Dương Thanh Ký

Chương 30: Chương 30: Vọng nguyệt lâu




Dưới ánh sáng mờ ảo trong cổ trận. Dương Thanh cảm thấy tòa lầu này như thể tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mờ màu huyết dụ. Khung cảnh xung quanh toát ra một vẻ ma mị lạ kỳ. Tiến thêm một đoạn nữa trước mặt hắn là một đoạn bậc thang bằng đá, uốn lượn theo sườn núi, hắn ngờ rằng dể phải có đến vài nghìn bậc thang. Mỗi bậc đều được đẽo sâu vào lòng núi. Quả là một công trình tốn nhiều sức lực. Hắn phát ra câu hỏi từ trong Tiên thức:

- Tử Nguyệt, ngươi biết nhiều hiểu rộng, lại sinh ra từ thủa hỗn độn sơ khai. Ngưoi có nhận biết chỗ này không.

Tử Nguyệt đáp lại hắn:

- Cứ thọ ngang trời đất thì phải biết tất cả ư. Ngươi đánh giá cao ta quá rồi.

Hắn không nói gì rảo bước đến chỗ bậc thang rồi ngồi phịch xuống. Hắn giờ đây không được khỏe cần phải phục hồi pháp lực, vừa hay nơi này linh khí không phải tầm thường, rất có lợi cho việc tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng rồi bảo:

- Ngươi cũng nên tranh thủ một chút đi.

Không có tiếng trả lời. Hắn nhắm chặt hai mắt đưa cơ thể vào trạng thái tĩnh tâm. Một ngày sau, hắn mở mắt ra, thở ra một hơi tiên khí. Pháp lực của hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn. Tiên lực đã dễ dàng đi khắp cơ thể như trước. Hắn bèn đứng dậy. Hướng đỉnh núi ngự khí phi hành. Nháy mắt hắn đã xuất hiện trước Vọng Nguyệt Lâu. Giờ đây hắn mới nhận ra toàn bộ tòa lầu ba tầng này đều làm bằng Bích ngọc. Từ cột, xà cho đến từng viên ngói. Thảo nào mà từ xa nó lại phát ra ánh sáng đỏ như vậy. Hắn nhìn hai bên cửa. Mỗi bên cột khắc một hàng chữ, hắn lẩm nhẩm đọc.

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.

Hai câu này qua hắn đọc lên, khiến hắn bất giác giật mình một cái, chỉ mấy chữ thôi mà đã hàm chứa vô thượng hỗn nguyên đại đạo ở bên trong. Được thấy hai câu đối này. Khiến cho cảm ngộ về đạo của hắn lại tiến thêm một bước. Vị chủ nhân trước kia của nơi này ắt hẳn là một bậc thượng tiên, đạo pháp thông thần. Ngoài cửa đã hàm chứa ý đạo sâu xa vậy, chắc hẳn bên trong còn nhiều hơn nữa. Với lòng háo hức hắn sải bước tiến vào bên trong tòa lầu. “Truyện Dương Thanh Ký. Viết bởi Phạm Vũ Huy đăng lần đầu trên app”

Trái ngược với suy nghĩ của hắn, tầng một của Vọng Nguyệt Lâu, hoàn toàn trống rỗng, giữa sàn lầu chỉ có duy nhất một cái đỉnh ba chân cũng làm bằng ngọc mà thôi. Hắn đi quanh cái đỉnh một vòng, cuối cùng kết luận rằng cái đỉnh này chỉ là một cái đỉnh bình thường. Hắn bước lên cầu thang, toàn bộ bậc thang cũng được làm bằng ngọc. Có lẽ cả tòa lầu này được đẽo gọt bởi một khối ngọc khổng lồ. Hắn không thể tưởng tượng nổi có người lại kỳ công và giàu có đến vậy. Tầng hai của lầu nhỏ hơn bên dưới một chút. Ngoại trừ cái giá để sách thì cũng trống không, chẳng có đồ vật gì cả, hắn tiến đến giá sách, lật một quyển ra xem, rồi chán nản quẳng nó về chỗ cũ, với tay hắn lấy một quyển khác, rồi một quyển khác, quyển khác nữa. Nhưng quyển nào hắn cũng chỉ xem qua loa là vất lại chỗ cũ, hắn chán nản bảo Tử Nguyêt:

- Ngươi xem, ai lại đi xây cất một tòa lâu như vậy. Lại phong ấn cả một quả núi chỉ để giấu mấy quyển sách của phàm nhân này chứ.

- Ta cũng không rõ, ngươi lên tầng ba xem sao. Biết đâu có bảo vật gì.

- Hừ. Ta cũng mong như vậy.

Hắn bước lên tầng ba với hào hứng đã giảm đi quá nửa. Khi lên đến nơi đúng như dự liệu của hắn, nơi này cũng hoàn toàn trống rỗng. Giữa lầu chỉ đặt một chiếc quan tài bằng ngọc trắng, tinh khiết vô cùng. Hắn chán nản bảo với Tử Nguyệt:

- Toàn những thứ vô dụng.

Nhưng rồi hắn chợt khựng lại trên nắp quan tài có khắc một cái đồ hình nhỏ. Hắn tiến bước lại gần nhìn vào đó.

- Ồ. Bản đồ khu này.

Tử Nguyệt lên tiếng

- Ngươi xem theo như bản đồ này phía sau núi có một cái hang nhỏ. Xuống đó xem sao.

Hắn gật đầu. Nhảy ra ngoài cửa sổ vòng ra phía sau núi rồi từ từ đáp xuống. Dựa theo bản đồ hắn rất nhanh chóng tìm thấy cái hang. Hay đúng hớn là một cái động phủ khổng lồ. Cửa của nó khất sau một thác nước lớn. Hắn tiến thẳng vào trong động, ngày trên lối vào là một cây trụ đá. Trên trụ có một cuốn sách bằng ngọc. Hắn dừng lại lật sách ra chăm chú đọc.

“ Ta là Triệu Phong, thái tử của ma giới, còn nàng là môt tu tiên giả vừa mới nhập môn của nhân gian. Thần ma đại chiến, bản thái tử dẫn theo tinh anh của ma giới quyết giết hết con người san bằng nhân tộc, nhưng rồi ta gặp nàng tại chính nơi này, trên ngọn Tây Nhạc Sơn này. Lúc đó nàng mới chỉ là Luyện Khí kì mà thôi còn ta đã là cảnh giới Hóa Anh hậu kì chỉ còn một bước nữa là tiến vào Luyện Thần cảnh giới. Lúc ta gặp nàng, nàng đang bị thương sắp nguy đến tính mạng. Ta không thể nào hiểu nổi tại sao tiên giới và nhân giới các ngươi những kẻ tự cho mình là thanh cao hơn ma giới chúng ta lại có thể để một người con gái yếu ớt như vậy ra trận. Cuối cùng ta đã cứu mạng nàng. Sau lần đó giữa các trận chiến thỉnh thoảng ta và nàng vẫn gặp nhau trên ngọn núi này. Mỗi khi ở bên nàng ta dường như quên đi mình là một vị thái tử của ma giới, quên đi trọng trách của mình. Dần dần ta sa vào lưới tình với nàng lúc nào không hay. Chúng ta thường hay ngồi ngâm thơ, đọc sách. Tuy nàng tu tiên nhưng lại rất thích đọc sách của nhân gian. Cứ thế hai người chúng ta dần dần yêu nhau không gì ngăn cản được. Ta đã định từ bỏ tất cả để đi cùng nàng. Nhưng là thái tử ta không thể bỏ mặc thần dân của ma giới được. Trận chiến cuối cùng ta bị Trường Thanh Thượng Tiên của tiên giới đánh trọng thương. Lúc hắn định kết liễu ta thì không biết làm cách nào nàng đã xuất hiện ở đó. Nàng đã thay ta mà chịu cái chết này. Lúc đó ta mới nhận ra mình cần nàng đến thế nào. Lúc đó ta mới nhận ra ta yêu nàng thế nào, nhưng đã muộn. Lần đầu tiên trong cuộc đời nhiều vạn năm của ta, ta đã khóc. Ôm theo xác của nàng ta chạy đến Tây Nhạc Sơn này. Dùng toàn bộ sức lực còn lại lấy ra Bích Ngọc Ma Châu tạo ra tòa Vọng Nguyệt Lâu trên đỉnh núi này, đặt nàng ở đó. Nàng rất thích ngắm trăng. Ta hy vọng sau này dù không còn sống nàng vẫn có thể ngày ngày nhìn nó. Ta lại dùng chút sức lực còn lại bày ra Cửu Khúc Âm Ma Trận Pháp che dấu toàn bộ ngọn núi này. Ta định ở đây cả đời để chăm sóc, nàng, bảo vệ cho giấc ngủ của nàng. Nhưng do ta đã dùng quá nhiều ma lực, mà lại không kịp phục hồi. Nguyên Thần của ta cứ ngày một yếu đi. Dù là thân thể chí tôn ma giới của ta cũng không có cách gì khắc phục. Ta tự biết mình sắp chết. Nhưng trận pháp này vẫn phải cần người duy trì nó. Vậy nên ta đã tạo ra động phủ này. Trong đó có toàn bộ tài sản của ta. Nếu ngươi đọc được quyển Ngọc Sách này thì có lẽ là trận pháp đã bị phá. Ta nguyện giao cho ngươi toàn bộ của cải trong này. Chỉ mong ngươi hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Phong bế trận pháp này mãi mãi. Triệu Phong ngàn vạn lần xin được tạ ơn.”

Cuối cùng của quyển sách là một bản vẽ nhỏ về trận pháp Cửu Khúc Âm Ma Đại Trận và cách bố trí. Dương Thanh xem xong thì không khỏi thở dài một tiếng:

- Tình yêu là gì, mà lại khiến cho ta và ngươi đau lòng đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.