Duyên Trời Ban Em Về

Chương 53: Chương 53: Đánh cược




Thế Anh khi nghe Bảo Minh nhắc đến chuyện 13 năm trước dường như đã khơi lại vết thương lòng mà anh luôn muốn dấu đi nay lại được xé toạc ra: Im đi đừng nói nữa.

- Không tao phải nói coi như mày coi tao và thằng Phong là anh em của mày mà nghe bọn tao nói một lần thôi xin mày tao xin mày đấy.

Thấy anh không nói gì nữa nên Minh tiếp tục lên tiếng: Tao biết chuyện 13 năm trước của mày nhưng đến giờ tao vẫn không thể hiểu nổi được một điều đó chính là cái cô gái mà năm đó mày thích phải tốt đến mức nào mà để bạn tao phải vấn vương đến thế đến thế hả?

- Im đi – Thế Anh dường như không muốn trả lời chỉ liên tục lặp lại các câu trả lời như nhau

Minh thấy bạn mình như vậy thì không khỏi sầu não: Thế Anh à! Quên đi mày bọn tao trước giờ đều cố để giúp mày quên đi đấy.Mày có biết là tại sao bọn tao biết được chuyện này không?

- Không tao không muốn nghe nữa

- Mày không muốn nhưng tao sẽ nói.Tụi tao biết được là vào hôm mày uống thuốc ngủ quá liều đến mức suýt mất mạng ở chung cư đấy.Trước lúc đưa mày lên xe cấp cứu bọn tao vơ đại được cái visa của mày trên tủ đầu giường.Đến khi mày được đưa vào phòng cấp cứu bọn tao mới mở visa để làm thủ tục cho mày thì bọn tao mới thấy được tấm hình chụp bóng lưng của một cô gái mà mặt sau thì mày biết là gì rồi đấy.Bon tao thật sự không nghĩ bạn của bọn tao lại trồng cây si đến như vậy đấy

- Uh thì thế nào bọn mày định nói gì nữa nếu không tao về - Thế Anh thật sự không muốn nghe nữa anh muốn thoát khỏi hai người bọn họ

Nhưng hai ông bạn tốt thì làm sao có thể để bạn mình chạy trốn dễ dàng như vậy được thấy anh có ý định đi về thì Phong đã nhanh tay chụp luon cái tay của anh lại rồi nhấn lại xuống ghế: Khoan nghe tao nói hết có được không hả Thế Anh tao xin mày lần cuối cùng được không?Nói xong mày thích đánh hay chửi gì bọn tao thì tuỳ mày

- Nói nhanh đi tao còn về

- Thế Anh hay mày quen luôn con bé Thư đi dẫu sao mày đã chờ đợi rồi chờ mãi rồi đừng chờ nữa thay vì vẫy mày hãy thử một lần cảm giác được người khác chờ đi Thế Anh nghe tao một lần đi

Phong cũng rất đồng tình với quan điểm của Minh nên cũng hết lòng khuyên thằng bạn của mình:Đúng vậy mày nghe thằng Minh nói đi dù sau tao thấy con bé Thư tội mày lắm con bé từ lâu đã có tình cảm với mày rồi.Tao còn nghe qua mẹ tao hình như con bé đi du học về chuyên nghành như mày đấy mặc dù con bé thích làm nhạc sĩ lắm.Haizz.

- Kết thúc đi.Mặt trời chưa trở lại không phải là không bao giờ trở lại mà nó bị bóng đêm khuất lối.Dẫu sao nhất định sẽ có ngày ánh sáng sẽ trở lại.

Nói rồi Thế Anh cũng đứng dậy ra về bỏ lại hai thằng bạn mình với vẻ mặt bất lực toàn tập.Khi anh trở về nhà thì đã thấy cô đi ngủ rồi.Chắc tối hôm nay cô họp rất mệt nên đến lúc ngủ điều hoà cũng chẳng chịu chỉnh,chăn cũng không đắp anh không tỏ vẻ khó chịu gì mà nhẹ nhàng chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà rồi tiến đến đắp lại

chăn cho cô.Xong việc anh ngồi sụp xuống cạnh giường lẩm bẩm vài câu mà chỉ có anh mới biết được

- Em à tôi đã đánh cược ván bài này rồi.Tôi chỉ như con thiêu thân lao vào biển lửa mà em đã đốt nên nhưng tôi tình nguyện.Tôi đặt cược hết rồi nếu lần này thắng thì tôi sẽ có cả bầu trời còn thua thì …Nói rồi anh ngồi thất thần một lúc mãi đến gần nửa đêm anh mới đứng dậy vớ đại lấy lọ thuốc ngủ trong hộc tủ làm vài viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.