Duyên Truyền Kiếp

Chương 2: Chương 2: Nữ nhân nghịch ngợm




Sau khi về Lâm phủ, Đường Tú Tinh biết người lão đạo sĩ nói là ai. Nhưng Đường Tú Tinh nào nỡ ra tay với Lâm Gang Bảo Ngọc. Từ lúc về phủ, nàng đã nghi ngờ lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ biết nàng ở Lâm gia, nhưng lão ta nói không sai, từ khi Bảo Ngọc ra đời, cùng một lúc mà phụ mẫu nàng ta đều mất, có khi nào…

Cuối cùng, Đường Tú Tinh vẫn không muốn giết Lâm Giang Bảo Ngọc. Một đứa bé ngoan ngoãn dễ thương như vậy làm sao nàng nỡ? Nhưng dĩ nhiên nếu là họa diệt vong thì không thể giữ lại, bằng bắt cứ giá nào.

Lâm Giang Bảo Ngọc được Đường Tú Tinh gửi vào một nhà dân bình thường. Không phải nàng không sợ họa, nhưng lão đạo sĩ đó thật sự không đáng tin cho lắm. Nếu như lão đạo sĩ nói đúng, thì chắc chắn Dương Châu sẽ gặp nạn chẳng lành, nàng còn dặn kĩ người chăm sóc Lâm Giang Bảo Ngọc không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tuy ông bà Lưu có thắc mắc nhưng vẫn không dám hỏi. Còn nếu Lâm Giang Bảo Ngọc 16 năm sau có thể tìm được đến kinh thành thì nàng chỉ là người bình thường.

Ông bà Lưu là người nhận nuôi Lâm Giang Bảo Ngọc, vì Đường Tú Tinh không muốn đến lúc Lâm Giang Bảo Ngọc lên kinh thành tìm, mà nàng lại không nhận ra nên không cho phép đổi tên, chỉ gọi ở nhà là A Ngọc.

Sau đó nàng cùng với những người còn lại ở Lâm phủ chuyển đến kinh thành ở. Tuy nói là nàng gửi, nhưng thực chất nàng cũng không muốn như vậy chút nào. Mỗi tuần trăng đều gửi tiền bạc, khi Bảo Ngọc lớn còn gửi cả sách vở để nàng được học chữ.

Ông Lưu vốn là người trong giang hồ, không biết tại sao muốn sống cuộc sống ẩn dật với thê tử, vợ nấu cơm, chồng làm ruộng, cuộc sống cứ thế đến giờ. Đáng tiết Lưu Tiền Nhậm không có con cái, nếu không với danh tiếng trên giang hồ của lão Lưu chắn chắn con cái thân không là võ tướng thì cũng chính là du ngoạn giang hồ.

Đường Tú Tinh vì đi vội cũng chỉ điều tra sơ sơ gia cảnh của Lưu Tiền Nhậm, muốn gửi Lâm Giang Bảo Ngọc vào gia đình không có con cái thiếp thất để tránh bị bắt nạt.

Khi tới kinh thành sống, ai hỏi về Lâm Giang Bảo Ngọc, Đường Tú Tinh đều bảo nữ nhi chết rồi. Nàng chỉ muốn bảo vệ con gái của Cố Di Cát thôi. Hằng đêm nàng vẫn luôn nằm bao thấy Cố Di Cát kêu chết oan, không thể siêu thoát phải ở thành chết oan tới khi được giải oan. Rồi còn trách nàng không chăm sóc nữ nhi giúp nàng ta…

Thật sự dọa chết Đường Tú Tinh mà, nàng chỉ là phận nữ nhân, nam nhân bị dọa thế còn sợ huống chi là nàng a~

Cứ như vậy thấm thoát gần 16 năm trôi qua rất nhanh. Lâm Giang Bảo Ngọc giờ có thể nói là một nữ nhân tài giỏi hơn người, được bao nam nhân để ý, nhưng lại chỉ dám đứng cách mươi bước mà nhìn. Cuộc sống của ông bà Lưu cũng khá hơn trước, hai người xây một quán trọ cũng kha khá lớn và có tiếng ở Dương Châu.

Bảo Ngọc tuy tài giỏi nhưng tính tình rất nghịch ngợm, ăn nói lại rất biết chừng mực, nhúng nhường, nhưng lại rất ham chơi. Hôm nay quán trọ làm ăn rất đông khách, người ra thì ít, người vào thì nhiều. A Ngọc nhảy chân sáo, thân mặc lam y, điệu dáng trong trẻo không nhiễm chút bụi trần, mái tóc đen óng ả bới kiểu thiếu nữ, bên thắt ưng trái treo cây sáo trúc. A Ngọc đang định trốn đi chơi, ngó nghiêng, ngó dọc, ngó xung quanh, không thấy ai. Vừa tới ngưỡng cửa:

- Con đứng lại!

BàLưu đứng chổ điếm bạc nhìn A Ngọc, thầm nghĩ Bảo Ngọc lớn lên khác tưởng tượng của Lưu thị quá. Lúc nhỏ cứ nghĩ nàng lớn lên sẽ xinh đẹp hiền từ, nào ngờ, chỉ có xinh đẹp, còn hiền dịu thì phải suy xét... Tại lão già thối chết tiệt nhà thị, không có con cũng đừng dạy nữ nhi nhà người ta thành như nam nhi thế này. Đi đứng thô kệch, nói năng tùy tiện... tự cảm thấy bản thân thị làm người thất bại.

A Ngọc lại giở chiêu cũ, làm nũng a~ Nàng đi lại phía Lưu thị đứng, nói với giọng ngọt ngào:

- Nương, con muốn đi chơi a~

Thật là hại chết người mà, nàng đã xinh đẹp rồi còn làm ra bộ mặt dễ thương ngoan ngoãn nữa đúng là giết người không cần binh khí. Mặc dù đã khá quen với trường hợp này rồi nhưng không hiểu sao Lưu thị vẫn mềm lòng vô thức gật đầu.

Bảo Ngọc chỉ chờ có thế xong ra ngoài làm loạn khắp nơi. Đến khi Lưu thị phản ứng lại thì mới cảm thấy lần sao vẫn nên cẩn thận hơn, xem ra lần này vẫn phải chịu khó dọn dẹp rắc rối rồi.

Lưu thị miên man suy nghĩ, thấm thoát vậy mà đã mười sáu năm trôi qua, thật là mau. Ban đầu nếu không có A Ngọc chắc chắn giờ này hai phu thê già đang cày bừa ở ngoài ruộng, cũng có thể là nhàn hạ uống trà... Tự nhiên lòng cảm thấy trống vắng, mười sáu năm - nghĩa là đến lúc A Ngọc phải rời khỏi nơi đây rồi... Trong vô thức thị rơi nước mắt.

- Bà chủ, bà chủ...

Tiếng của một người cỡ trung niên làm thị như ngủ gật tỉnh giất, giật mình tươi cười tiếp khách.

A Ngọc vừa đi vừa coi rất nhiều thứ, miệng cười toe toét. Nếu là người khác, nam nhân chắc chắn sẽ tới chọc nàng này nọ, nhưng là A Ngọc, có cho mười quan tiền cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà ảo mộng lúc nàng dịu dàng sẽ ra sao.

Đi lòng vòng thì phát hiện mình đã đi tới Túy hương lâu. Túy hương lâu cũng chỉ là một tiệm bán hương nhỏ trên đường, nhưng rất nổi tiếng với mùi hương đặc biệt. ần trước nàng phát hiện người quản lí tiệm là bà chủ, lại điều hương rất giỏi, trời sinh tính A Ngọc rất dễ tò mò, vì vậy ngồi canh trước cửa được khắc đã chán, đi thẳng vào trong đòi gặp, trưởng quầy không cho nàng gặp, hôm đó nàng đã làm sắp sặp Túy hương lâu...!!

Hôm nay có phải nàng vẫn nên vào chào hỏi chút không nhỉ? Nàng thực muốn biết nữ nhân kia là ai? Vì đa số các tiểu thư khuê cát điều bị nhốt trong viện, suốt ngày chỉ đi vòng trong phủ, làm gì có cơ hội mở Túy hương lâu? Mặc dù Túy hương lâu nhỏ nhưng vẫn không tầm thường...

Nàng chỉ muốn gặp người, đã quyết tâm không gặp không về a~ A Ngọc vừa bước vào, không khí từ náo nhiệt giới thiệu đến im lặng bất thường. Hoạt Nguyên Bát là trưởng quầy ở đây, lần trước vì để chi trả cho việc sửa lại hương lâu bao nhiêu tiền ông là người rõ nhất, và ai là người bị nàng đánh băng như dò heo ở tay ông cũng là người rõ nhất. Thật nguy hiểm khi cô nương này lại vào đây lần nữa...

Bảo Ngọc cũng chạy vòng vòng chọn hương, đa số là lật lật ngửi ngửi rồi chê:

- Chẳng nghe mùi gì cả.

Thật sự thì mũi nàng sắp nổ khi hít nhiều mùi hương quá rồi. Chẳng qua là dùng chiêu khích bát, chủ tiệm ở đây nghe nói hương liệu chính mình làm không thơm, sẽ tức giận ra mặt. Nhưng nếu nàng không làm vậy thì cô nương kia cũng phải ra mặt đòi lại tiền sửa tiệm.

Trên lầu, cô nương kia bước xuống, vừa đi vừa nói:

- Ai nói hương liệu của Túy hương lâu không thơm?

Oa~ tuy không đến nổi xinh như mỹ nhân nhưng tỷ tỷ này quả thực cũng rất đẹp nha. Da trắng như tuyết, mắt như phượng vũ(vũ khúc phượng hoàng, ý nói động đậy đẹp như múa phượng), môi cũng đo đỏ, coi như mỹ nhân trong mắt nàng.

Có người hỏi:

- Hà cô nương?

Cô nương đó gật đầu không đáp, mắt thì tìm kiếm kẻ phá hoại tài sản của nàng ta. Bị A Ngọc nhìn đến như vậy, cảm thấy chột dạ dù không làm gì sai. Trong lòng Hà Uyển Nguyên thầm mắng a đầu chết tiệt, nàng ta đẹp quá cũng đầu cần nhìn chằm chằm người khác như vậy?

Hà Uyển Nguyên là con gái tri huyện của một huyện ở Dương Châu mới nhận chức, vì vậy tiền tài cũng không có nhiều, nàng ta lại là con thứ thất, nếu không tự tính kế sinh mưu e là cả nàng và mẫu thân nàng sẽ không có bạc tiêu. Từ nhỏ nàng đã thích điều chế hương liệu, sử dụng những chất liệu dân dã mà làm nên hương liệu đặc biệt. Vì điều đó nên đã gây chú ý tới a đầu A Ngọc.

Hà Uyển Nguyên cũng đứng suy ngốc nhìn A Ngọc, thật sự rất đẹp a~ A Ngọc nhanh chân chạy đến chổ Hà Uyển Nguyên đứng, chọc chọc nàng ta nhưng nàng ta vẫn không có phản ứng. Một lát sau hết kiên nhẫn bèn gọi nhỏ:

- Hà tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp...

Gọi đủ cách Hà Uyển Nguyên mới hoàn hồn, bối rối nói:

- Thứ lỗi mọi người...

Rồi kéo A Ngọc đi lên phòng tiếp khách, rót trà cho cả hai, hỏi:

- Tiểu cô nương, xin hỏi ta làm gì thất lễ mà lần trước...

A Ngọc lại bày vẻ mặt vô tội nói:

- Tỷ tỷ xinh đẹp, muội chỉ muốn gặp tỷ thôi...

Đúng là khuôn mặt khó cưỡng, cho dù người không thích mỹ nhân muốn làm gì nàng thì không chừng còn mềm lòng, huống chi nữ nhân như Hà Uyển Nguyên. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ cô nương đang ở trước mặt mình và kẻ hung hăng đập đồ lẫn đập người ở Túy hương lâu lần trước là một, thật không tưởng tượng nổi.

- Nhưng mà sau khi gặp tỷ muội quyết định... bái tỷ làm sư phụ a~

Sau câu nói này, Hà Uyển Nguyên mới giật mình. Thì ra nha đầu thích phá hoại này cũng thích hương liệu? Đúng là nha đầu giảo hoạt. Uyển Nguyên muốn từ chối nhưng ngẩn đầu lên nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của A Ngọc khó xử nói:

- Ta... ta... không thu nhận đệ tử...

Nhìn lại A Ngọc ần nữa, thấy mắt nàng ngân ngấn nước, Hà Uyển Nguyên sợ nàng khóc vội nói chữa:

- Nhưng ta có thể dạy cho ngươi, chỉ cần ngươi hứa... đừng dành mối làm ăn của ta à được - lời này thật khó nói a~

A Ngọc lao nước mắt, âm thầm lè lưỡi, mỹ nhân kế thành công mĩ mãn. Nàng cuốn quýt mừng nói:

- Đa tạ tỷ tỷ xinh đẹp, đa tạ...

Hà Uyển Nguyên không quen như vậy xua tay nói:

- Còn tùy thuộc vào ngươi có thiên phú hay không, đừng đa tạ ta sớm.

A Ngọc cười cười với Hà Uyển Nguyên nói:

- Dù sao cũng phiền tỷ, mỗi ngày muội sẽ đến, à không, muội sẽ ở đây luôn với tỷ...

ần này mới dọa Hà Uyển Nguyên sợ chết khiếp, A Ngọc tới hai lần, khách của nàng chạy đi hai lần, nếu mỗi ngày nàng đều tới, chẳng phải kêu hai mẫu tử nàng dùng hương thay bạc sao? Hà Uyển Nguyên gượng cười giải thích:

- Muội còn có phụ mẫu, ở đây luôn sao được? Với cả, ta là người trong phủ tri huyện, nếu ra ngoài thường xuyên sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng...

Hà Uyển Nguyên phải đổi giọng ngọt, giảng giải cả buổi trời A Ngọc mới chịu đi về, hẹn ba ngày nữa sẽ tới học. Hà Uyển Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đúng là mỗi lần ra tiệm, nàng điều đi cửa sau để tránh bị phát hiện.

A Ngọc lại tiếp tục lăng tăng trên chợ, xem đủ thứ nhưng nàng không thích mấy món đồ như vòng ngọc gì gì đó, chỉ thấy cái vòng ngọc lam đẹp nên mua về cho mẫu thân.

Nàng nghĩ băng vơ, lát nữa về chắc chắn sẽ bị chỉnh, nên phải kiếm đồ hộ thận dỗ ngọt mẫu thân nàng. Cách Túy hương lâu không xa là Vũ Đăng cát. Vì cát chủ họ Vũ, khai chương ngay ngày hội hoa đăng nên mới đặt tên à Vũ Đăng. Ai nhìn vào cũng không biết đây là một sòng bạc nổi tiếng, bảng hiệu lại chỉ để ba chữ Vũ Đăng cát.

Nơi này từ khi mười tuổi nàng đã bước vào, mỗi lần nàng vào điều gây rối loạn nhưng chưa bao giờ cát chủ xuất hiện. Nàng cũng phải công nhận một điều, Dương Châu cũng thậtlắm nhân tài. Hôm nay coi như Vũ Đăng cát “may mắn” khi nàng bước vào, chỉ có điều úc bước ra thì không biết sao?

A Ngọc đúng là lợi hại, mới vào không được bao lâu đã bị người ta đuổi chạy vòng vòng. Có tiếng nam nhân hét:.

- A đầu chết tiệt kia, đứng lại cho bổn gia…

- Cái gì mà bổn gia chứ, tiểu gia còn không bằng…

A Ngọc vẫn cắm đầu chạy bán sống bán chết, gì chứ nàng chỉ gian lận chút thôi mà đuổi nàng chạy vậy là sao? Không nể mặt người ta ra vào nhiều lần vậy mà cứ đuổi ra là sao nhỉ?

Mặc dù chạy thở không ra hơi mà nàng vẫn tươi cười. Tới lúc cả hai bên điều mệt thì dừng lại, tên cát chủ họ Vũ mắng:

- A đầu chết tiệt, ngươi ăn gì mà chạy nhanh vậy?

A Ngọc nghe nói vậy khoái chí đáp lời:

- Ta ăn cái này nè.

Vừa nói nàng vừa lấy hai củ cải đỏ trong sạp bán đồ của người ta nhét vào miệng tên đó rồi chạy tiếp. Hai củ cải đỏ đó còn dính đất, tuy không to nhưng nhét vào miệng lẫn hai củ thì cũng sắp tét cả miệng. Vũ Dương tức giận bảo:

- Mau, còn không biết lấy nước cho bổn gia. A đầu chết tiệt, lần sau đừng để bổn gia gặp lại… ặc…

Thật là tức trối chết, hắn lâu lắm mới ra khỏi phủ đi tới sòng bạc quan sát đôi chút, vậy mà còn để a đầu chết tiệt đó chọc giận, mất cả hứng vui chơi. Hắn cũng từng nghe nói nhiều lần về A Ngọc nhưng không ngờ nhiều lần như vậy nàng vẫn không chịu bỏ, cứ thấy vui là chạy tới phá sòng bạc, không biết kiếp trước có lỡ nợ nàng cái gì không?

Thật hết cách, nếu không ai chỉnh nàng thì cứ để hắn:

- Đi điều tra xem a đầu đó là ai?

Sai bảo thuộc hạ xong hắn cũng phải trở về phủ. Hắn là Vũ Dương, con trai trưởng của Vũ Minh - Tổng đốc nơi này. Tuy hắn là con nhà quý tộc, nhưng lại không thích theo nghiệp văn của phụ thân, lại thích bôn ba khắp nơi, mở sòng bạc, kỉ viện, tiệm thuốc…

Đa số những nơi đó là nơi thu thập tin tức tốt nhất, lại không bị ai để ý, hắn có thể tùy cơ hành động. Muốn tìm thứ gì là có thứ đó, cho dù hắn muốn tìm cổ vật hoặc những thứ tương tự điều dễ dàng như trở bàn tay.

A Ngọc sau khi chạy thoát lại tiếp tục đi chơi. Từ nhỏ, dưỡng phụ dưỡng mẫu đã rất cưng chiều nàng, dưỡng phụ tuy có nghiêm khắc trong lúc luyện võ nhưng lại rất ôn nhu lúc bình thường. Còn dưỡng mẫu nàng, theo nàng nghĩ thì vô cùng nhiều chuyện, có thể có nhiều chuyện nói đến ba ngày ba đêm không ngừng nghĩ. Thật sự đáng sợ a~

Vừa nghĩ nàng vừa chán nản, đi chơi cũng không được chơi nhiều, đến trưa lại phải về học phép tắt chữ nghĩa gì gì đó. Nàng cũng đâu phải tiểu thư khuê cát gì mà cần phải học những thứ vô ích đó. Chẳng lẽ dưỡng phụ dưỡng mẫu muốn gả nàng?

Cũng có khả năng lắm, con gái thời nay mười bốn mười lăm điều bị gả đi rồi, nay nàng gần mười sáu, bất quá là vài ba tuần trăng nữa là mười sáu rồi, không gả cũng không được. Nếu có chuyện đó thật, chắc chắn nàng sẽ đào hôn cho xem.

Hừ, đừng tưởng nàng dễ bắt nạt. Thấy mặt trời lên đã cao, chắc cũng giờ ngọ, nên nàng đành phải bỏ cuộc vui về nhà sớm.

Đang đi thì thấy người dân tụ tập một chỗ, trong lòng thầm mắng người ta nhiều chuyện nhưng lại không nén nổi tò mò đành đến xem sao. Có thể nói đất mẫu trời phụ không thương tình cho vị công tử kia bị đám khất bám riết, ra đường cũng không nên ngốc đến nổi mặc gấm vóc cao cấp như vậy, đám khất thấy thôi đã đành, xin ăn đã đành, nếu không tính các vị công tử giàu có ganh tị, gây nên khó dễ.

Nàng cũng mặc kệ. Nhưng vị công tử kia có lẽ là người dễ bắt nạt, khất cái nếu xin được một người sẽ xin tiếp người thứ hai. Trong Dương Châu này nếu nói xin ăn cũng là bậc nhất a. Muốn từ chối nhưng lại không được, đánh thì lại bị người ta chỉ trích này nọ khinh người quá đáng, khó xử a~

Nàng móc bạc trong tay áo lúc nãy vào sòng bạc có được ra, thẩy cho đám khất cái rồi nói:

- Các người đừng làm phiền người khác nữa.

Đám khất cái nhìn A Ngọc một cái, kinh hồn bạc vía, sợ đến mức muốn lạy lại không dám lạy, chỉ biết chạy thật nhanh. Bình thường người khác nếu cho tiền sẽ đa tạ, nhưng người là nàng, nếu dằng day lâu quá, không chừng sẽ bị đánh cho kinh hồn bạc vía.

Nàng cười “hắc hắc” rồi quay lưng bỏ đi. Đi được một lúc bỗng nghe tiếng gọi:

- Cô nương, xin dừng bước.

A Ngọc cứ tưởng không phải gọi mình nên đi thẳng không quay đầu lại. Cho tới khi người đó đứng trước mặt nàng, theo phản xạ tự nhiên là đập cho tên cản đường một trận tơi bời. Dưỡng phụ thường nói: “Dạy cho con võ công không phải để con khoe khoang múa mép, mà chính là để phòng thân. Võ công này lại càng không phải tầm thường xử dụng, nếu không, e là một phát chết tại chổ”.

Nàng vốn nghe lời dưỡng phụ, không xử dụng tùy tiện. Cũng cảm thấy người trước mặt võ học cũng thâm cao, bước chân nhẹ tênh, đi đứng vững chắc, không sợ đỡ không nổi một chiêu của nàng mà lăn đùn ra chết.

Và lẽ dĩ nhiên, người đó tránh được chiêu thức của nàng, còn lẩm bẩm cái gì “ảo thực giác” nữa. Dưỡng phụ cũng từng nói câu này, nhưng nàng nghe rồi lại lười nhớ nên cũng chỉ nhớ mình nghe qua rồi lại không biết nghe ở đâu.

- Ta chỉ muốn đa tạ cô nương.

A Ngọc dừng tay, nhìn người trước mặt, rồi gật đầu cười nói:

- Ngươi không hiểu nhiều, tránh ra cho bổn cô nương đi, không cần đa tạ.

Nàng định bước đi nhưng thiếu niên đó lại nói:

- Xin… xin hỏi cô nương gần đây có quán trọ nào dừng chân không?

Nghe giọng điệu nàng cũng biết hắn ta từ nhỏ đã không phải cầu xin ai cái gì. A Ngọc không chần chừ nói:

- Phía trước có một quán trọ.

Thực ra nàng chỉ mượn hắn một chút, nếu hắn tìm nhà trọ, chẳng phải tiện hơn sao? Nàng vừa có thể ứng phó với dưỡng mẫu, vừa có thể tìm cho hắn chổ ở, may mắn quá rồi. Vừa nghĩ nàng vừa cười “hắc hắc” khoái chí, tấm bia đỡ tên của mình thật là vững chắc a~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.