Dưỡng Tình: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Diêu Tuyết

Chương 42: Chương 42




Quả nhiên suy đoán của Diệp Chỉ Linh không sai, mặc dù Hoàng Mỹ Ngọc có vẻ bối rối với những công việc được giao này, tuy nhiên suốt ba ngày nay cô ta vẫn luôn cứng rắn hoàn thành, mặc dù mỗi lần đều mang dáng vẻ tả tơi về phòng nhưng cô ta vẫn cố cắn răng chịu đựng nhất quyết không chịu thua. Nhưng mà dù sao thì sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, nhất là loại con gái từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên như cô ta thì cái giới hạn đó lại càng hẹp hơn so với người bình thường, cho dù cô ta có vì một lí do nào đó mà cố gắng không buông thì cuối cùng trước áp lực nhiều ngày úp lại, cô ta cũng phải chịu thua, sau năm ngày, Hoàng Mỹ Ngọc cũng phải thất bại cuốn gói chạy lấy người.

Lúc Diệp Vũ Thiên biết được chuyện này cũng chỉ cười nhạt mà thôi, dù sao anh cũng đã thay cô trả thù, trong lòng cũng thấy dễ chịu một chút, chỉ là trong mắt anh, bao nhiêu đó quả thật quá nhẹ.

Hiện tại Diệp Vũ Thiên đang bận rộn với một đống công việc, mục đích anh trở về lần này vốn là để thu xếp tất cả công việc một lần, sau đó dành thời gian bay qua với cô gái nhỏ của anh. Để một mình cô lẫn lộn với một đám sói hổ ngoại lai đó, làm sao anh có thể yên tâm được cơ chứ, anh trông chừng cô gần 5 năm há lại có thể để cho đám sói xám đó hưởng cơ chứ, còn có mấy kẻ địch nặng kí trong đám bạn thân của cô nữa.

Diệp Chỉ Linh nhìn anh trai của mình bận rộn không ngừng, một ngày làm việc từ sáng sớm tới hơn nửa đêm mới xong, lại còn không có thời gian ăn uống đàng hoàng chỉ chậc lưỡi không ngừng, nhưng mà cũng không có ý định thay anh mình nói tốt vài câu với Diêu Tuyết. Ai bảo anh hai ác ma như vậy làm chi, chèn ép hai người bọn họ mấy năm trời,bây giờ anh muốn theo đuổi thì tự mình cố gắng đi, đừng nói cô không phúc hậu chứ thấy anh hai khổ cực theo đuổi như vậy trong lòng của cô cũng hả hê lắm, không đưa chân ngáng đường anh ấy đã tốt lắm rồi. Nhưng mà thực lòng cô cũng không dám liều mạng như thế đâu, lỡ sau ngày anh hai biết được không phải cô sẽ khổ sở sao.

Lúc này trong văn phòng Phó tổng giám đốc Diệp Thị, Diệp Vũ Thiên đang vùi đầu trong đống kế hoạch trên bàn, trong lòng thì hết sức sốt ruột, không biết anh rời đi một tuần rồi, cô bé kia có nhớ đến anh không, không biết cô có quăng hết công việc đi tụ hội với bạn bè mà quên anh hay không, không biết...cô có bị đám sói mắt xanh kia dụ dỗ hay không.

Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô bé thiên thần yếu ớt dịu dàng dưới tàng cây kia, anh đã chắc chắn cuộc đời này cô chỉ có thể làm thiên thần của một mình Diệp Vũ Thiên anh mà thôi,chỉ có thể tung cách trong vòng tay bảo bọc của anh, khóc, cười, làm nũng với một mình anh mà thôi. Cho nên từ lúc đó anh đã không ngừng giăng lưới, làm mọi cách khiến cho cô bé có vẻ ngoài yếu ớt nhưng nội tâm bướng bỉnh kia phải dây dưa với anh, cho dù có kéo luôn em gái mình vào cũng không sao.

Không một ai kể cả cha mẹ biết được bí mật của anh, tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài lãng tử hào hoa, dịu dàng với tất cả phái nữ của anh lừa. Cũng không phải là tất cả, thực ra vẫn có một vài tên biến thái bên cạnh anh biết chuyện này. Biết được đằng sau cái vẻ dịu dàng với tất cả các cô gái là một tâm hồn căm ghét tất cả phái nữ, chỉ trừ mẹ và em gái,bất kì một người phụ nữ nào cũng đều khiến cho anh vô cùng căm ghét, nhất là từ sau sự kiện của người đàn bà đó, người đàn bà trơ trẽn suýt chút nữa đã hại mẹ và anh mất mạng hai mươi năm trước.

Từ sau lần đó, bất kể là nhìn thấy một hoa hậu, một bé gái hay một bà lão cũng khiến cho anh cảm thấy ghê tởm, chỉ là nền giáo dục chính thống quý tộc khiến cho anh vẫn luôn duy trì được nụ cười và cử chỉ ưu nhã của mình, chỉ có nội tâm anh mới biết rõ mình căm ghét những kẻ có bề ngoài yếu ớt giả tạo, nụ cười quyến rũ ngọt ngào nhưng bên trong lại toàn mưu toan ác độc đó bao nhiêu.

Chỉ có cô, không biết là do những dòng chữ, những bức ảnh mà em gái gởi cho anh hằng ngày hay là vì cái gì, ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô chính là thiên thần thượng đế gởi tới cho anh, thiên thần yếu ớt xinh đẹp này cần phải do anh chăm sóc bảo bọc, bảo vệ, thương yêu, chỉ cần như vậy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.