Duyên Tình Thứ 3

Chương 24: Chương 24: Chương 21: Trở mặt




Tác giả: Mục Nguyệt

“Khi yêu thương được đổi lấy bằng sự giả dối, yêu thương ấy sẽ không trọn vẹn, nó mỏng manh, dễ vỡ , dễ tan và càng dễ bị biến chất thành hận thù dai dẳng, khôn nguôi”

***

Sau khi tổ chức sinh nhật cho dì Susan, Mục Nguyệt quyết định ngồi trong phòng khách chờ Mục Huyên đi làm về. Cô luôn cho rằng trong chuyện tình cảm, cô nên rõ ràng mọi thứ. Giữa em gái và chuyện tình cảm, cho dù có liên quan đến quá khứ hay không cũng nên ngồi với nhau để tìm ra hướng giải quyết.

Nhưng chờ mãi tới 1h sáng vẫn không thấy Huyên Huyên về nhà, trái lại Mục Nguyệt lại nhận được cuộc gọi từ nhân viên phục vụ tại một quán bar.

“Mục tiểu thư phải không ạ? Em gái của cô đang ở quán bar của chúng tôi, nhưng cô ấy say quá không tự về được. Phiền cô tới đây đưa cô ấy về!”

(...), âm thanh ngập ngừng trong cổ nhưng không thể phát thành lời. Chưa bao giờ Mục Nguyệt lại thống hận bản thân như lúc này, cô rất muốn hỏi người phục vụ đó rằng quán bar đó ở đâu nhưng thậm chí cô còn không nói được bất cứ từ nào.

Có lẽ cậu nhân viên ấy chờ quá lâu không thấy ai trả lời, cậu ta bực dọc cúp điện thoại vừa rủa thầm

“Thật là, không phải nhầm số chứ, rõ ràng lưu trong máy là “chị gái” mà!

Mục Nguyệt vội vàng ra khỏi nhà. Cô chạy khắp các quán bar trong khu vực xung quanh để tìm kiếm nhưng đều không thấy Huyên Huyên. Cô thấy rất lo cho con bé, trời tối như vậy, một mình con bé ở trong quán bar thật nguy hiểm biết bao. Nơi đó không phải chỗ tốt đẹp gì, mọi hoạt động về đêm quá ồn ào, thậm chí còn có cả những giao dịch ngầm đầy nguy hiểm.

Đứng giữa lòng đường không một bóng người, lòng của Mục Nguyệt nóng như lửa đốt.

Huyên Huyên, rốt cuộc em đang ở đâu?

Đầu đường, một chiếc ôtô lao đến và bấm còi inh ỏi nhưng Mục Nguyệt không hề hay biết. Mãi cho tới khi tiếng thắng xe vang lên dữ dội cùng với tiếng hét ầm ĩ của người tài xế mới khiến Mục Nguyệt hoàn hồn

“Khốn khiếp, cô không mang mắt ra ngoài đường sao, đang đêm khuya đứng ra giữa đường làm gì?”

(Anh à, em gái tôi đang ở đâu vậy? Tôi không tìm thấy con bé. Huhu...)

“Con điên này hoa tay múa chân cái gì vậy,cút xéo, đừng làm trễ giờ của tao. Câm thì ra đường làm gì...hừ! Đúng là đen đủi!”

Gã tài xế vội vàng lên xe phóng vụt đi, âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường nghe thật chói tai. Lúc chiếc xe lướt qua người Mục Nguyệt, cô không tránh kịp đã bị nó quẹt cho trầy da. Nhưng Mục Nguyệt chẳng có chút cảm giác đau đớn, cô vội vã đứng lên và chạy vụt đi, cô cần tìm Huyên Huyên, nhất định phải tìm thấy con bé trước khi con bé xảy ra chuyện.

---

Lúc này tại nhà của Mạc Khiêm Vũ

Mạc Khiêm Vũ đang ở trong thư phòng giải quyết những rắc rối ngập đầu do một tuần ở trong bệnh viện không thể tới công ty xem được.

Nâng tách cafe lên, Mạc Khiêm Vũ mới nhận ra là đã gần 2h sáng. Làm việc liên tiếp nhiều giờ liền khiến cơ thể trở nên cứng ngắc khác thường. Một chân chưa được tháo bột làm cho việc đi lại với Mạc Khiêm Vũ vô cùng bất tiện. Mạc Khiêm Vũ nghĩ bản thân phải nhanh chóng hồi phục để khắc phục tình trạng căng cứng khó chịu này.

Choang...

Tách cafe trên tay bỗng rơi xuống mặt sàn vỡ tan tành. Mạc Khiêm Vũ bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu trong lồng ngực. Từ xưa tới nay, Mạc Khiêm Vũ luôn là người có dự cảm rất chính xác trước mọi biến cố trong cuộc đời của chính mình.

Ngày mẹ ra đi, Mạc Khiêm Vũ sốt một trận rất cao, trong mê man, anh cảm giác được sinh mệnh của người mẹ quanh năm suốt tháng im lặng của mình đang héo mòn dần. Đúng ngày hôm sau thì mẹ anh qua đời.

Ngày bà nội phẫu thuật thất bại, Mạc Khiêm Vũ cũng cảm nhận được chút gì đó rất khác thường. Nhàn nhạt tựa như không nhưng lại khiến Mạc Khiêm Vũ không thể cho qua.

Nhưng rốt cuộc hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Người thân của mình chỉ còn lại ba, ông ta luôn đặt an toàn của mình lên hàng đầu, làm sao có chuyện tai nạn ngoài ý muốn xảy ra với ông ta chứ?

Là ai?...chẳng lẽ là...Nguyệt Nguyệt?

“Không thể nào, giờ này cô ấy phải đang ngủ ở nhà, sẽ không có chuyện gì đâu, không phải cô ấy”

Có lẽ linh cảm sai rồi...mong là như thế.

---

Quán bar Dark Night

“Xem xem ai thế này? Không phải thư ký Mục sao? Chật vật tới vậy, nghe nói cô quyến rũ tổng giám đốc thất bại nên bị giáng chức rồi, haha. Từ thư ký tổng giám đốc xuống làm một nhân viên quèn trong phòng chăm sóc khách hàng. Mục Huyên, cô cũng có ngày hôm nay...“. Vương Nhã Văn vốn không ưa gì Mục Huyên, từ ngày Mục Huyên đến công ty và được phân vào phòng phát triển kế hoạch, mọi hào quang của ả đều mất sạch, trưởng phòng cũng coi trọng cô ta, thậm chí ngay cả đám đàn ông trước kia luôn xếp hàng xin quỳ gối trước váy ả cũng quay sang theo đuổi Mục Huyên.

Vào công ty một thời gian ngắn mà cô ta(Mục Huyên) đã được thăng chức trưởng ban, mọi người càng vì thế mà xu nịnh cô ta. Khi cô ta được điều nên phòng thư ký, đám phụ nữ trong công ty ghen tức tới đỏ mắt, phải biết rằng được làm thư ký cho tổng giám đốc là niềm khao khát của biết bao người, cô ta may mắn tới mức mọi thứ tốt đẹp đều đến với mình.

Nhưng bỗng nhiên sáng nay, văn phòng chủ tịch chính thức có qưết định giáng chức Mục Huyên vì cô ta vi phạm quy định công ty, hỏi ra mới biết là do cô ta dám quyến rũ Tổng giám đốc nhưng bị ngài từ chối. Chỉ bằng điều này thôi, cô ta đã không thể ngóc đầu nên được ở công ty rồi.

“Câm miệng và cút đi...“. Mục Huyên cố gắng lấy lại tỉnh táo toan đứng dậy nhưng cả cơ thể lại lảo đảo không vững mà xô về phía trước. Ngày hôm nay cô đã đủ thảm bại, đủ nhục nhã...cô Không muốn ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt đồng nghiệp luôn ganh ghét với mình cũng không thể giữ nổi.

Gã đàn ông đi bên cạnh Vương Nhã Văn tiến lên đỡ lấy Mục Huyên.

“Nhã Văn, đây là đồng nghiệp của cô sao, thật xinh đẹp. Không định giới thiệu cho anh sao?”

“Anh Hồ, vị này là thư ký Mục. Anh thấy hứng thú sao? Nhưng xem ra cô ta là hàng đã qua sử dụng rồi...bị tổng giám đốc bọn em từ chối. Chắc ngài ấy ngại bẩn!”

“Vương Nhã Văn, cô câm miệng cho tôi. Còn anh nữa, xéo đi. Mục Huyên tôi không cần ai phải thương hại...”

“Khẩu khí lớn như vậy, sao nào, chỉ là hàng đã qua sử dụng mà dám khinh thường tao sao? Nếu không phải tao coi trọng cái mặt của mày thì tao cũng không thèm liếc tới mày đâu. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

“Anh Hồ, em giao đồng nghiệp của em cho anh đó, nhớ phải hảo hảo...mà chăm sóc cô ta cho tốt...”

“Tử Văn, anh sẽ cảm ơn em sau!”

“Được, haha!”

“Anh làm gì, khốn khiếp, buông tôi ra!“. Mục Huyên cố sức dãy giụa để thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của “anh Hồ” nhưng gã càng lúc càng siết chặt. Gã vòng tay ôm lấy eo của Mục Huyên và kéo cô lên tầng hai - nơi có những phòng bao riêng dành cho khách muốn qua đêm ở quán bar này.

Gã chưa từng ngủ với người phụ nữ nào đẹp tới vậy, xem ra hôm nay nhất định là một đêm tuyệt vời! Chỉ mới nghĩ thôi mà gã đã thấy cả người hưng phấn không thôi.

“Buông ra...”

Mục Nguyệt đứng trước quán bar Dark Night, đây được xem là thiên đường trụy lạc xa hoa của toàn thành phố. Quán bar này hình thức phục vụ gì cũng có, mại dâm, ma túy thậm chí là buôn bán súng đạn! Nhưng nơi này vẫn luôn qua mắt được cảnh sát. Nghe nói ông chủ nơi này là một đại ca giang hồ khét tiếng tới mức cảnh sát cũng phải chùn bước trước uy danh của ông ta mà không dám làm gì. Mọi tội á ở đây luôn được cảnh sát nhắm một mắt mở một mắt cho qua nên kẻ xấu vẫn cứ ngang nhiên phạm tội.

Nếu Mục Huyên ở trong này, Mục Nguyệt không biết em có thể sẽ gặp nguy hiểm hay không. Dáng vẻ bề ngoài của Mục Huyên rất thu hút ánh nhìn, chỉ sợ đám lang sói trong này sẽ không dễ dàng bỏ qua em ấy.

Mục Nguyệt lấy hết dũng khí bước vào. Cô đã đi khắp các quán bar trong khu vực nhưng đều không thấy bóng dáng Huyên Huyên. Chỉ còn nơi này! Bây giờ phải liều mạng thôi. Cô không thể để em gái xảy ra bất cứ việc gì!

Khi Mục Nguyệt bước vào, ánh đèn chói sáng của sàn nhảy như muốn làm đui mù hai mắt. Đám người điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc rock xập xình. Nơi đây không phân biệt nghề nghiệp, địa vị...tất cả đều có thể tới để điên cuông theo điệu nhạc. Có đôi khi trong số họ có cả những tinh anh của xã hội nhưng khi màn đêm buông xuống họ sẽ gỡ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng đó của mình và tìm tới ánh sáng và âm nhạc, họ coi đó là một thú vui thư giãn hay xả stress. Nếu thích họ có thể tìm “con mồi” phù hợp với mình rồi bao phòng trên tầng 2. Loại hình dịch vụ này đã trở nên quá sức bình thường đối với những người bước chân vào Dark Night.

Mục Nguyệt tìm kiếm dáo dác xung quanh nhưng cô không nhìn thấy bóng dáng của Mục Huyên đâu cả. Ngược lại, đám đàn ông lại luôn tiến tới gạ gẫm mời chào. Cô chỉ biết xua tay từ chối.

Ngay từ khi Mục Nguyệt bước vào, vẻ bề ngoài của cô đã thu hút rất nhiều đàn ông trong quán bar. So với đám phụ nữ sặc sụa mùi son phấn nước hoa thì một cô gái mảnh mai xinh đẹp như búp bê với chiếc đầm màu trắng sữa lộ ra phần bắp chân thon dài nõn nà lại càng thu hút hơn cả. Đặc biệt là khí chất như tiên nữ thanh tao không vướng bụi trần của Mục Nguyệt lại càng khiến họ sôi sục.

Nhưng Mục Nguyệt không hề quan tâm tới việc này, cô chỉ muốn tìm được em gái một cách nhanh nhất có thể và đưa Mục Huyên ra khỏi đây.

“Tiểu thư xinh đẹp, cô đang kiếm ai à?“. Mạc Thần cất tiếng từ đằng sau. Anh ta đã để ý cô gái này ngay từ khi cô bước vào. Nhưng phía cô gái đứng khá tối nên anh ta không thể nhìn rõ mặt.

Thật hiếm khi trong quán bar có loại phụ nữ này, một tay sát gái như anh ta sao có thể bỏ qua!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mục Nguyệt quay người lại...

“Tiểu Nguyệt, sao lại là em? Em tới nơi nguy hiểm như thế này làm gì?” (Biết nguy hiểm sao anh vẫn vào???)

(Mạc Thần, là anh! Anh giúp em tìm Huyên Huyên được không? Con bé vào bar nhưng em không biết nó đang ở đâu)

{E hèm, nếu ai không nhớ thì ta có thể giải thích chút ha. Cái anh Mạc Thần này là con nuôi của Mạc gia và là anh trai nuôi của Mạc Khiêm Vũ - tác giả}

“Khoan đã...tiểu Nguyệt? Ý em là thư ký Mục à?”

Gật...gật

---

“Buông tôi ra, cút đi”

Là tiếng của Huyên Huyên!

Mục Nguyệt kéo tay Mạc Thần về phía phát ra âm thanh của Mục Huyên.

Khi lên tới tầng hai, cô thấy Huyên Huyên đang lôi kéo với một người đàn ông to lớn, xăm trổ đầy mình. Quần áo con bé xốc xếch, cúc áo trước ngục bị giật bung vài chiếc.

Mục Nguyệt xông tới kéo lấy Mục Huyên ra khỏi tên to con kia. Gã đàn ông kia quát ầm lên

“Con khốn khiếp...mày ở đâu ra vậy, dám ngăn cản công việc “làm ăn” của tao, muốn chết à! Cuốn xéo”

(Thả em gái tôi ra...)

“Oh! Câm à. Trông cũng xinh đấy. Thế nào? Muốn cùng chơi với tao và nó hả. Tao cũng không ngại chơi np đâu!”

“Anh Hồ, cô gái này chọc giận tới anh à. Nể mặt em tha cho hai người bọn họ đi! Bọn họ là bạn của em.”

“Mạc Thần, là chú à? Muốn anh tha thứ cho ả ta? Khó đấy, cô ta dám chọc vào anh mày, hôm nay anh mày nhất định phải cho ả đẹp mặt. Anh nể mặt chú tha cho con nhóc câm này thôi!”

“Anh Hồ, hai bọn họ đều là bạn của em, thả cô gái đó đi. Nếu không thì thế này đi, em tìm cho anh cô khác, đảm bảo nóng bỏng hơn cô ta nhiều, được không?”

“Chú đừng làm khó anh!”

Mạc Thần đánh giá tình hình, anh cảm thấy gã họ Hồ này không phải loại người có thể thương lượng được. Nói với gã cũng chỉ phí lời. Chi bằng...

“Tiểu Nguyệt, chút nữa anh giữ chân gã, em mang em gái mình chạy đi. Nhớ khi ra khỏi đây phải quẹo trái, chỗ đó có một góc cua khá khuất. Núp ở đó khi thấy không còn gì nguy hiểm mới được ra nghe chưa!”

(Ukm, còn anh?)

“Yên tâm đi, anh là ai chứ, tên khốn này có tuổi gì mà dám động vào anh!”

Mục Nguyệt nhìn thân hình to lớn như con gấu của anh Hồ rồi lại quay sang nhìn dáng người không mấy “to con” của Mạc Thần mà âm thầm đánh giá khả năng thắng của anh khi đánh nhau cùng với người đàn ông được gọi là anh Hồ kia, nhưng tình huống ngặt nghèo, cô thà tin tưởng vào Mạc Thần còn hơn không!

“Chạy đi”- Mạc Thần quát lên đồng thời ôm lấy anh Hồ.

Mục Nguyệt xông tới đỡ Huyên Huyên đã say chẳng biết gì mà chạy. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng đấm đá đằng sau.

---

Trong phòng điều khiển của Dark Night

Một người đàn ông độ tuổi tứ tuần đang ngồi trên chiếc salon bằng da sang trọng. Gương mặt ông ta chìm trong bóng tối, nhưng khí tức phát ra từ người ông ta cũng đủ để đám thuộc hạ trong phòng run sợ không thôi.

“Ông chủ, có cần thuộc hạ cho người đi bắt hai người bọn họ về không?”

Người đàn ông cất giọng lạnh lẽo, âm tàng bất lộ nói:

“Không cần! Cứ để chúng đi. Ta muốn chúng nếm đủ khổ sở trước khi một đao tiêu diệt cả hai. Con của ả đàn bà đó sẽ phải chết không tử tế!”

“Thuộc hạ đã rõ!”

---

Mục Nguyệt chạy đúng theo lộ trình mà Mạc Thần đã vạch sẵn cho cô, quả nhiên anh Hồ đó không phải loại côn đồ tầm thường. Đám đàn em của hắn đuổi theo sát nút làm cô trốn chạy vô cùng chật vật. Thân hình gầy yếu hư nhược của Mục Nguyệt lại phải cõng thêm Mục Huyên nên bước chân cô đã bắt đầu loạng choạng. Nấp vào con hẻm nhỏ, Mục Nguyệt ôm Mục Huyên vào lòng và nín thở.

Đám côn đồ là đàn em của anh Hồ mang theo mã tấu và dao găm lùng sục khắp nơi. Khi chúng tiến tới gần nơi ẩn nấp của Mục Nguyệt. Cô thậm chí có một ý nghĩ điên cuồng rằng cứ lao ra liều mạng với chúng, dù có mất mạng cũng nhất định phải bảo đảm an toàn cho Mục Huyên.

Trái tim vì lo lắng mà đập thình thịch, mỗi bước chân của đám côn đồ bước tới đều khiến thần kinh của Mục Nguyệt căng như dây đàn. Ngõ vắng về đêm im ắng, tới mức ngay cả tiếng thở của bản thân cũng nghe rõ mồn một. Đúng lúc này Mục Huyên lại vô thức trở mình, thanh âm ấy đủ lớn để khiến đám người kia tập trung vào bên này.

“Tao biết chúng mày đang ở đó, nếu không muốn chết thì mau bước ra đây. Bằng không tính mạng của chúng mày cũng khó đảm bảo đó”

Đáp lại chúng chỉ là một chuỗi im lặng!

Gã cầm đầu tiến về phía này, lưỡi dao trên tay gã lóe sáng trong màn đêm tĩnh lặng như tờ. Giọng gã chậm rãi gằn từng tiếng khô khốc. Âm thanh ấy lúc này với Mục Nguyệt không khác nào âm thanh mời gọi của tử thần!

“Ra đây!”

Bước chân gã dừng lại khi chỉ còn cách Mục Nguyệt hơn ba mét.

“Anh ba, không xong rồi!”

Một tên đàn em của tên cầm đầu hớt hải chạy đến

“Anh Hồ bị thương rồi. Bị dao găm đâm vào bụng không rõ sống chết!”

“Mày nói cái gì! Khốn khiếp, mau qua đó xem!”

Nói rồi đám người đó bỏ đi. Trái tim của Mục Nguyệt cũng dần buông xuống. Có lẽ Mạc Thần đã thành công thu hút sự chú ý của chúng.

Mục Nguyệt vội vã cõng Mục Huyên về nhà. Cô rút điện thoại ra gọi vào số của Mạc Khiêm Vũ nhưng không có ai nhận máy. Giờ này chắc anh ngủ rồi, nhưng Mạc Thần thì sao? Anh ấy có thể đang gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ?

Điện thoại của Mục Nguyệt bỗng nhiên đổ chuông. Là một dãy số lạ, nhưng cô vẫn bắt máy.

“Tiểu Nguyệt phải không? Là anh, Mạc Thần đây. Em không sao chứ? Nếu không sao thì làm dấu cho anh biết đi, gõ mạnh hai tiếng vào đâu đó để anh biết em vẫn khỏe”

Cộc...cộc

Mục Nguyệt vội dùng chân đá vào bức tường bên cạnh.

“Phù, vậy là không sao phải không! Anh cũng không sao, em mau về nhà đi! Lúc khác gặp em sau nhé!”

Tút..., âm thanh tắt máy vang lên

(Mạc Thần?)

Anh ấy không sao là tốt rồi!

---

Sau khi đưa Mục Huyên về nhà, Mục Nguyệt vội mang thuốc giải rượu cho Huyên Huyên uống.

(Huyên Huyên, uống thuốc đi em!)

“Tránh ra! Tôi không cần. Mục Nguyệt, có phải bây giờ chị đang mừng thầm trong lòng không. Tôi thua rồi, thua một người vừa câm vừa dơ bẩn như chị! Mạc Khiêm Vũ nói không thích tôi, anh ta ghét tôi tới mức không muốn nhìn thấy tôi. Phải! Tôi bị giáng chức rồi, làm nhân viên quèn của phòng chăm sóc khách hàng, hàng ngày phải cười cười nói nói với một đám người lạ mặt. Haha, cả công ty khinh thường tôi, nói tôi quyến rũ tổng giám đốc thất bại nên bị giáng chức! Còn công ty nào dám mượn tôi nữa!”

“Chị thì hay rồi, Mạc Khiêm Vũ yêu chị, anh ta yêu một người câm, một kẻ sát nhân! Tôi muốn xem xem hai người sẽ hạnh phúc tới đâu. Để xem khi anh ta biết chị thông đồng với kẻ khác giết chết ba mẹ thì anh ta còn yêu chị không.”

(Huyên Huyên, chị không giết họ! Bọn họ...)

“Chị có! Nếu không phải thì sao chị không dám nói ra ai là hung thủ, chị ở trong nhà khi đám người đó đến, nhưng tại sao chúng không giết cả chị để bịt đầu mối, tại sao chúng giết ba mẹ mà tha cho chị. Tại sao!”

(Bởi vì...bởi vì). Những kí ức khủng khiếp đó đã chôn sâu trong lòng Mục Nguyệt bấy lâu, lâu tới mức cô không đủ dũng khí để nhớ lại, nhớ gương mặt tên sát nhân đó. Chính chúng đã cướp đi ba mẹ và...cả giọng nói của cô nữa.

“Mục Nguyệt, chị mãi mãi không thể giải thích được tại sao, bởi vì chị chính là kẻ đó. Tôi sẽ chờ, chờ tới khi chú Mark tống chị vào tù một lần nữa!”

(Huyên Huyên, em đã từng nói sẽ tin chị, tin rằng cái chết của bố mẹ không phải do chị làm!)

“Là giả đấy, tôi chưa bao giờ tin chị, chưa bao giờ. Chị có biết hằng ngày phải cười nói với chị tôi có bao nhiêu khó chịu không? Tôi vẫn cố chịu để chờ chú thu thập chứng cứ. Tôi biết ngày đó sắp tới rồi, chị tưởng Mạc Khiêm Vũ có thể giúp chị à? Anh ta dù tài giỏi cỡ nào cũng không thể chống lại luật pháp...haha”

Tâm Mục Nguyệt lạnh triệt để! Nỗi đau mất đi người thân, mất đi giọng nói cũng chưa bao giờ khiến cô đau như lúc này. Từng thớ thịt như bị ngàn vạn mũi kim xuyên qua, trái tim đau đớn tới không thở được. Đã từng, đã từng có lúc em gái nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương và nói:“chị, em yêu chị chết mất!“. Đã từng, em đã từng ôm cô ao ước:“chị, sao chị lại giỏi như vậy chứ, lớn lên em muốn giống chị, tài giỏi, xinh đẹp lại thông minh nữa!”

Nhưng giờ đây, em lại nói mọi thứ là do em gắng sức diễn kịch thôi!

Mọi nỗi đau trên đời này dù có đau cỡ nào cũng không đau bằng nỗi đau khi bị người thân quay lưng. Nỗi đau ấy, khắc cốt ghi tâm! từng giờ từng phút như xát muối lên trái tim mà dù ta biết vì sao tim ta đau, nhưng cũng không biết làm sao để giảm bớt đau đớn, nhức nhối cứ ngày một vò xé, rút cạn linh hồn!

-Hết-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.