Duyên Trời Ban Em Về

Chương 39: Chương 39: Lo




Buổi sáng vừa dậy một cái thì dạ dày của cô lại bắt đầu cuộn trào.Cô bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.Vì buổi sáng nên dạ dày cô cũng chả có gì nên cũng chỉ nôn được một ít nước chua.Anh thấy cô vào nhà vệ sinh cũng lật đật chạy theo.Vô đến nơi nhìn thấy cô đang ngồi xuống sàn mà nôn thốc nôn tháo mà lòng anh quặn thắt hết vào.Đợi Cô giải quyết xong thì anh cũng đưa cho cô một ly nước ấm để uống sau đó tự mình đi dọn dẹp mấy cái của em bé trong bụng xả ra.Dọn dẹp xong đi ra thì đã thấy cô vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi.Anh dặn cô vài câu rồi cũng đi vệ sinh cá nhân.Xong xuôi hai người đi xuống dưới lầu.Anh gọi cho Darius mang cho mình một ít đồ ăn sáng.Mặc dù đồ ăn sáng hôm nay khá thanh đạm nhưng cô cũng chả ăn được gì.Bây giờ cứ nhìn thấy đồ ăn là cô lại hoa mắt chóng mặt buồn nôn. Cô cố gắng ăn được vài muỗng nhưng khi đút miếng tiếp theo vào miệng cô thật sự không chịu nổi nữa.Cô lại chạy đi nôn.Anh nhìn thấy cô như vậy lòng không khỏi khó chịu.Tự nhiên có một thứ cảm giác khó diễn tả được trong lòng anh hiện lên. Thấy cô như vậy anh ăn cũng không nổi nữa bình thường anh là một người rất tôn trọng đồ ăn dù cho nó dở đến mức nào thì anh cũng không bao giờ bỏ phí đi một cái gì. Nhưng hôm nay thật sự anh đã phá luật khi nhìn thấy cô như vậy anh thật sự không thể nào mà ăn được một cái gì nữa.Anh đứng dậy pha cho cô một ly sữa bầu. Pha xong anh đi vào đỡ cô ra.Để cô nghĩ một lúc anh mới dám đưa cho cô ly sữa.

- uống đi tôi đổi loại này dễ uống lắm.

- Dạ

- Uh

Cô nhìn ly sữa trên bàn co thật sự không muốn uống nhưng nghĩ đến bộ dạng lo lắng của anh làm cô đành phải uống một ít.Nhìn thấy đến sữa cô cũng chẳng uống được thì anh thật sự đã giận anh giận mình đã làm cô khổ

- Xin lỗi.Tôi xin lỗi em – Anh nhìn cô

- Hả sao tự nhiên anh xin lỗi em.

- Vì tôi và con mà bây giờ em mới khổ vậy.Nếu lúc đó tôi không bảo em giữ lấy con thì em đã không khổ đến thế này

- Anh điên à.Anh câm miệng lại cho em. Mang thai thì ai chả như vậy.Anh dẹp ngay mấy cái suy nghĩ đó cho em.Anh không cần lo lắng vậy đâu em hiểu anh đã nghĩ gì đấy.

- Tôi lo. Tгờ‎

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.