Ngay khi cô bé ấy đi khuất cô cũng hoàn toàn sụp đổ.Cô ngồi bệt xuóng đất mà khóc.
“ Ngọc mày bị làm sao đấy! “ Quỳnh đang đi thì thấy con bạn của mình ngồi khóc mà hoảng.
“ Không tao ổn “Rồi cô kể cho Quỳnh nghe về sự việc vừa xảy ra.
Quỳnh nghe xong cũng không kìm được nước mắt mà khóc.Cuối cùng người cần an ủi phải an ủi người còn lại.Quỳnh khóc làm cô dỗ mãi không nín.
“ Khổ thân con bé, tao nghe mà còn không chịu được nữa thì sau này làm sau con bé có thể bước tiếp được hả mày.Số phận thật biết trêu đùa con người ta mày nhỉ?”
“ Tao cũng không biết nói được một điều gì nữa “
Hai người ngồi nói chuyện mãi đến khi điện thoại trong túi Quỳnh reo lên
“Alo, bố ạ!”
“ Con đi gặp cậu Minh chưa hả con?”
Vừa nghe bố nhắc xong Quỳnh tí ngất.Đang định đi gặp chủ dự án lần này để công ty nhà cô hợp tác thì thấy Ngọc đang khóc làm cô hoảng quá quên mất việc.Vội vã đứng dậy rồi kéo Ngọc đi theo. Nhưng chưa kịp đi Ngọc đã kéo tay con bạn mình lại dắt vào nhà vệ sinh gần phòng nghỉ của cô.
“ A “ Quỳnh đứng trước gương mà hoảng hồn.Cái con người trong gương chắc chắn không phải là mình.Mắt thì chảy mascara đen ngòm làm đen cả một mảng áo, Phấn thì trôi loang loang lổ lỗ, đầu tóc cũng bù xù hết cả ra trông thảm không chịu được.
“ Ôi tởm quá mày ơi sao tao trông kinh vậy hả trời!”
Cô thấy Quỳnh như vậy thì bật cười:Thôi để tôi đi lấy nước tẩy trang cho cô,rồi xem còn cái váy, cái áo quần nào tử tế không thì tôi cho chị mượn.
Sau một hồi quần nát hết cái phòng làm việc mãi cô mới tìm thấy cái váy bầu mua hôm lâu mà chưa mặc còn cất nguyên trong tủ.
“ Trời ơi Ngọc cái babydoll này mày mặc á hả mày? Tao cứ tưởng mày đnag cố cho tao quay về phong cách hồi tao cách đây mười năm lúc làm chứng minh thư ấy chứ.Dịu dàng mà tao ngất mấy năm vẫn không tin được” Quỳnh bất ngờ suýt ngất với con bạn.Bình thường con này có bánh bèo thế này đâu nay còn bày đặt babydoll hoa nhí nữa làm Quỳnh há hết cả mồm
“ Thôi mày không mặc phải không được tao cất mày cứ mặc cái vest loang lổ của mi đi “
Vừa xoay bước chuẩn bị ra Quỳnh đã giữ lấy tay cô: Thôi có còn hơn không dùng tạm
Thay váy áo xong xuôi, make up nhẹ nhàng xong cô bất ngờ với con bạn mình
“ Ôi đại ca xinh thật.Quá hợp phong cách dịu dàng “ Cô há hốc mồm
“ Con lạy mẹ.Mẹ ơi cái váy này của mẹ chả khác gì váy bầu của gì con cả.Đúng là ai ế rồi gu cũng khác thôi.Bye nhé! Thank nhé!
Bỏ lại cô cùng nỗi chột dạ.Quỳnh nhanh nhẹn bấm cầu thang lên văn phòng của giám đốc dự án bên kia
Cốc! Cốc! Cốc Quỳnh lễ phép gõ cửa
“Cửa không khóa mời vào “
Vừa bước vào Quỳnh lại suýt ngất part 3.Người đại diện bên bệnh viên là người mà đi coi mắt hôm bữa dùm Thái Linh.Ôi trời ơi cái kiếp nạn thứ 82 này chắc chết thật rồi.Nhưng đứng một lúc Quỳnh dần bình tĩnh hơn tự trấn an bản thân chắc hôm bữa mình chơi phong cách Quỳnh hư hỏng chắc anh ta không nhớ đâu.
Minh thấy Quỳnh đứng mãi mà không ngồi thì lên tiếng: Cô ngồi đi.Mời
Quỳnh bình tĩnh đi đến chỗ bàn làm việc của Bảo Minh nhẹ nhàng ngồi xuống.
“ Chào anh tôi là người đại diện của Merapharm.Hôm nay tôi xin phép đến đây để bàn chuyện hợp tác của hai bên “
“ Ok chào mừng cô đã đến Sunshine nếu cô đã đến đây thì cõ lẽ hai vị kia đã thảo luận với nhau để giờ ta chỉ cần thảo luận một vài ý kiến thêm bớt nữa thì chốt nhé!”
Minh và Quỳnh trò chuyện một lúc có lẽ cả hai rất hợp ý nên rất nhanh hợp đồng đã được chốt.Bắt tay một cái cuối cùng đánh dấu sự hợp tác Quỳnh cũng xin phép ra về.Qiỳnh vừa về Bảo Minh cũng nhanh chóng lục tung cả phòng làm việc của mình rất nhanh thứ cần tìm đã tìm được chiếc chứng minh thư của người con gái làm rơi hôm nọ.Mình không nhịn được mà cười ầm lên.
“ Thì ra bướm phá kén cũng có ngày hôm nay.Quá đỉnh.Tôi sẽ cùng em vờn nhau đến khi nào em chấp nhận em đã gặp tôi thì thôi Linh à không Quỳnh chứ.Âm mưu của em kinh thật.