Duyên Trời Ban Em Về

Chương 77: Chương 77: Ai lì hơn




Cô cố gắng ăn hết được nửa bát cháo.Ăn xong thì Darius lại chạy sang đưa cho cô một ly sữa hạt.

“ Em cảm ơn anh.Khổ anh đã vất vả chăm Thế Anh lại còn thêm cả em nữa.Em không còn biết thế nào nữa ngoài cảm ơn anh.

“ Ôi trời ơi từ khi nào mà cô nói chuyện nghe văn vở thế.Sao cái lúc bỏ đi hành anh bị thằng khùng kia nó hành cho như cò hó thì chả thấy mày ló mặt về cho đời anh bớt khổ đi hả em? “ Darius trêu cô

“ Dạ vâng em hứa từ này trở đi em không như vậy nữa làm mọi người khổ vì em nữa.Em nói thật đấy.”

Darius thấy vô nói vậy thì cũng chỉ biết cười.Ngồi đợi cô uống nốt ly sữa nữa thì Darius cũng đi về.Sáng hôm sau cô cũng được xuất viện còn anh thì cũng được chuyển về phòng thường.Vì lượng công việc quá nhiều nên Darius đành phải bay về trước còn cô ở lại đợi tình hình anh ổn định hơn rồi cả hai sẽ bay về Hà Nội sau.

Trước khi đi Darius phải nản lại dặn cô với anh vài câu rồi mới yên tâm bay về“ Này thẻ của Thế Anh này.Em lấy mà đi mua đồ ăn thức uống cho hai đứa.Còn thằng Thế Anh ngoan đi lo mà nghe lời vợ.Vợ nói thì nghe đừng có bướng.Giờ anh nắm được bí mật nghìn tỉ trong tay nếu chú dám đuổi anh anh méc bố mẹ chú là chú teo đời.Haha bye hai đứa tự chăm nhau anh về đây.” Nói rồi Darius cũng chạy ra xe về

Cô chưa kịp trả lại thẻ của anh lại cho Darius thì anh đã chạy đi mất.

“ Không cần đưa.Thẻ đó em cầm đi “ Anh yếu ớt nói.

Cô cũng không nói gì chỉ lặng lặng kéo chiếc ghế lại ngồi xuống cạnh giường anh.Bây giờ thật sự cô rất sợ cảm giác phải đối diện với anh cô sợ mình lại một lần nữa đối diện với cảnh tượng như tối hôm đó máu anh hoà vào nước mắt của cô, hơi thở của anh dần yếu đi rồi sẽ có một ngày bố mẹ anh sẽ biết chính cô là người đã đẩy con trai họ vào hoàn cảnh khốn khổ ấy.Hôm nay cũng giống như hôm qua cô cũng chỉ yên lặng ngồi đó cho đến khi bác sĩ vào tiêm thuốc cho anh thì cô mới đi ra ngoài để mua cháo cho anh.Vì mới phẫu thuật xong không ăn được đồ có dầu mỡ nên cô cũng chỉ mua cháo trắng.Cơ thể anh còn đang rất yếu nên cô cũng đỡ anh dậy nhẹ nhàng cầm muỗng lên đút từng muỗng từng muỗng cho anh nhưng vì sức khoẻ còn yếu nên anh cũng chỉ ăn được nửa bát còn thừa lại bao nhiêu thì cô cũng ăn được một ít ăn xong anh cũng lặng lặng nằm xuống ngủ.Đến gần tối thì cô cũng vào thay quần áo cho anh.Cởi từng chiếc cúc âó trên người anh mà mặt mũi cô nóng ran hết cả lên suốt một quá trình cô cũng không dám thở mạnh đến khi làm xong thì cô mới dám thở mạnh một hơi.Tối đến cô pha cho anh một ly sữa trước khi đi ngủ nhưng anh mãi không chịu uống nên cô đành phải uống một ít cho đỡ phí.Nhưng cố mãi vẫn không hết được đành phải đổ đi vô nhà vệ sinh đánh răng vệ sinh cá nhân xong thì mang những vật dụng cần thiết ra vệ sinh cho anh suốt một quá trình này vẫn không anh nói với ai một câu gì tựa như hai người chỉ là hai người vô tình quen biết nhau qua đường giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn.Vệ sinh xong thì cô mang chậu rửa mặt vào nhà vệ sinh để đổ nước, giặt khăn quay ra thì đã thấy anh nhắm mắt ngủ rồi. Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh anh nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc của anh xoa nhẹ

“ Thế Anh à em thật sự không thể nào đủ dũng cảm để đối mặt với anh em nói thật đấy! Em có lỗi với anh rất nhiều rất nhiều mà có lẽ em phải trả bằng cả cuộc đời này em vẫn chưa trả được hết nữa anh nói em phải làm sao đây làm sao đây hả anh? “

Đột nhiên anh mở mắt ra nhìn cô chằm chằm: Không trả được thì phải cố trả cho bằng sạch em nợ tôi nhiều như vậy thì phải trả chứ.Cả ngày hôm nay tôi tưởng em chơi gan lì với tôi nên tôi chơi với em đấy.Tôi muốn em chơi với tôi xem ai thua trước thế mà có người chơi xấu thật còn dám nhân lúc tôi ngủ mà lách luật.Em thì kinh rồi

Cô đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì thấy anh mở mắt ra nhìn mình thì sợ hãi không thôi.Vậy là bao nhiêu suy nghĩ trong lòng mình từ nãy giờ đều bị anh nghe thấu không chừa một chữ nào

“ Em em em “cô lắp bắp không biết trả lời anh như thế nào nữa

“ Em đúng là giỏi vô cùng giỏi em cứ như siêu nhân ấy nhỉ thích thì đến không thích thì đi.Em làm tôi phục rồi!

Nói rồi anh đưa tay đặt lên trán mà vỗ.Cô cũng không nói gì chỉ lặng lẽ giơ tay lên đặt vào tim của anh mà xoa

“ Em đã từng nghe câu này chưa “ Nếu thật sự yêu một người hãy để họ ra đi.Nếu thật sự họ quay về họ sẽ là của bạn “ Ngày trước ông nội anh đã từng nói câu này rất nhiều lần mà anh thì vẫn không thể hiểu nổi được ý nghĩa nó .Mãi đến ngày hôm nay anh mới thực sự thấm thía được nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.