- Ê! Rảnh không? - Hắn nói vào điện thoại.
- Không! Chi vậy?
- Không thì thôi! Hỏi làm gì?
- Nói đi rồi coi có đi được không?
- Đi thì đi! Không đi hổng nói!
- Giờ nói hông?
- Hông!
- Ok!
Cụp!
Hắn nhìn lại cái điện thoại một lần nữa. Sao lại cúp máy đột ngột vậy chứ. Thiệt tình.
- Alo?
- Sao tự nhiên cúp máy vậy?
- Nói chuyện xàm tốn tiền quá!
- Tốn tiền tui chứ bộ của cậu hả?
- Miễn! Giờ có nói không?
- Ok! Đi chơi đi! Tui có chuyện muốn nhờ cậu!
- Nhờ tui hả?
- Ờ!
- Vậy đi ăn đi! Tui muốn đi ăn!
- Ok! Đi ăn cũng được! - Hắn mỉm cười rồi cúp máy. Nhóc đó nhỏ con vậy chắc ăn không nhiều đâu. Kệ! Dẫn đi ăn một chút mà nhờ được việc này thì cũng được.
Bỗng nhiên điện thoại của hắn lại reo vang. Lại là nhóc. Có chuyện gì nữa sao ta.
- Alo? Có gì vậy?
- Mình gặp nhau ở đâu đây? Ông không nói cho tui biết!
Hắn bật cười.
- Cậu đang ở đâu?
- Ở nhà! Chi vậy?
- Trên phòng phải không?
- Ừ!
- Đi lại gần cửa sổ coi!
Nó nghe lời hắn bước đến cửa sổ. Nó thấy hắn đứng ở hàng cây bên đường, Hắn nhe răng cười và vẫy tay chào nó. Hưng nói.
- Ok! Đợi chút nha! Xuống liền!
Hắn không phải chờ lâu. Một lát sau nó chạy xuống với một nụ cười tươi tắn. Được đi ăn chùa mà không tươi sao được. Nó mặc một chiếc áo thun màu trắng và một chiếc áo sơi mi sộc ca rô màu xanh dương bên ngoài. Chiếc quần jean được may ôm sát lấy đôi chân thon thả. Đôi giày thể thao mày trắng với những hoa văn ngộ nghĩ càng làm cho bộ đồ có vẻ dễ thương hơn. Hắn chớp mắt vài cái cho đỡ chói rồi chìa tay ra cho nó.
- Đi há!
- Ừ!
Thằng bé nói rồi bước đi liền. Báo hại hắn cứ chìa tay ra như đang ăn xin ấy. Quê lắm nhưng không dám nói gì. Hắn đấm tay vào không khí và chạy theo nó.
- Giờ cậu muốn ăn…
- Ê! Mình đi ăn kem trước nha!
- Ờ… - Quê tập 2.
Vì bị cục quê đó đeo bám nên hắn không nói được gì nữa cho đến quán kem. Chị phục vụ tươi cười mang ra cho tụi nó menu. Chị ấy đưa menu cho nó mà mắt không thể rời khỏi hắn. Đột nhiên nó thấy tức ngang.
- Này chị! Em muốn ăn kem socola! Sau đó chị mang thêm cho em một ly kem vani nha! Rồi một ly dâu nữa! Nhớ thêm bánh cho em đó!
- Ê! Ăn hết không mà kêu dữ vậy? - Hắn hỏi nó.
- Chỉ sợ ông không đủ tiền trả thôi!
- Xì! - Hắn le lưỡi ra vời nó. Nhưng khi quay lại nói với chị phục vụ thì hắn ngay lập tức lấy lại vẻ mặt lịch lãm ngay. - Chị cho em một kem socola! Cứ mang ra những gì mà cậu ta gọi!
- Được! Được mà! - Chị ta trả lời như đó là vinh dự lớn nhất cuộc đời vậy.
Khi chị ta vừa quay đi thì Hưng đã nói.
- Giả tạo!
- Hả? Cậu nói gì?
- Không! Không có gì! - Hắn liếc nhìn nó. - Ừ! Mà tui có chuyện nhờ cậu đây?
- Biết rồi! Nói đi! - Nó đưa ly trà đá lên môi.
- Uhm… thật ra thì… - Hắn cúi mặt xuống bàn.
- Sao? - Nó thấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ ấp úng của hắn.
Hắn ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu. Hắn không biết có nên nhờ nhóc chuyện này không. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Hơn nữa… nếu làm vậy chẳng khác nào hắn xem nhóc như một tấm bình phong trong lúc chờ đợi cô trở về. Từ trước đến giờ ngoài cô ra hắn chưa thấy ai có tâm hồn trong sáng như nhóc ấy. Làm vậy có tội cho nhóc không. Với lại chưa chắc nhóc đồng ý nữa. Nhưng mà nếu nhóc không đồng ý thì hắn sẽ gặp rắc rối. Phải tìm cách nào để buộc nhóc phải đồng ý mới được.
Hắn ngước mặt lên và nói.
- Ê! Hay là mình quen nhau đi!
Đúng như hắn nghĩ nhóc trợn tròn đôi mắt đã to nay lại càng to hơn. Mất một lúc lâu nhóc không nói được câu nào chỉ trân trối nhìn hắn. Ngay cả khi chị phục vụ mang kem đến nhóc vẫn không đổi tư thế. Hắn đẩy ly kem về phía nhóc và nhóc.
- Làm gì nhìn tui dữ vậy! Ăn kem đi! Rồi từ từ trả lời cũng được!
Nó nhìn xuống ly kem của mình rồi lại ngước lên nhìn hắn.
- Ông có bị điên không mà lại nói vậy?
Hắn nhìn nó một cách nghiêm túc rồi nói.
- Không! Tôi nói thật lòng đó!
- Nhưng…
- Đừng nói nhiều! Ăn đi! Rồi trả lời tôi!
Nói rồi hắn cắm cùi ăn tỏ vẻ không muốn tiếp tục trò chuyện nữa. Mà nó cũng không thể nhìn hắn hoài được! Kem không ăn lỡ chảy ra hết thì sao? Phí của lắm! Hưng cầm chiếc muỗng tí hon lên rồi cũng bắt đầu ăn.
Sau khi ba ly kem đã được don sạch, hắn lại nhìn nó và hỏi.
- Sao? Cậu trả lời tôi được chưa? - Mục đích thấy rõ chưa?
Nó tỉnh bơ đáp.
- Chưa! Mình đi ăn tiếp đi?
- Hả? Ăn nữa hả?
- Ừ! Nhiêu đây đâu có đủ âu!
Hắn bắt đầu thấy đầu óc xoay vòng tròn rồi nhưng vẫn đứng dậy. Nó thì vẫn ngồi đó nhìn hắn. Cái áo khoác da màu đen của hắn đẹp quá. Cũng nhờ hắn có thể hình đẹp nên mặc mấy bộ đồ này rất ra dáng đàn ông. Nếu như nó mập lên được 10kg nữa thì cũng đẹp như hắn thôi.
- Sao? Bộ muốn ăn thêm kem hả? Hay để tui kêu người ta làm cho cậu một phần mang về! - Hắn trêu chọc nó.
- Không thèm! - Nó lè lưỡi rồi cũng đứng dậy. Trước con mắt kinh ngạc của hắn nó nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn.
- Cậu làm gì vậy?
- Không phải ông đề nghị tụi mình quen nhau sao? Thì tui diễn cho giống thôi mà!
- Nhưng cậu vẫn chưa trả lời tui mà!
Nó không trả lời mà kéo hắn ra khỏi quán để lại hàng loạt ánh nhìn tò mò của tất cả mọi người. Đúng là vui thiệt. Khi hai đứa đã ở ngoài đường thì hắn hỏi.
- Giờ đi đâu đây?
- Đi siêu thị đi! - Nó đáp ngay.
- Chi?
- Ăn bánh kem!
- Kem nữa hả?
- Hồi nãy là kem còn bây giờ là bánh kem! Bá ga- tô ấy! Hiểu hem?
- Rồi! Rồi! Hiểu mà! Hiểu mà!
Hắn cho hai tay vào túi quần và bước đi. Nó vẫn ôm chặt cánh tay của hắn lật đật đi theo. Các cảm giác này chắc mấy người diễn viên nổi tiếng gặp hoài nè. Đi đến đâu cũng bị nhìn ta nhìn hết, thậm chí là chỉ trỏ nữa chứ. Tuy có hơi không thoải mái nhưng nó cũng thấy vui vui. Hắn thì vẫn giữ vẻ mặt bình thường không phản ứng gì cả. Về chuyện này thì hơi chán. Nó muốn hắn phải đỏ mặt hay mắc cỡ cơ.
…
- Này! Kêu nguyên một cái bự thế này thì làm sao mà ăn hết? - Hắn ngán ngẫm nhìn ổ bánh to đùng trước mặt.
- Sao không? Ông không ăn thì để tui ăn cho!
Nó rồi nhóc cắm chiếc nĩa vào cái bánh và ăn ngon lành. Hắn nhìn nhóc và tự hỏi không biết làm sao mà nhóc lại có thể ngốn hết đống bánh đó. Hắn không thích đồ ngọt cho lắm. Mà không ngờ nhìn nhóc nhỏ con thế kia mà ăn dữ quá. Hắn thì chỉ nôn nóng đợi chờ câu trả lời của nhóc mà thôi.
Đột nhiên nó ngước mặt lên nói.
- Ông ngồi đó làm gì? Đi mua cho tui vài bịch bánh với socola y!
- Hả?
- Không nghe sao? Đi mua đi!
- Nhưng cậu còn chưa ăn xong bánh mà!
- Kệ tui! Ông đi mua đi! Về là tui ăn hết rồi đó!
- Trời ơi!
Hắn rên lên một tiếng nhưng cũng đứng dậy. Thật là khổ mà. Sau này không biết nhóc còn đòi ăn đến mức độ nào nữa. Mà sao ăn nhiều vậy mà không mập ta?
Khi hắn trở về thì một cảnh tượng không mấy vui vẻ đập ngay vào mắt hắn. Một đám con gái không biết ở đâu ra đang làm đủ mọi trò bên nhóc. Hết đứa này đến đứa kia thay phiên nhau chụp hình với nhóc. Mà sao tụi nó lại để mặt nhóc dính kem thế kia. Thật không thể chịu nổi mà!
Hắn bước lại với vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể. Hắn đặt cái bịch đầy ắp kẹo và socola với bánh lên bàn. Nhóc đưa tay vẫy vẫy hắn. Tụi con gái reo lên một tiếng phấn kích và bắt đầu chuyển hướng qua hắn. Mặc kệ tụi nó làm gì, hắn cúi xuống, dịu dàng lấy ngón tay cái chùi vết kem trên mặt cho nhóc. Hắn khẽ cười khi thấy nhóc chết lặng với hành động của hắn.
- Em ăn thế nào mà kem dính luôn lên mặt mà cũng không biết vậy?
Em luôn ha!
Dĩ nhiên là nó nhận ra sự thay đổi đột ngột mang tính phá hoại trong cách xưng hô của hắn. Nó hầm hừ.
- Ông nói gì vậy hả?
Hắn liếc nhìn bọn con gái đang che miệng và nhìn nhóc. Giờ biết nhóc thuộc về ai chưa?
- Anh mua socola cho em rồi nè! Tụi mình đi đi!
Nói rồi nó nắm tay nhóc kéo ra khỏi siêu thị đông đúc.
- Ông làm vậy là sao hả? - Nó phẫn nộ nói.
- Thì không phải cậu nói diễn sao?
- Ông…
Nó tức đến phát khóc. Nó không thể phản bác lại được gì hết. Và điều đó làm cho nó vừa đau vừa tức không chịu được. Nó ít khi khóc trước mặt ai nhưng thật sự giờ đây nó không thể kiềm chế nổi nữa. Nó vừa khóc vừa chạy vào công viên gần đó. Hắn dĩ nhiên là bối rối đuổi theo rồi. Hôm nay hắn biết được khá nhiều về nhóc. Biết được rằng nhóc rất là tham ăn nè! Còn nữa nhóc mạnh mẽ thế nhưng cũng có lúc khóc trước mặt hắn. tự nhiên hắn thấy vui vui.
Chọc cho người ta khóc đã rồi thấy vui. Thằng này có bị biến thái không trời!
Hắn dễ dàng tìm thấy nhóc đang ngồi thúc thíc trên một ghế đá trong công viên. Hắn nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi kia mà lòng bỗng cảm thấy áy náy. Nhưng nếu hắn không nói như vậy thì không thể che dấu được nỗi ngượng ngùn của mình khi gọi nhóc là em. Hắn cho hai tay vào túi quần và tiến về phía nhóc. Hắn đứng trước mặt nhóc một lúc lâu đợi chờ nhóc ngẩn mặt lên nhưng nhóc cứ gục đầu xuống. Mái tóc mền mại buông xuống che phủ gương mặt của nhóc và đôi vai bé nhỏ kia thỉnh thoảng lại rung lên. Trước khi hắn có thể kịp nhận ra mình đang làm gì thì hắn đã quỳ xuống trước mặt nhóc. Nhưng hành động chân thành ấy cũng không thể lay chuyển được nhóc. Xem ra nhóc giận hắn thật rồi.
Hắn không biết làm gì hơn là chìa ra một thanh socola vừa mới mua. Hắn cố nhìn vào mắt của nhóc và nói.
- Thôi! Cho tui xinh lỗi mà! Ăn đi! Nè!
- Không!
- Socola này ngon lắm đó! Có hạt dẻ nữa!
Hắn thấy mắt của nhóc hơi liếc nhìn về phía thanh socola. Hắn vội nói tiếp.
- Ăn không đắng với lại không dính răng luôn!
- Ông ăn chưa mà biết? - Nó ngẩn mặt lên và hỏi hắn.
- Thì… - Hắn không trả lời được.K phải vì hắn không biết cách nói dối mà vì hắn đang sững người trước gương mặt của nhóc. Không ngờ lúc khóc nhóc lại đẹp và dễ thương đến vậy. Một vẻ đẹp mong manh làm cho hắn chỉ muốn nâng niu và bảo vệ.
Nó lấy thanh socola từ tay hắn và bắt đầu bốc lớp vỏ bên ngoài. Nó nhớ lại cảm giác của mình khi nãy. Nó đau vì sao? Nó cũng không biết. nhưng nước mắt của nó bắt đầu trào ra không thể kiềm lại được khi hắn nói từ “ diễn “. Từ đó phủ định hoàn toàn lời lẽ ngọt ngào mà hắn nói với nó trong siêu thị. Nó thật sự không muốn như thế. Không muốn!
Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó. Nó không thèm nói chuyện với hắn nữa. Nó cắn một chút socola. Ngon thật! Vị ngọt ngào chen lẫn đắng chát hòa hợp với nhau một cách kì diệu trong miệng nó. Ánh mắt của nó đang theo đuổi một hình ảnh, một kí ức đẹp đẽ giờ đã quá xa vời. Xe cá viên chiên.
Hắn dõi theo ánh mắt của nó. Chẵng lẽ nhóc vừa mới ăn xong lại muốn ăn cá viên chiên nữa. Hắn lắc đầu rồi đứng dậy chạy theo cái xe ấy. Nó nhìn hắn chạy đi bằng một đôi mắt mở tròn kinh ngạc. Tia nhìn ấy chuyển dần sang dịu dàng khi hắn chạy vể phía nó với một hộp đầy ắp cá, xúc xích, trứng cúc và bò. Vừa thở hòng hộc hắn vừa đưa cái hộp đó cho nó.
- Gì vậy? - Nó hỏi.
- Không phải cậu muốn ăn cái này sao? - Hắn vừa thở vừa nói.
- Ai nói? - Nó làm mặt tỉnh bơ.
- Thì tui thấy cậu nhìn theo xe cá đó hoài!
Nó bất giác mỉm cười. Gió khẽ lướt qua khoảng khắc êm đềm ấy. Hắn thấy lòng mình xao xuyến và nó thấy tim mình bừng sáng nhưng xúc cảm lung linh từ lâu đã đánh mất. Khi gió thôi ngân nga nó bắt đầu nói. Câu chuyện của riêng nó mà thôi.
- Ngày xưa lúc gia đình tôi chưa khám khá như bây giờ, ba mẹ thường đưa tôi đi chơi công viên! Lần nào đi tôi cũng đòi ăn cá viên chiên hết. - Nó nhìn đâu đó xa lắm trong không gian ngoài kia. - Ba tôi lúc nào cũng mua một hộp đầy ắp cho tui và mẹ! Vì thế mỗi lần nhìn thấy xe cá viên chiên là tôi lại nhớ đến…
- Vậy bây giờ ba cậu không đưa cậu đi nữa à?
- Không! - Giọng nó trầm hẳn xuống.
- Sao vậy? - Hắn hỏi. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thật sự quan tâm đến một thứ gì đó đến vậy.
- Khi mẹ tôi bỏ đi, ba lao đầu vào công việc! Ba chỉ biết có công việc mà thôi! Càng ngày nhà tôi càng giàu lên và ba con tôi lại xa nhau hơn!
Hắn không biết phải nói gì. Đây là một hoàn cảnh khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Cái của cải vật chất thì đổi lại tình cảm sẽ dần nguội lạnh. Hắn không biết nên nói gì vì thật sự hắn cũng chưa bao giờ trãi qua tình trạng đó. Nhưng sâu thẳm trong tim hắn bật ra một câu nói.
- Vậy bây giờ tôi mua cá viên chiên cho cậu, cậu có thấy hạnh phúc không?
Nó nhìn hắn trân trối như chỉ vừa mới phát hiện ra hắn ở đó mà thôi. Nhưng nó không trả lời. nó chỉ hỏi.
- Về lời đề nghị của ông… - nó nhìn hắn rồi nói. - Nếu tôi không đồng ý thì sao?
- Thì tôi sẽ không đi thử vai với cậu nữa! Không có tôi thì cậu đừng hòng được đóng cái phim đó! Hình của tôi và cậu sẽ đến tay ba cậu và…
- Về vụ đóng phim thì… xin lỗi tôi không muốn đóng đâu! - Nó thản nhiên trả lời.
- Sao? - Hắn há hốc mồn và trợn tròn mắt trước cậu trả lời của nó. Hắn cứ nghĩ mang lí do này ra thì nhất định nhóc sẽ đồng ý. Nhưng không ngờ… - Tại… tại sao vậy?
- Hình như đạo diễn của phim đó tôi có quen!
- Hả? Tên Phùn Khắc Hiếu á hả?
- Ừ! Tôi có quen anh ta!
- Như thế nào?
- Ông không cần biết! Và bây giờ là câu trả lời của tôi đây!
Hắn nín thở đợi chờ. Tim hắn như sắp nổ tung ra vì hồi hộp và hi vọng. Chưa boa giờ hắn có cảm giác này.
- Xin lỗi nhưng tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của ông được!
- Sao… - Hắn hoàn toàn bị shock.
Nó đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt hắn. Tim nó đau theo từng lời mà nó nói ra. Nhưng nó biết nó phải nói. Nó biết nó không nên tự lừa dối bản thân mình. Vì cuối cùng người đau khổ cũng chỉ là nó nếu cứ kéo dài như vậy.
- Như nãy giờ tôi đã lặp lại rất nhiều lần! Đó chỉ là một lời đề nghị thôi! Không hơn không kém! Ông muốn tụi mình quen nhau dễ như vậy sao? Ông thật sự xem tình cảm là gì? Tôi biết ông chỉ đang tìm kiếm hình ảnh của bạn gái ông trong tôi thôi! Bỏ cái suy nghĩ đó đi! Chúng ta đều là con trai ông nên biết rõ điều đó! Cảm ơn vì mọi thứ!
Nó bước đi qua hắn. Nó bước đi xuyên qua trái tim hắn. Nó bước đi trong khi lòng ngực đau như muốn vỡ ra. Nó bước đi khi một cơn gió miên man thổi qua. Và nó bước đi khi hắn đang rơi xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng khốn cùng.
Chỉ là một lời đề nghị ư? Chỉ muốn tìm kiếm hình ảnh của cô ấy trong nhóc ư? Thật vậy sao? Thật sự là vậy sao? Hắn đang làm gì thế này? Tình cảm này là thật hay giải đây? Mong ước này có thật là từ trái tim không? Hắn không biết! hắn không biết!
Nó ngước nhìn lên bầu trơi dần chuyển sang màu xanh ngọc. Buổi chiều đang đến thật nhẹ nhàng. Thoảng đâu đây trong tiếng gió hay là tiếng lòng nó một cậu nói rất dễ thương.
Ê! Hay là mình quen nhau đi!
Câu nói mà nó đã chà đạp. Câu nói mà nó đã không thể tin vào. Và giờ đây một trang đã khép lại nhưng một chương mới sẽ tiếp tục được mở ra.