương

-'' cái... cái này ...''

Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớn , mọi người khi nhìn thấy ánh mắt nàng quét qua đều lập tức cuối đầu không dám nhìn, rồi quay sang cái người tự nhận là cha nàng

-''Mình ...mình xuyên không rồi sao? nhọ a''

Nàng cũng không quá khó chấp nhận với sự thật vì trước đây nàng rất là thích đọc truyện xuyên không ,có lần nàng ước mình được xuyên không để trải nghiệm cảm giác nó như thế nào'' chỉ là không ngờ sau này mình lại được trải nghiệm aaaa miệng quạ miệng quạ a

sao một hồi im lặng Tiêu Tịnh và Minh tuấn vẫn giữ nguyên tư thế ngươi nhìn ta , ta nhìn ngươi cùng nhau đắm đuối đưa tình , khụ là nhìn nhau trào máu họng á nhầm là ... là ... là... thôi mệt là cái gì kệ bà nó đi miễn là nó có liên quan đến câu '' sự im lặng trước cơn giông bão''

Rốt cuộc hắn cũng mở miệng

- Ta là....

-Hắn là Tướng Công của ta. Nàng hét toán lên

Hả , bịch bịch bịch mọi người thi nhau rớt cầm

có nhầm không a , mọi người nhìn nàng xong lại quay qua nhìn hắn rồi cùng nhau gật gật đầu , rồi lắc đầu, cùng nhau hướng ánh mắt thương tiếc lên trên người hắn. ( Minh Tuấn cầm đao lên , Mọi người liền chuyển tầm nhìn sang chổ khác)

Hỡi mỹ nam xinh đẹp của tôi ơi ! xin, xin đừng nói là đúng, trái tim của ta sẽ vỡ mất đấy ( Thiên Tuấn: tim ngươi có vỡ hay không , thì không liên quan đến ta)

Minh Tuấn miệng co giật vài cái nhưng cũng không có phản bác lời nàng nói

- Ngươi là ai ? Tiêu Tịnh hỏi , hắn không có để tâm đến những lời nàng nói

Bộ ông hết câu để hỏi rồi hay sao vậy? bộ não ông chỉ được lập trình như vậy hay sao ? những câu này nàng chỉ nói ở trong lòng thôi , chớ ngu gì nói ra , lỡ đâu nói ra ông ta không thèm nói gì nữa mà cầm đao đâm nàng lun cái một thì tính sao

- đã nói rồi hắn là TƯỚNG CÔNG của ta là TƯỚNG CÔNG của ta đó nghe rõ chưa.

Nàng gằn lên

Tiêu Tịnh rốt cuộc cũng nghe lọt lời nàng , híp mắt lại nhìn Minh Tuấn hỏi

- Thật sao?

Nàng cũng đưa mắt qua nhìn hắn , à này mọi người đừng hiểu nhầm ta nha không phải vì ta thấy hắn đẹp mà nhận làm Nương tử của hắn đâu nha ,tất cả đều có lý do của nó hết a , E hèm để ta giải thích cho :

Thứ nhất là theo như mọi người biết là ta đã xuyên qua đúng không?( mọi người cùng gật đầu đáp :Đúng)

Thứ Hai là theo như tình huống nãy giờ thì ở đây ta rất ư là không được chào đón đúng không?( Mọi Người : người ta mướn luôn người đến để giết ngươi , vậy mà ngươi nói sao mà nghe nhẹ nhàng quá à , Ngọc Diệp lườm mắt : các ngươi chỉ có quyền là trả lời Đúng hay Sai thôi , coi chừng ta sa thải đấy)

Thứ ba là hiện tại bây giờ người có khả năng bảo vệ ta nhất là Hắn cái tên đang đứng trước mặt ta . vì sao đưa anh tới nếu đã tới rồi thì làm bia đỡ đạn dùm em đi .

Theo như phân tích thì nếu như không loi hắn theo làm bia đỡ đạn cho mình thì ta đây rất là ngu a

Hắn cuối mắt xuống thì nhìn thấy đôi mắt lấp la lấp lánh đang cầu xin hắn , ánh mắt nàng như muốn nói nếu như ngươi nói không phải thì ta sẽ cắn ngươi đấy , thật thú vị .

Không làm phụ sự kì vọng của nàng , hắn khẽ gật đầu

Rầm , ngất tập thể

Rắc , tiếng trái tim của những người nào đó vỡ ra

-hừ ngươi tưởng rằng như vậy ta sẽ tin sao.

Ngọc Diệp : câu nói này sao mà giống như ai đó không tin vào những lời người yêu mình nói vậy

- đây là cô gái mà ta yêu , chúng ta không là gì của nhau cả

-hừ ngươi tưởng rằng như vậy ta sẽ tin sao. , rốt cuộc ta đã làm gì mà khiến chàng rời bỏ ta

khụ, trở lại vấn đề chính

- Ngươi tin hay không thì tùy ngươi , Nhưng hôm nay người ta sẽ mjang đi

Hắn lạnh nhạt trả lời

''hay . trả lời hay lắm'' Ngọc Diêp âm thầm bật ngón tay cái với hắn , ê mà khoan đã hắn nói mang ai đi chứ

Sau đó nàng đã có câu trả lời , hong của nàng truyền đến cảm giác sau đó nàng đã rơi vào vòm ngực ấm áp của hắn . Hắn ôm nàng đạp đầu của mấy tên mà nãy giờ hắn cảm thấy chướng mắt mà phi thân bay đi, trong đó An Pháp Sư là thảm hại nhất bị đạp té chúi nhũi nằm dưới hán người khác ( Ngọc Diệp: đáng đời , đây là trời trả báo đó )

Trên không trung , woa woa ta đang bay a , ta đang bay a , thích quá đi đây là lần đầu tiên trong đời ta bay mà không cần máy móc hổ trợ a , ta muốn quay phim , ta muốn chụp hình lại cảnh này a

Đây có thể là suy nghĩ của mọi người khi tưởng tượng khi nàng được trai đẹp ôm bay trên không trung .

ày.. Nhưng sự thật lúc nào cũng đau lòng mà , nàng sao khi được mỹ nam ôm bay lên thì khóc không ra nước mắt mà ngất lun ,từ cuối cùng nàng nói là

- Ông trời a con đã tạo ra nghiệt gì thế này

Cả người nàng toàn là vết thương còn chưa có khép miệng mà hắn ôm nàng bay trong gió , gió lùa vào những vết thương khiến nàng chỉ muốn chết quách luôn cho rồi , aaa mỹ nam của ta ơi nếu ngươi muốn trả thù ta thì nói đại một tiếng đi chớ đừng làm như vậy ta đau lòng lắm a

hắn cuối xuống nhìn nàng , miệng nỡ nụ cười ,nhất định những ngày tháng sau này của hắn sẽ không còn nhạt nhẽo nữa . Liệu sau này hắn có hối hận với quyết định hôm nay không , nhưng đó là sau này còn bây giờ thì hắn cảm thấy rất vui rất là ấm áp .

Nàng là người đầu tiên cho hắn cái cảm giác mà từ trước tới nay hắn chưa từng biết đến , lúc nào hắn cũng cảm thấy tịch mịch cô đơn hắn cần một cái gì đó , nhưng hắn lại không biết cái gì đó là cái gì, nhưng khi hắn nhìn vào mắt nàng , ôm nàng vào lòng thì hắn đã biết cái mà bấy lâu nay hắn tìm kiếm là gì rồi đó là cái cảm giác mang tên '' Ấm Áp Gia Đình"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.