Duyên Phận Phù Sinh: Hỏa Duyên Nghịch Gió

Chương 1: Chương 1: Liễn đẩu




Nền trời rền vang tiếng sấm.

Giữa màn đêm đặc đến nghẹt thở, bóng đen đang im lìm trên giường chợt bật dậy, kịch liệt run rẩy. Liễn Đẩu ngồi bó gối thở dốc, mồ hôi ướt đẫm vầng trán.

Đã mười năm rồi! Mười năm, nhưng ký ức ngày hôm ấy vẫn ám ảnh lấy nàng không buông.

Nàng nhớ mồn một ngày mình bị đưa vào cái hang động đó.

Tối mù!

Tanh tưởi!

Đứa trẻ non nớt ngày ấy chỉ biết khóc nấc, khóc đến ngất đi, tỉnh dậy nhìn quanh chỉ hoang tàn xương trắng, thế là lại tiếp tục khóc.

Suốt đời này nàng cũng không quên được cảm giác khi đó, cảm giác kinh hãi đáng sợ, quá đáng sợ với một con bé bảy tuổi.

May mắn thay ngày ấy có thần tiên tỷ tỷ, may là tỷ ấy cứu nàng. Nhớ lại nàng khẽ thở hắt ra một hơi như an tâm.

Mọi chuyện qua rồi! Con quái vật đó cũng đã bị thần tiên tỷ tỷ tiêu diệt. Nó sẽ không xuất hiện, không thể làm hại nàng nữa. Nghĩ đến đây Liễn Đẩu cố trấn tỉnh bản thân ngừng run rẩy. Lại thấy chú chim mình nuôi khẽ liệng đáp xuống nơi đầu giường, ánh mắt chăm chăm nhìn vào nàng.

“A Chu bị chị làm giật mình sao?“. Nàng mỉm cười, vươn tay ôm lấy chim nhỏ vào lòng, tiếp tục nhẹ vùi đầu lên gối.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê man giọng nàng âm vang khe khẽ.

“A Chu! Chị sợ lắm!”

Tiểu tước trong lòng nàng như hiểu tiếng người, ngước cái đầu nhỏ xíu đưa mắt nhìn nàng.

--------

Sáng hôm sau, như mọi ngày Liễn Đẩu gánh hàng khăn thêu ra chợ bán, khi đi không quên mang theo A Chu yêu quý của mình. Chim nhỏ bị nàng kéo theo, thái độ vô cùng không hài lòng cứ xù lông lên mỗi khi nàng chạm đến.

“Nha đầu chết tiệt! Đợi đến khi nguyên thần hồi phục, kẻ đầu tiên ta nuốt vào bụng nhất định là ngươi!“. Tiểu tước sau một hồi vùng vẫy bất thành đành ấm ức để nàng đặt vào lồng mang theo ra chợ.

Đúng vậy! Tiểu tước này chính là Hoàng Ân. Quái vật ngày trước suýt chút đã xơi tái nàng.

-------------

Đường phố sầm uất, quầy hàng của Liễn Đẩu buôn bán rất tốt. Một phần vì tay nghề nàng tinh xảo, khăn lụa dệt ra vừa mềm mịn, đường thêu lại tỉ mỉ, phần còn lại là vì dung mạo nàng xinh đẹp, nên dù là bán khăn lụa cho nữ nhi vẫn thu hút không ít nam nhân ghé vào. Nhưng họ chỉ đến ngắm nhìn nàng thế thôi, nếu có ai trong đám nam nhân nọ thật sự phải lòng nàng thì cũng chẳng bao giờ dám suy nghĩ đến chuyện cùng nàng nên duyên giai ngẫu.

Liễn Đẩu không trách họ!

Nàng cũng hiểu bản thân từng là vật tế, dù may mắn thoát chết nhưng người trong trấn luôn cho rằng vật tế từng tiếp xúc với quái vật như nàng, thân mang ám khí, nếu không xem như là một phần của ma quỷ, thì cũng là kẻ thiếu may mắn.

Thử hỏi ai lại muốn dây dưa kẻ thiếu may mắn? Ai lại muốn lấy về một người vợ ám khí bọc thân? Vì lẽ đó, những cô nương trạc tuổi nàng bây giờ ai nấy đều đã yên bề gia thất, riêng nàng đến một mảnh cau trầu cũng chẳng ai đến đưa.

Liễn Đẩu mới đầu cảm thấy chuyện này có chút thiệt thòi, vốn dĩ từ đầu đâu phải nàng muốn làm vật tế, là họ chọn nàng, đến khi nàng sống sót trở về lại chẳng ai mừng rỡ, lại còn xua đuổi nàng, bảo nàng là tai ương. Bộ nàng muốn thế sao? Nàng thích thế sao? Nhưng dần dà nàng cũng không còn mấy bận tâm, hiện tại không còn lấy làm buồn nữa, dẫu sao nàng vẫn còn cha già cần phụng dưỡng, dù cả đời không xuất giá cũng có làm sao? Chỉ là trong tim thiếu nữ mới lớn ít nhiều gì cũng có những xao động chớp nở. Và tình cảm thuần khiết đó nàng dành cho Trẩm Kha - chàng thư sinh tài hoa của trấn.

“Liễn cô nương, hôm nay bày hàng bán lại rồi sao?“. Y đang đi, chợt thấy nàng liền tươi cười lên tiếng hỏi.

“Trẩm công tử! Ngày nào Liễn Đẩu chẳng bày hàng bán chứ?“. Liễn Đẩu mĩm cười khách sáo đáp lời.

“Thế...hóa ra ta vừa gặp cô nương hôm qua thôi sao? Vậy mà ta cứ tưởng...đã cách ba thu rồi!“. Giọng y lí nhí thở dài.

Lời này nghe xong khiến mặt Liễn Đẩu đỏ hơn cả gấc. Hoàng Ân trong lồng nhìn ra ngao ngán. Không biết nha đầu loài người này bị gì mà mỗi lần nhìn thấy tên loài người kia thì mặt đỏ tay run, bày ra bộ dáng khó coi hết cả phần thiên hạ? Vô cùng khó coi. Hắn lắc đầu không màng nhìn tiếp nữa. Không biết hắn xui xẻo thế nào lại vướng phải nha đầu này.

Ngày ấy bị Dạ Phong* đánh trọng thương, phải trùng sinh xác Phượng, đang lúc tụ nguyên thần, lại bị con nhóc này phá đám, khiến một phần nguyên thần của hắn xuyên qua nhập luôn vào người nàng ta. Thật là chuyện trước giờ chưa từng thấy. Nhưng nguyên thần của Thần Thú không phải muốn dung hòa là làm được, gặp cơ thể không thích hợp thì sẽ đào thải, nhanh thì hai, ba ngày, chậm thì có thể vài năm, ấy vậy mà nha đầu này lại kéo dài đến suốt mười năm. Khiến hắn chỉ có thể mỗi ngày hấp thu được từng chút từng chút nguyên thần của mình. Lại bị con người thấp kém này xem như thú nuôi mà cưng nựng, nuôi nhốt khiến hắn cảm thấy bản thân bị lăng nhục từng ngày.

“Đợi đến nguyên thần hồi phục. Nhất định nhai đầu nàng ta“. Mỗi ngày hắn lảm nhảm câu này không biết đến bao nhiêu lần.

Đến một ngày nọ, sự phẫn uất của hắn tăng lên gấp bội. Chuyện là hôm đó ngay dịp trung thu, hắn và Liễn Đẩu dọn hàng trở về sớm để mang đèn lồng bày bán buổi tối. Vừa về đến nhà, đã không thấy cha nàng đâu, nàng hớt hải đi tìm, còn hắn thì không quan tâm cứ mặc kệ, tiếp tục lười nhác nằm yên trong lồng. Cứ thế nằm đến chiều, rốt cuộc cũng thấy nàng ló mặt về nhà. Nếu như chỉ có nàng thì chẳng có gì đáng nói, đằng này còn mang thêm hai kẻ chướng mắt theo về.

Hóa ra tro hắn cũng nhận ra ả thần tiên bạch y đó! Năm đó chính nàng ta phá chuyện tốt của hắn, khiến hắn không ăn được con nha đầu này. Còn cả tên khốn Dạ Phong* bên cạnh ả nữa, khi ấy chẳng động chạm gì, tự nhiên lại lao vào đánh hắn, đánh đến mức thân xác hắn tan ra tro bụi, phải khổ sở trong hình dạng này. Chỉ tức lúc đó hắn vừa trùng sinh, nguyên khí chưa hồi phục, nếu không nhất định bóp nát hai kẻ này. Nhớ lại thôi mà lửa giận đã bốc cao.

Tên nghê điên đó bước vào, vừa nhìn thấy hắn, biểu tình có chút ngạc nhiên xong lập tức câu môi cười như chế nhạo. Sau đó còn không biết trời cao đất dày, dám lấy tay cù cổ hắn.

Mẹ kiếp!

Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà!

Hắn tức giận mổ liền mấy phát vào tay y rớm máu. Nữ thần tiên đi cạnh y thấy thế cau mày trách móc. Y ngoan ngoãn không nghịch nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang hắn cười cười chế nhạo.

Quả thật khiến người khác điên tiết!

Lại còn con nha đầu này, tự nhiên ôm lấy hắn vào lòng rồi xin lỗi tên kia rối rít. Chỉ là mấy vết mổ thì có gì đáng xin lỗi? Sau này đợi hắn giết chết cả ba, xuống dưới đó tha hồ cho nàng ta xin lỗi.

Hoàng Ân ôm trong mình một bụng tức cho đến tối đó, sau khi Liễn Đẩu bán xong hết đèn lồng thì quay sang đã không thấy “hai vị tiên nhân” kia của nàng đâu nữa. Nàng ôm Hoàng Ân đi khắp nơi tìm kiếm. Tiếc thay không thấy! Chỉ đành thở dài xem như bản thân đã hết duyên cùng thần tiên. Ngay lúc ấy nền trời bỗng bung nở rực rỡ sắc pháo hoa. Liễn Đẩu nhìn theo mê mẩn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy pháo hoa, trấn nhỏ này trước giờ chưa từng có.

“A Chu! Đẹp quá!“. Mắt nàng lấp lánh sáng, đôi môi cong lên một nụ cười rạng rỡ. Rạng rỡ lấn át cả nền trời.

Hoàng Ân đang đậu trên vai, ngước đầu lên nhìn nàng. Lần đầu tiên ngoài ý nghĩ ăn thịt nàng, hắn còn xuất hiện một suy nghĩ khác. Đó là sau khi nuốt nàng nàng vào bụng sẽ để đôi mắt lấp lánh lại trưng bày. Cả cái miệng này nữa, trông cũng rất vừa mắt. Trong lúc hắn đang gật gù tiếp tục dòng suy nghĩ biến thái của mình, thì nạn nhân Liễn Đẩu vẫn không hay biết, vô tư vuốt ve ôm ấp loài “động vật ăn thịt” kia

------(*)Dạ Phong là nhân vật trong truyện khác của ta, có xuất hiện trong khá nhiều truyện nữa với một số vai trò khá then chốt. Trong truyện này thì vai trò của y chính là vì nương tử Thiên Tiếu ( Thần tiên Bạch y nhắc đến ở trên) mà đánh cho Hoàng Ân te tua để hắn có cơ hội gần gũi Liễn Đẩu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.