Trong đời Triệu Thiên An có lẽ đây là lần thứ hai cô có thể đứng ở một lộng lẫy và tráng lệ như thế này. Đứng trước tòa biệt thự, trong lòng không khỏi dâng trào một nỗi niềm đầy chua xót. Mẹ ruột của cô là phu nhân ở nơi sang trọng này cơ mà, không những thế còn có cha dượng, những người anh em cùng mẹ khác cha nữa .... Nhưng sao lại có cảm giác xa lạ đến thế?
Lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, Thiên An nắm chặt bàn tay ấm áp của Vương Tuấn Khải, dần tiến vào bữa tiệc.
Đúng như dự đoán, mọi ánh mắt đều đỏ dồn vào cô dò xét rồi quay sang nhau bàn tán. Vốn dĩ cuộc đời này như thế nào là do cô làm chủ, nên tại sao lại phải sống trên lời nói của kẻ khác? Đôi khi, sống là phải gạt bỏ đi những thứ không cần thiết. Vì chỉ có vậy mới khiến con người ta thanh thản mà hạnh phúc.
Hướng ánh mắt lên trung tâm của yến tiệc, bức tranh người mẹ xinh đẹp của cô được treo một cách đầy trang trọng. Phải rồi, bây giờ bà đang là phu nhân cao quý của Dịch Pháp, việc ngày càng trở nên quý phái, quyến rũ như thế này thì có gì là sai? Chỉ là, để đánh đổi lấy những thứ lung linh đầy sức hút ấy mà bà đã nhẫn tâm vứt bỏ đi gia đình của chính mình, chà đạp lên cái danh nghĩa tình mẫu tử với con gái ruột. Có đáng hay không?
Theo như thông tin nghe được, dạ tiệc này chính là lời khởi đầu cho quan hệ hợp tác của Dịch Pháp - Vương Gia. Đồng thời cũng là bữa tiệc sinh thần của mẹ cô - người được cả thiên hạ biết đên nhờ cái tên đáng tự hào Dịch Phu Nhân. Thiên An lặng lẽ ngồi yên vị cạnh Vương Tuấn Khải, chờ đợi được nhìn thấy người mẹ bằng da bằng thịt của mình.
Bữa tiệc được bắt đầu sau ít phút ổn định khách mời, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau nâng ly chúc mừng và phần phát biểu ý kiến cá nhân cũng trôi qua một cách tốt đẹp.
Dịch lão gia vui vẻ nắm tay vợ mình lên trên khán đài, long trọng tuyên bố:
- Kính thưa các vị khách quý có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, hôm nay Dịch Pháp chúng tôi vinh dự được đón liên tiếp hai niềm vui. Không chỉ là sự hợp tác thành công với Vương Gia, mà còn là sinh thần của người vợ hiền nhà tôi. Tôi biết, tháng ngày chúng tôi bên nhau đã làm tôi hiểu ra được bản thân mình rất may mắn mới có thể tìm được một người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời. Mong rằng em có thể đón một bữa tiệc sinh thần thật vui vẻ và sẽ luôn đồng hành cùng anh trong quãng đường còn lại.
Tiếng vỗ tay như lời tán thưởng cho hạnh phúc của hai người. Một gia đình thật sự hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa, con cái hiếu thảo. Mẹ cô đã có một cuộc sống mới đầy ấm êm. Thiên An chẳng thể nào hiểu nổi cái cảm xúc đang len lỏi trong cô lúc này, vui buồn lẫn lộn.
Dạ tiệc đang đến đoạn cao trào, khách mời ai cũng vui vẻ chúc mừng, Triệu Thiên An cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Cô từ tốn bước ra ngoài hành lang phía tòa nhà bên cạnh, không ngăn nổi sự hồi hộp trong lồng ngực, cô nhẹ giọng:
- Mẹ...
Người phụ nữ với chiếc váy màu đen sang trọng quay người lại nhìn, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy được phong thái ban đầu:
- Triệu Thiên An? Sao cô vào được nơi này?
- Mẹ, con vào như thế nào không quan trọng. Chỉ là con muốn nói chuyện với mẹ một chút, có được không?
- Chúng ta còn gì để nói sao?
- Mẹ dạo này sống tốt chứ? Hôm nay là sinh thần của mẹ, con có món quà muốn tặng?
- Ai biết được trong quà có gì? Liệu tôi có thể sống tiếp khi nhận xong hay không?
- Mẹ à, con là con ruột mà mẹ sinh ra. Tại sao lại có thể làm như vậy?
Triệu Thiên An chầm chậm đặt vào bàn tay bà một lọ nước hoa nhỏ có màu nước ánh tím.
- Nước hoa này có hương sắc của hoa Tử Đằng. Con mong mẹ thích nó.
- Thật sự cảm ơn tấm lòng của cô. Nhưng tiếc là tôi ghét nhất mùi hương của Tử Đằng! Mong cô thông cảm. Còn nữa, từ lần sau mong rằng chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau. Tôi không muốn bị vận xui bám theo đâu.
Nực cười thật đấy! Đáng lẽ ra sau khi nghe những lời nói đầy cay nghiệt này cô phải đau đến quặn lòng mới phải, nhưng tại sao trong trái tim lại không chứa đựng một sự nhức nhói thế này?