Duyên Trời Ban Em Về

Chương 37: Chương 37: Thằng này có vấn đề.




Về nhà anh đỡ cô lên phòng nằm nghỉ.Hôm nay cô mệt quá nên vừa đặt lưng xuống một cái là ngủ luôn.Anh sợ cô đói nên gọi cho Darius mang đồ ăn tối đến cho cô ăn luôn.Darius mang đến anh liền bưng liên cho cô.Gọi cô dậy ăn rồi mới cho cô đi ngủ. Nhưng vừa ăn được mấy muỗng thì cô lại buồn nôn không ăn được tiếp.Anh nhìn cô mà vô cùng xót xa.Anh dỗ cô cố ăn thêm một ít nữa.Nhưng cô cũng không ăn được nữa.Anh nhìn cô như vậy nên không dám về nhà bố mẹ nữa.Anh định sẽ ở nhà chăm cô nhưng nói mãi cô không cho.

- Tôi không về nhà bố mẹ nữa tôi ở với em.

- Thôi anh hâm à? Về nhà với bố mẹ đi anh họ mong anh lắm mới gọi về đấy.Về đi em ổn không sao

- Lại cãi nôn đến xanh cả người ra giờ cơm cũng không ăn được.Bây giờ tôi mà về thì làm sao mà tôi yên tâm được.

- Anh nghe em đi em là bác sĩ mà. Yên tâm đi nhé anh

- Không

- Đi đi mà anh cứ coi em là con nít à?

Vì lo cho cô anh nhất quyết không đi. Nhưng vì đá cứng thì đã có đá cứng hơn nên anh cũng đành phải nghe theo cô

.Trước khi đi anh cũng không quên dặn cô mấy câu rồi mới yên tâm ra khỏi nhà

- Có gì thì gọi cho tôi.Gọi video đi

Anh nói nhưng cô thì cứ thẩn thờ: Em làm sao đấy

- Dạ em không có biết gọi cho anh bằng cách nào

- Ngốc đưa điện thoại đây có cái facebook, zalo cũng không biết đường mà kết bạn

.Anh lấy điện thoại kết bạn với cô xong anh mới yên tâm ra khỏi nhà.Đúng là vợ với con chả bao giờ hết lo. Trước khi anh đi anh lại bê lên phòng cho cô một ly sữa hạt nữa rồi mới dám đi.Ngọc cũng phải bó tay với người đàn ông chu toàn này. Vừa về đến nhà mẹ anh đã chạy luôn ra mở cửa cho đứa con trai yêu quý này. Mẹ nhìn anh một lượt từ đầu đến chân mới cho anh đi vào nhà. Vào nhà anh đã thấy một bàn đồ ăn bày sẵn rồi.Chắc mẹ lại thương con trai vất vả đây mà. Nhà có 5 người mà mẹ anh cứ như mở tiệc ấy.Bà nội vừa đi ra khỏi phòng thấy cháu trai về bà lão mừng rỡ ra mặt.

- Con chào bà.

- Thằng Anh của bà về rồi à con?

- Dạ bà

- Ra vườn gọi bố vào ăn cơm đi con.Con bé Uyên cũng về rồi đấy.

- Dạ.

Anh đi ra vườn gọi bố vào. Đi ngang qua vườn anh thấy mấy cây xoài xanh sai đầy quả nhớ đến mọi người thường nói phụ nữ có thai rất thèm chua nên anh đã hái cho cô vài quả để ăn cho đỡ buồn miệng.Bố anh cũng vừa quay vào đã thấy cảnh này.Ông không khỏi bất ngờ thằng con trai này bình thường cái cây xoài này nó ghét lắm.Nó toàn bảo chua thôi nên chả bao giờ nó đụng mà sao hôm nay nó lại tự hái thế này.Nhưng suy nghĩ một lúc ông nghĩ chắc vợ mình thèm nên nó hái cho thôi.Không suy nghĩ nhiều ông tới khoác tay đứa con trai mình vào nhà. Vô nhà anh đặt mấy quả xoài vô bồn rửa, rửa thật kĩ rồi anh bỏ vô bịch cất vào xe để tý còn mang về cho cô không quên.

- Henry ăn cơm đi con - Mẹ anh gọi

- Dạ

Vô bàn ngồi ăn tự nhiên mọi người nhìn anh với một ánh mắt vô cùng kì lạ.Anh cũng thấy vô cùng thằng mắc.- Này Thế Anh mẹ hỏi con?

- Sao mẹ

- Sao tự nhiên bố kêu con hái xoài thế giờ xoài đâu.

- Không con mang về ăn.Mẹ ăn con ra vườn hái thêm

- Không mẹ thắc mắc mày rất ghét chua mà sao nay lấy xoài ăn vậy hả con?

- Thì con tự nhiên thèm

- Hai em nghi lắm.Hai hái cho bạn gái đúng không?

- Không im lặng ăn cơm đi.Toàn linh tinh

- Không bà thấy con bé Uyên nói đúng mày có bạn gái mà giấu phải không con?

- Không bà bà đừng nghe con Uyên nói lung tung con làm gì có ai

- Thế Anh này bố thấy mày cứ như hồi mẹ có bầu con ấy. Toàn đi vặt trộm xoài xanh của hàng xóm thôi.Nhưng đến khi có Uyên thế là bố trồng cây xoài luôn haha.

- Hì giờ con mới biết tại sao ở nhà con lại tên xoài rồi bố

- Uh đấy sự tích tên con đấy nhớ cho kĩ kẻo quên haha – Mẹ anh nói

Hôm nay mẹ anh nấu rất nhiều món ngon. Nhưng vừa đến món canh súp lơ nấu thịt băm mẹ anh bắt đầu thuyết trình về món ăn này. Mẹ nói ngày xưa lúc mẹ có anh mẹ rất thích món này lúc nào mà nghén là bố sẽ nấu cho mẹ. Mẹ chỉ ăn được mỗi món này thôi. Nói chuyện một lúc thì bố anh cũng bắt đầu hỏi về dự án mới một lúc. Uyên và anh thay phiên nhau thuyết trình toàn bộ công việc một lần nữa cho bố. Bố anh sau khi nghe cụ thể về dự án ông có vẻ rất thích. Ông nói ngày xưa ông rất thích học y nhưng vì nối nghiệp gia đình nên ông không thể viết tiếp ước mơ của mình. Giờ đây ông không nghĩ rằng công ty mình có thể có cơ hội hợp tác và làm việc với các bác sĩ ông cũng rất bất ngờ. Cả nhà trò chuyện một lúc thì anh cũng xin phép đi về. Trước khi đi anh còn ghé vào bếp xin mẹ một bát canh để mang về cho cô uống thử.Mẹ anh lại được một phen hú vía nữa. Bình thường có bao giờ nó ăn mà mang bất cứ một thứu gì mang về đâu nay tự nhiên lại còn xin mẹ đồ ăn mang về nữa. Mẹ anh hỏi mãi anh cũng chả nói nên bà cũng chả hỏi nữa cho mệt. Lấy xong canh anh cũng nhanh chóng lái xe về nhà với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.