- - Là tô bún của ông bà dưới đáy tô toàn là.. là ớt không à mợ ơi…
Hai Khỏe kinh hồn bạt vía, sao lại như thế được, rõ ràng lúc bỏ bún vào tô Khỏe đâu có để ớt vào làm gì chớ.
Con Quýt hối thúc:
- - Mợ ra nhanh đi, ông la quá trời luôn rồi, con sợ quá mợ ơi.
Cậu Hai lên tiếng:
- - Đi ra trước đi rồi chúng tôi ra.
Con Quýt run sợ đi ra ngoài, Khỏe giải thích:
- - Tui hông có bỏ ớt vô đâu cậu, tui thề đó.
- - Chuyện như thế nào nói tui nghe.
Hai Khỏe thuật lại cho cậu nghe, cậu thở mạnh:
- - chắc là con Quýt làm, con này nó là người của bà Mơ, chắc lại muốn sinh sự đây mà, đi..
- - Tui..
- - Có tui đây, hông phải sợ..
Cậu nắm tay Khỏe ra ngoài, chưa chi đã nghe tiếng con Quýt khóc rống giải thích, tiếng ông hội đồng đòi đánh nó, thấy Khỏe đi ra nó chạy tay kéo tay Khỏe:
- - Mợ Hai, mợ nói đi, rõ ràng mợ là người bắt bún vô tô, con chỉ giúp mợ chan nước thôi đúng hông mợ, hu hu…
Lúc này khuôn mặt của bà hội đồng đã đỏ như tôm luộc, ông hội đồng ngồi kế bên hét toáng lên:
- - Bước hết qua đây… Ai, ai bỏ ớt vô bún hả?
Giọng ông đầy tức giận, mặt ông đỏ gay, Út Liễu mới nhanh miệng nói:
- - Cha, là lỗi của con.
Mọi người trố mắt nhìn út Liễu, nó nói tiếp:
- -Là do con quên nói cho chị Hai biết khẩu vị có nhà mình nên mới dẫn đến cớ sự như vầy, cha có trách có phạt thì phạt con, chị Hai chỉ hổng biết chi đâu cha.
Èo, Út Liễu nó nói như thể nó rất tốt, nhưng thiệt sự nói vậy khác nào khẳng định người bỏ ớt vô bún là Hai Khỏe chớ, thiệt là cũng biết ăn nói quá đa.
Dì Bẩy tiếp lời Út Liễu:
- - Dạ thưa ông bà Lúc nãy tui có dặn mợ Hai rồi mà hông hiểu sao mợ lại làm như vậy, mợ Hai, hồi nãy tui có nói với mợ chuyện bà hông ăn cay được đúng hông, sao mợ lại mau quên như vậy chớ mợ.
Khỏe lắc đầu:
- - Thiệt tình là con hông có bỏ ớt vô tô nào hết, con chỉ xắt hai trái ớt hiểm vô chén nước mắm riêng cho cậu Hai thôi à.
Con Quýt chỉ mấy chén nước mắm trên bàn:
- - Mợ, mợ nói cái chi, hông lẽ mợ chưa già mà mợ lẫn, có chén nước mắm nào có ớt đâu mợ, mợ nhìn coi.
Quả thật là như vậy,Khỏe không tin tiến gần kiểm tra, thiệt sự là hông có miếng ớt nào luôn, Khỏe ấp úng:
- - Sao lại.. lại.. như vậy chớ.. Rõ ràng. Rõ ràng..
ÔNG hội đồng quát:
- - Bây sớn sác vừa phải thôi chớ. Đờn bà con gái gì nói một đường làm một ngã là sao?
Bà hội đồng khóc:
- - Vợ thằng Hai có ghét má cái chi thì nói, can chi mà con định hại má hả con, má dầu là vợ thứ, là mẹ ghẻ nhưng má thương thằng Hai như con ruột, thương nó hơn cả thằng Ba nữa, hay con bất mãn má điều chi hả con ơi..!
ÔNG hội đồng thấy bà khóc thì xót lòng xót dạ, kêu thằng Tý rước đốc tờ nãy giờ không biết sắp tới chưa, Mơ của ông mà bị sao chắc ông xé xác cái đứa gian ác nầy quá. Ông đập bàn cái rầm:
- - Bây còn gì để nói hông hả?
Khỏe hết hồn, tim muốn rớt ra ngoài luôn.
Cậu Hai nhíu mày:
- - Cha, chuyện chi thì từ từ hẵng nói. Chuyện chưa rõ ràng, cha đừng la vợ con tụi nghiệp cổ.
- - Bây còn binh nó nữa hả, từ đầu ba đã không chịu nó, thứ thất học, còn bộp chộp, nó xứng với bây điểm nào hả Thống, bây thấy hông, nó mới về cái nhà có chuyện liền, đúng là, đúng là ám quẻ mà..
Bà hội đồng kéo tay áo ông:
- - kìa, ông đừng nói con nó như vậy, nó buồn đó..Khỏe, cha con giận nói vậy thôi đừng để bụng nghen con.
Cậu Hai nghe những lời của bà mà cười nhạt, bà đúng là diễn quá cao siêu, cứ y như thật vậy đó, nhưng bao nhiêu năm sống chung, cậu quá hiểu bà đang nghĩ gì, bà muốn người ta nghĩ bà bị hại vẫn còn tốt, vẫn thương con chồng, hừ, sao bà ta có thể diễn đạt như vậy chớ.
- - Thưa cha, nãy giờ theo như kể lại thì vợ con đã được dì Bẩy chỉ dạy nhưng vẫn sơ suất làm má bị ảnh hưởng, tuy không quá nặng nhưng vẫn phải phạt cho nhớ, con là chồng, mong cha để con dạy lại vợ mình. Được hông cha.
Mọi người chăm chú nhìn cậu, cậu Hai nào giờ ít khi trách phạt ai lắm, giờ cậu lại phạt vợ mình, cũng lạ à nghen, để xem cậu phạt bằng cách nào đây. Ông hội đồng gật đầu, vốn ông cũng đâu ưng Hai Khỏe, ông thích Thuý Kiều hơn, vừa giàu vừa có học thức, như thế mới xứng là dâu của ông.:
- - Bây coi dạy biểu nó đi, chớ đờn bà mà hông ý tứ gì hết sao tao dám giao sự sản nầy cho bây tiếp quản chớ.
Bà hội đồng can:
- - Thôi đi con, chuyện lỡ rồi, đừng trách phạt làm chi mà tụi nghiệp con nhỏ, làm sao nó chịu được gia pháp nhà nầy.
Bởi bà hội đồng hông nói thì thôi, hễ nói ra toàn là muốn nhắm đến Khỏe câu đó, chẳng phải bà vừa cố tình nhắc đến gia pháp hay sao chớ, thâm hiểm quá đa.
Hai Khỏe nghe gia pháp người liền run lên, như một dòng điện chạy xuyên qua thân thể, Khỏe nhìn cậu Hai, mọi người có thể hông tin Khỏe, cớ sao cậu cũng đồng tình với họ, cớ sao cậu đòi phạt Khỏe.
- - Cậu Hai tui..
Cậu cắt lời, không để Khỏe nói hết câu:
- -Hông nói nhiều,theo tui lên từ đường chịu phạt, nhanh lên, Quýt, đi theo cậu.
Con Quýt “Dạ” một tiếng lớn rồi chạy theo cậu Hai, Khỏe thì đứng như trời trồng, bất động một chỗ, cậu xoay đầu lại, quát:
- - Còn hông đi.
Út Liễu:
- - Anh Hai..
- - Hông cần xin xỏ, vợ anh anh dạy, cấm ai bước lên từ đường nửa bước.
Hai Khỏe nặng nhọc đi theo cậu đến từ đường, cậu biểu con Quýt đốt ba cây nhang xong rồi lấy cây roi ra, Quýt lí nhí hỏi cậu:
- - Cậu, cậu tính đánh mợ thiệt hả cậu?
- - Mày có thấy cậu giỡn chưa, có tội thì phải phạt cho nhớ để lần sau chừa..
Quýt e ngại nhìn Hai Khỏe, cây roi đó nó nếm qua rồi, đau thấu xương chớ giỡn, bữa nay coi như mợ Hai xui rồi.
- - Dạ thưa roi đây cậu.
- - Ừm.. Ra ngoài đóng cửa lại cho cậu.
- - Dạ..
Cánh cửa đóng lại, không gian tối thêm một chút, mà Hai Khỏe giờ run thiệt, hông lẽ cậu muốn đánh Khỏe thiệt sao:
- - Cậu, cậu đánh tui hả cậu?
- - chớ dẫn cô vô đây làm gì, còn hông mau quỳ xuống.
Vút.. Chát..
- - Á..
Vút. Chát..
- - Á, đau quá cậu ơi, cậu tha cho tui đi, tui biết lỗi rồi.
- - Có đau mới có nhớ..
Vút vút..
Những tiếng roi vụt ra tạo nên thanh âm cực kì khó chịu, hòa vào tiếng khóc của Hai Khỏe khiến người bên ngoài chạy ù đi báo cáo cho chủ nhơn biết.
Cậu Hai cũng đoán biết nó đi rồi mới dừng tay lại. Đem cây roi đặt lên bàn. Cười nói:
- - Nín đi, nó đi rồi..
Hai Khỏe thở phào:
- - Hazz.. Tưởng nó rình hoài, tui la mệt muốn chết.
- - Lên ghế đó ngồi đi, nãy cha nói hơi nặng lời, em đừng buồn.
Khỏe hơi mím môi lại, đầu cúi xuống thấp một chút, ông hội đồng nói đúng mà, Khỏe vốn không xứng với cậu, cậu là một kỹ sư, học cao hiểu rộng,Khỏe chỉ là một cô gái quê mùa, chữ thì biết bập bẹ, nhan sắc cũng bình thường, gia cảnh càng tầm thường, lấy được cậu đúng là phần phúc của Khỏe.
- - Tui đâu có buồn, cha nói đâu có sai, tui hông xứng với cậu.. Tui ngu, tui xấu, tui…
- - quan trọng là tui thương em, ai nói gì mặc kệ.
Cậu kéo Khỏe dựa vào vai cậu, chỉ mong đôi vai nầy mãi mãi là điểm tựa của đời Khỏe mà thôi.
- - Cậu Hai, cậu nghĩ là ai làm?
- - Chắc con Quýt nó làm theo lời bà ta, (cười) bà ta dùng khổ nhục kế để hại em đó. Cũng rảnh thiệt.
- -lúc nãy cậu làm tui sợ thiệt đó đa, tui tưởng cậu đánh tui thiệt chớ, cũng may tui thấy cậu nháy mắt, nên mới biết cậu giả bộ..
- - Ừm, làm vậy để bà ta nghĩ là vợ chồng mình lục đục sẽ ít gây chuyện hơn.
- - Mà lỡ như mọi người thấy tui hông có bị sao hết rồi sao cậu.
- - Đợi nhang tàn tui đưa em về phòng, nói em bị bịnh, khỏi ai vô làm phiền..
**
Phía trên nhà con Quýt kể cho bà hội đồng những gì nó nghe thấy, bà ngờ ngợ:
- - Đánh thiệt luôn hả?
- - Dạ, mợ Hai la quá trời luôn đó bà.
- - Ừ, bà biết rồi, bây ra ngoài đi.
- - Dạ..
Con Quýt đi rồi bà khẽ day day trán, thằng Hai rốt cuộc nó định làm gì đây, nó đang toan tính thế nào, thiệt là khó đoán, bao năm bà làm biết bao việc mà vẫn không làm gì được nó, nó quá khôn ngoan, chả bù cho thằng Ba của bà, chỉ ham chơi phá phách là giỏi, bà phải nhờ cậy dữ lắm nó mới lấy được bằng tú tài, bà thở dài, không biết bao lâu nó mới khôn ra được..
**
Nói về vợ chồng Hai Khỏe Hai Thống, sau khi nhang tàn, cậu đưa Khỏe về phòng, rồi sai con Quýt nấu cho Khỏe chút cháo thịt, Quýt nó tò mò hỏi cậu:
- - Mợ sao rồi cậu?
- - Hông sao nhưng bị bịnh rồi, bây nấu cho mợ chén cháo rồi đem vô đây cho cậu, nhanh đi..
- - Dạ..
Nó te te đi xuống bếp nhóm lửa vo gạo, Bà Bẩy Thêm hỏi nó:
- - Mày nấu cái chi vậy Quýt?
- - Con nấu cháo cho mợ Hai, bịnh rồi, hồi nãy bị cậu Hai đánh đó, giờ đổ bịnh luôn đó dì.... Mà cậu Ba đi chuyến nầy lâu ghê hen dì, ở trển có gì vui hông biết mà ở hoài.
- - Sài Gòn nhiều thú vui lắm nên cậu mới ở chớ mậy, mà mầy trông cậu làm gì mà trông hoài vậy, cậu về cậu chửi mầy tối ngày bộ mầy hông sợ hả?
- - Được cậu chửi suốt đời con cũng chịu hì hì..
Bà Bẩy khựng tay, hỏi ngược lại con Quýt:
- - Quýt, mầy đừng nói với tao mầy thương cậu Ba nghen..
Con Quýt cười cười không đáp, là do bếp lửa nóng hay do ngại ngùng mà hai má nó đỏ hây hây, nó cúi mặt mà băm thịt.
Bà Bẩy nói lớn:
- - Hông được.. Tuyệt đối hông được..
Con Quýt ngơ ngác:
- - Cái gì hông được dì..?
Bà Bẩy biết mình hơi quá nên nhỏ giọng một chút:
- - Thì chuyện mầy thích cậu Ba là hông được đó chớ sao,mầy chỉ là đứa ở đợ, thân phận thấp kém sao có cửa làm vợ cậu, bớt mơ đi con.
- -Ủa chớ mợ Hai đó, nhà mợ cũng nghèo thấy mồ, mợ cũng có đẹp đẽ chi đâu, lại già khú đế, cậu Hai cũng lấy như thường.
- - Cậu Hai khác, cậu Ba khác, cậu Ba cao quý, phải lấy người tương xứng như cô Thuý Kiều, tao chịu cô đó làm vợ cậu. Mầy á, đừng có mà mơ với mộng, tao cấm.
- - Dì ngộ à, cậu Ba lấy vợ chớ bộ dì lấy cho con dì hay sao mà dì chịu với hông chịu, mà mai mốt con làm mợ Ba rồi con hông để dì thiệt đâu.. Hí hí..
Bà Bẩy chề môi:
- - Mày mà làm mợ Ba chắc lúc đó tao cũng làm má mợ Ba luôn đó con quỷ, lo nấu đi, tao đi ra sau hè hái ít rau đắng vô xào cho bà hội đồng ăn. Nãy đốc tờ nói cho bà ăn cái gì mát mát mới mau hết dị ứng.
Bà với tay lấy cái rổ đi thẳng, đến khi khuất mình sau vườn bà mới ôm ngực, lòng đau nhói.
Ở trong buồng riêng, ông hội đồng cẩn thận thoa thuốc cho bà, cái con Hai Khỏe ôn nghiệt, ẩu tả hết chỗ nói, làm Mơ của ông bị ngứa bị sưng, ông xót ruột gan đây nầy.
- - Bà còn khó chịu ở đâu hông?
Bà dịu dàng đáp, mặt vẫn nhăn một chút:
- - Đỡ rồi, để tui đi qua coi vợ thằng Hai nó đau làm sao mà hông ăn cơm nổi, thằng Hai ra tay bộ nặng lắm hay sao?
- - Thây kệ nó chớ, mắc mớ gì mà bà lo cho nó, nó đau nó chết thì tui cưới vợ khác cho thằng Hai, đờn bà con gái thiếu gì, đi cưới một đứa tơm tớp là giỏi, nhìn nó là tui biết thứ ngu si rồi. Có chi hấp dẫn mà lọt vào mắt thằng Hai nhà mình vậy chớ.
- - Ông chớ nói vậy thằng Hai nó nghe mà nó buồn đó đa, con nhỏ cũng rất hoạt bát, chỉ là.. chỉ là.. hình như nó hông thích tui, mấy lần tui gặp nó ngoài chợ nó cũng ngó lơ hông thèm hỏi han chi cả, chắc nó khinh tui là vợ thứ..
Bà thở dài, hơi thở còn mang cả nét u buồn lo nghĩ, bà nói tiếp:
- - Tui sống với ông cũng mấy chục năm rồi, dầu hồi đó ông có phụ bạc tui mà đi cưới chị Hiểu thì tui cũng Một lòng một dạ chờ đợi, ngặt nổi chị Hiểu phần số ngắn ngủi nên sớm lìa đời, tui coi thằng Hai như con ruột, cho nó bú từng dòng sữa, đút nó từng muỗng bột, vậy mà nó vẫn chưa vừa ý, trước mặt ông thì một tiếng má, nhưng tui biết sau lưng nó rất xem thường tui, nhiều lần nó nặng nhẹ, tui cũng cho qua, nhưng có chuyện này nhứt định tui phải nói cho ông biết. Giữ trong lòng tui khó nghĩ quá.
- - Chuyện chi mà bà có vẻ quan trọng vậy? Nói tui nghe.
- - Tui nghe người ta nói thằng Hai ra ngoài nhờ người trên tỉnh soạn sẵn chúc ngôn để sau nầy đưa cho ông ký, tui biết tui là dòng thứ, thằng Ba là con dòng sau hông bằng dòng trước, nhưng tui chỉ mong ông làm chủ cho má con tui được nhờ, sau nầy dễ bề nói chuyện.
ÔNG hội đồng nghe thế đập tay xuống bàn cái rầm:
- - Tui còn sống sờ sờ đây mà nó làm chúc ngôn là sao, nó muốn trù tui chết hả gì? Thứ mất dạy.
- - Chắc nó sợ má con tui được chia phần nhiều, nói thiệt, tui sống tới từng tuổi nầy chưa tham lam của ai cái gì, chỉ là tui thương thằng Ba còn khờ khạo quá, không khôn lanh tính toán như thằng Hai, tui sợ sau nầy ông trăm tuổi già thế nào anh em nó cũng cự cãi, xô xát, rồi người đời cười chê tui với ông hông biết dạy con,tiếng tai lưu danh muôn đời, tui rầu quá đa.
- - Con nào cũng là con, dầu dòng nào tui cũng phân chia đồng đều hết, bà yên tâm, tui hông để má con bà thiệt hại chi đâu, tui còn sống đừng ai muốn qua mặt tui hết.. Ví mà nó làm quá tui cho nó mẫu đất dưới ấp cho vợ chồng nó tự tạo tự ăn, ỷ y học được mấy chữ muốn làm hơn tui hay gì. Hông có đâu, dầu nó có giỏi có khôn cỡ nào nó cũng là con tui, tui hông cho phép, đố nó làm càn. Nhà nầy phải có tôn ti trật tự chớ mần gì là mần sao?
Ông hội đồng thiệt giận cậu Hai lắm, hồi trước giờ ông rất coi trọng cậu, giờ mới biết lòng cậu tính toán như vậy, ông còn mạnh khỏe mà cậu đã rắp tâm muốn chiếm đoạt sự sản rồi, đúng là mẹ nào con nấy, chẳng khác đi đâu. Cũng may ông kịp thời tỉnh ngộ trở về bên bà, chớ sống với người gian ác đó chắc ông tổn thọ mà quy tiên sớm.
**
Con Quýt dưới nhà bếp cũng vừa nấu cháo xong, nó múc ra một chén rồi đem lên phòng cậu Hai, gõ cửa mấy cái cậu Hai mới mở.
- - Dạ thưa cháo chín rồi. Để con đem vô đút cho mợ.
Cậu Hai cản:
- -Thôi khỏi, mợ Hai còn đương mệt, để đó chút cậu đút, bây mần gì thì mần đi, có gì cậu gọi.
Quýt liếc liếc mắt vào trong thì đúng là mợ Hai đương ngủ, nó mới đưa chén cháo cho cậu Hai rồi đi ra nhà sau, vừa đi nó vừa nghĩ sao cậu đánh mợ đến bịnh dữ vậy, cậu Hai bình thường nhu hòa lắm mà.
- - Ây da..
- - Quýt, em làm gì mà cắm đầu đi hông nhìn gì hết vậy?
Con Quýt ôm đầu nạt lại thằng Tý:
- - Em hông nhìn rồi anh cũng hông nhìn luôn hả, ui da, đau muốn chết hà!
Tý gãi đầu:
- - Ờ ờ.. Anh xin lỗi, để chút anh lấy trứng gà lăn cho em he?
- - Thôi khỏi cần.. Bực bội hà..
Nó bỏ đi một nước, Tý nhìn theo cũng ngẩn tò te hông hiểu cái chi, mà công nhận Quýt giận cũng đẹp nữa. Làm tim Tý đập mạnh quá trời luôn.
**
Buổi chiều Khỏe vẫn nằm ở trên giường, cậu Hai thì ngồi trên ghế đọc sách, Khỏe mới ngồi dậy, hai tay chổi càm nhìn cậu, góc nầy nhìn qua cậu thiệt là đẹp, mũi đã cao, dáng ngồi lại đẹp như tranh, cuốn hút thiệt sự.
- - Tém lại đi, nước miếng chảy tùm lum rồi kìa!
Khỏe giật mình chùi miệng lia lịa, mà có cái chi đâu:
- - Cậu Hai, cậu chơi tui hả, có gì đâu chớ, mà cậu ngồi đó hoài hông chán hay sao, chớ tui là tui chán lắm rồi đó, ở trong nầy hoài bí bách muốn chết hà. Với lại tui, tui đói bụng nữa, hây là xuống bếp kiếm gì ăn đi. Cũng chiều rồi đó cậu.
Cậu Hai từ từ đóng sách lại, đem dẹp lên tủ.
- -Đi, tui dẫn em đi ăn.
Khỏe nghe ăn mừng quýnh quáng, nhảy mạnh xuống nền nhà xỏ đôi guốc gỗ, cậu Hai nhăn mặt:
- - Nhìn em như vậy ai tin em đương đau chớ. Nhẹ nhàng lại.
Khỏe cười khì:
- - Tui biết rồi, tới đó tui diễn cho cậu coi, đi cậu, đi ăn.
Cậu cười, mở cửa đi xuống nhà sau. Con Quýt đương sấp cơm vô mâm, ngó thấy cậu mợ Hai liền hỏi ngay:
- - Mợ, mợ bớt mệt chưa mợ, còn tính hâm cháo bưng lên cho mợ nè!
- - Tui Khỏe rồi, tui ăn cơm cho chắc bụng.
- - Dạ để con bưng mâm cơm lên nhà lớn rồi mời ông bà luôn, cậu mợ lên sau he
- - Ừm đi đi. _Khỏe đáp.
Bà Bẩy ngó bộ thấy Khỏe còn hơi mệt hây sao mà mặt mày còn ủ rũ quá, mà vui sao nổi, mới cưới một ngày đã bị chồng đánh rồi. Nghĩ cũng tội nhưng mà biết sao được. Nhìn cậu Hai đi trước, Khỏe đi sau mà bà cũng thở hắt ra một hơi.
Khỏe với cậu Hai lên nhà lớn thì ông bà trong buồng đi ra, bà hỏi Khỏe:
- - Nghe nói con đau mà sáng giờ má chưa qua thăm được, con thấy trong người sao rồi, có cần gọi đốc tờ đến khám hông con?
ÔNG hội đồng nói trổng:
- - Còn ăn cơm được thì hông chết đâu mà lo, ví dầu mà có chết thì chôn, gì chớ đất cát tui nhiều, bà đừng lo.
- - Cái ông nầy nói chi mà khó nghe quá đa, mà con Liễu đâu sao hông thấy nó.
Con Quýt đứng kế bên mới thưa:
- - Thưa, cô Liễu đương đút cho bà ăn, con biểu để con đút mà cô hông chịu, cô nói ông bà với cậu mợ ăn trước đi, cổ ăn sao. Kìa kìa, cổ ra rồi kìa. Ăn cơm luôn đi cô.
Út Liễu đi tới, vô bàn ngồi kế cậu Hai, bà hội đồng hỏi:
- - Nội ăn nhiều hông con?
- - Dạ bữa nay nội ăn hơn nửa chén, chút nữa con sắc thuốc cho nội uống, à mà nãy em có lấy thuốc cho chị luôn đó chị Hai, em để dưới bếp, chút sẵn tay em sắc luôn nghen chị. Mà chị có sao hông,mặt mày sao xanh dữ vậy?
- - ờ chị hông sao..
Bà hội đồng:
- - Thôi Ăn đi rồi đi nghỉ sớm, mai còn về bển lạy mặt nữa, sáng thức thiệt sớm nghen.
Vì Khỏe còn đau nên ăn xong cậu Hai biểu Khỏe về phòng nghỉ, để cho con Quýt nó dọn dẹp với dì Bẩy, hai người về phòng nói chuyện một hồi thì Út Liễu bưng vô chén thuốc
- - Thuốc chi đây?
Cậu hỏi, Liễu đáp:
- - Thuốc bổ má biểu em hốt về cho chị Hai uống, chị uống đi sẵn em dẹp cái chén luôn.
- - Thôi để đó cho nguội nguội một chút, còn nóng hổi uống cho phỏng miệng lại mắc công người ta..
Cậu nhìn Khỏe lắc đầu kiểu như ngao ngán rồi biểu Út Liễu ra ngoài nói chuyện một chút. Hai người đi ra hàng cây đang rủ bóng, Út Liễu mở lời:
- - Anh sao vậy, thấy hông được vui? Hay là buồn chuyện của chị Hai hả? Chị ấy nào giờ là vậy, anh biết rõ cớ sao còn buồn..
- - Ừm..cô ấy tệ quá, chắc có chuyện dài dài, thiệt là nhức đầu.
Út Liễu lo lắng, cậu Hai có bịnh đau đầu từ nhỏ, thi thoảng lại lên cơn đau nhức, dầu đã uống qua nhiều loại thuốc vẫn chưa dứt điểm được:
- - Anh còn thuốc hông?
- - hết rồi, thêm hôm qua uống nhiều rượu nên đã đau lại càng thêm đau.
- - Vậy anh đi Sài gòn lấy thuốc đi, chớ để đau nhức sao chịu nổi,hây để ngày kia em đi với anh nghen.
- - Để anh coi, mà mai em đi qua thăm thầy một chút, coi thuốc thang sao rồi, coi mua ít đồ bổ qua cho thầy nghe.
- - Dạ em biết rồi.
- - Ừm.. Thôi vô ngủ đi.. Mai thức sớm đó..
Út Liễu ngập ngừng khẽ gọi:
- - Anh Hai..
Cậu quay lại:
- - Sao vậy?
- - À, hông có gì, anh ngủ sớm nghe, đừng đọc sách ban đêm hại mắt lắm đó, mai em ở nhà chưng óc heo cho anh ăn.
- - Ừm..
Cậu đi, bước chân cậu xa dần, rồi bóng cậu khuất vào căn phòng mà nhiều lần Liễu ước ao là phòng của mình, ước ao một lần mạnh dạn được ôm cậu, ước một lần ngã vào vai cậu nhìn những đàn chim bay lượn, và một lần thôi được nghe cậu nói lời yêu thương, thế nhưng ước mơ đó hoàn toàn bị dập tắt bởi cái con Hai Khỏe đeo cậu như đĩa, bám chặt như Sam, Liễu ghét nó, ghét nó hay mè nheo với cậu, đòi cậu thả diều, ghét nó được làm Mợ Hai, được hàng đêm ngủ cùng cậu,tại sao chớ, trong khi nó có cái chi tốt đẹp, vừa hậu đậu vừa lanh chanh, miệng lúc nào cũng tót tét, thêu thùa thì kém, học lại dốt, cớ chi cậu lại chọn nó chớ..
Cậu Hai vào đóng cửa lại, thấy chén thuốc trên bàn còn nguyên thì đi lại cái tủ lấy một chai nhỏ, rồi đổ một ít vô đó, còn bao nhiêu mở hất bỏ hết, xong xuôi cậu tắt đèn đi ngủ để mai sửa soạn về bên nhà Khỏe sớm.
Vậy mà nào ngủ được, Khỏe nằm trên tay cậu, tay đan vào tay cậu, dụi đầu vào ngực cậu, những sợi tóc cứ bay nhẹ, hương bưởi thoang thoảng thơm nhẹ chạy vào mũi cậu, kích thích khứu giác của cậu tột cùng, suy cho cùng cậu dầu sao cũng là đờn ông, làm sao tránh khỏi những ham muốn xác thịt, mà lại là với người cậu thương, hỏi sao cậu kiềm chế cho đặng.
Cậu kéo cằm Khỏe lên, nhẹ nhàng hôn lên khuôn môi đó, rồi cậu lướt lên cả vành tai nóng bừng của Khỏe, hơi thở của cậu và Khỏe lúc nầy phả ra oi bức, gấp gáp và cuồng nhiệt, bàn tay cậu trượt xuống chiếc cổ tròn tròn, rồi lấn tận khe núi sâu lập lờ sau lớp áo, bằng cách nào, bàn tay nào mà cậu đã cởi nó ra, Khỏe cũng không biết nữa, chỉ biết đầu óc bây giờ đê mê mụ mị theo hành động của cậu, cơ thể liên tục uốn éo, loắn quắn như con rắn đu lên đại thụ.
Ánh đèn mờ ảo, hai bóng người đổ dài trên vách nhà, mọi chuyển động biến tấu hiện rõ, xung quanh chỉ là thừa thãi, chỉ còn tiếng the thé nơi cửa miệng, và hai thân thể thực sự hòa quyện vào nhau tìm đến khoái lạc, cậu nhu tình thì thầm vào tai Khỏe:
- - Tui thương em,rất thương em..
Trời đêm nhưng mắt Khỏe ngời sáng hơn sao, e thẹn đáp lại:
- - Tui cũng rất thương cậu.. Chỉ một mình cậu..
***
Mới chừng bốn giờ, nhà dưới đã có tiếng nói chuyện, hình như có tiếng bà hội đồng nữa, Khỏe cố nhướng mắt lên nhưng không tày nào thức nổi vì trận mất sức đêm qua, lim dim, lim dim rồi ngủ quên một giấc nữa, đến khi bên tai truyền đến tiếng gõ cửa kèm tiếng kêu của con Quýt:
- - Cậu mợ ơi, dậy chưa, cậu ơi, mợ ơi…
- - Cậu Thống ơi, mợ Khỏe ơi..
- - Nghe rồi đừng gọi nữa.. _cậu Hai.
- -Dạ bà biểu cậu mợ dậy sửa soạn đi lạy mặt. cậu mở cửa con đem nước vô cho cậu mợ rửa mặt.
Cậu choàng tay ôm eo Khỏe, khẽ gọi:
- - Thị NỞ nương nương, thức đi!
Khỏe mắt nhắm mắt mở hỏi:
- - Sáng rồi hả cậu?
- - Ừm, thức đi về bên nhà em.
Cậu ra mở cửa cho con Quýt, nó bê vô thau nước ấm với hai cái khăn, cậu Hai biểu nó từ rày không cần mang nước vô nữa, cậu mợ tự làm, nó gật đầu vâng lời rồi đi ra ngoài. Trong này cậu mợ cũng chọn quần áo để đi lạy mặt, nhìn Khỏe có vẻ hơi nhọc, cậu Hai trêu:
- - Mệt lắm hả?
- - Ờ thì mệt nhưng mà thích lắm lắm...
Cậu cười, lắc đầu, cô gái vô tư nầy vì yêu cậu mà chịu khổ rồi, nhứt định cậu sẽ dùng hết sức để bảo vệ cho cô ấy.. Nhưng liệu rằng với một mình cậu có đủ để chống chọi với những con người mưu mô ở đây, khi căn nhà nầy vốn dĩ ai cũng đều suy tính cho mình hết, liệu sóng gió kia bao giờ mới hết, bão bùng kia sắp tạnh hẳn hay chỉ mới khởi đầu cho những đau thương.