Duyên Trời Ban Em Về

Chương 55: Chương 55: Cãi vã




Sau khi được bạn Thái Linh đãi một chầu cà phê ăn sáng nó say thì bạn ấy lại bốc cô và Quỳnh lên xe của bạn ấy đến trung tâm thương mại Thái Linh lại điên cuồng lao vào con đường mua sắm của con bé.Cô và Quỳnh mặc dù đã lao vào cản con bé mà kết quả cuối cùng vẫn là túi to túi bé chất chồng chất đống lên nhau làm cái cốp xe Mercedes Benz GLS Class7 chỗ không còn chỗ nào mà ngồi nữa.Thái Linh cũng đành bất lực mà gọi tài xế riêng khuân hết chỗ đồ kia ra xe khác để chở về chứ không thì chắc cô với Quỳnh lên nóc xe mà ngồi quá.Cô với Quỳnh dưới tài dẫn dắt của Thái Linh mà trong vòng từ sáng đến chiều đã vui chơi không biết bao cái địa điểm có tiếng ở Hà Nội.Khi về Thái Linh nhất quyết đòi chở cô về nhà nhưng giờ cô còn đang sống ở nhà anh nào có cái gan dám để bạn Linh chở về nhà.Nhưng bạn Linh bé nhây quá cô nào dám từ chối chỉ đành để Linh chở về chỗ ở cũ rồi đến nơi thì bắt xe về lại nhà của anh chứ biết sao bây giờ.Mà đã hình như hôm nay cô xuống giường bước nhầm chân hay sao ấy.Vì tiếc tiền đi taxi thế là đi bắt xe ôm mà khổ cái là cô bị cái tội hay quên đường còn gặp ngay cái chị lái xe này cũng lạc đường luôn hai chị em người thì mù đường người thì lạc đường một sự kết hợp quá hoàn hảo như sinh ra là dành cho nhau.Hai chị em mò mẫm gần 2 tiếng đồng hồ mãi mới về được tới nhà.Vừa xuống xe một cái là cô như được sống lại sau trận bão vậy mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế mà tuôn ra.Sợ gần chết tí thì mẹ ơi chắc con chết mất.

- Eo ơi cái khu này là lần đầu tiên chị chở khách đến đây luôn đấy em ạ - Chị xe ôm sau khi nhìn một lượt xúng quanh khu nhà của anh hì không khỏi kinh ngạc

- Dạ vậy hả chị

- Đúng rồi.Mà em giỏi thật trẻ vậy đã mua được nhà ở khu này rồi

- Ôi không phải nhà của em đâu chị ạ.Nhà người quen của em đấy ạ

- À vậy hả

Sau khi nói chuyện xong thì cô cũng trả tiền cho chị xe ôm rồi vào nhà.Vì cô về chắc cũng hơi muộn cộng thêm hai chị em còn lạc đường nữa nên tối mò mới về được nhà.Vừa vô nhà thì sống lưng cô đột nhiên lạnh toát nhà thì tối om không thấy bóng dáng của ai cả.Cô mò mẫm bật được công tắc điện lên thì khuôn mặt của anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô

- Anh về khi nào vậy sao không mở đèn lên hả anh?

Không trả lời cô anh liền lao đến phía cô như một con dã thú anh dồn cô xuống chiếc ghế sôpha điên cuồng giựt

lấy chiếc túi xách trên tay cô ném xuống đôi môi lạnh lẽo thì ép lấy đôi môicủa cô mà gặm nhấm như một con dã thú khi thấy con mồi của mình xuất hiện. Cô sợ hãi cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng điên cuồng hơn cắn đến nỗi đôi môi cô đã nứt toạc ra máu cô hoà lẫn với đôi môi đầy lạnh lẽo của anh.Không để ý đến sự vùng vẫy của cô anh lại tiếp tục dùng tay của mình xé rách chiếc váy trên người cô.Đến lúc này cô thật sự đã quá sợ hãi cô cố rút tay mình ra khỏi xiềng xích của anh mà tát cho anh một cái thật đau.

- Thế Anh dừng lại đi – Cô cố hét một cái thật lớn rồi oà khóc.

Lúc nhận được cú tát của cô và tiếng khóc anh đột nhiên tỉnh ngộ thơ thẩn rời khỏi người của cô bần thần

đứng dậy lấy chìa khoá xe rồi rời khỏi nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.