Ê Ngốc..tao Thích Mày...!

Chương 7: Chương 7: Bạn mới...^^




_____Tại bệnh viện_____

Nó và hắn đứng trước phòng bệnh nơi cô gái kia đang nằm. Nó mở của bước vào cũng là vừa lúc cô gái kia vừa tỉnh:

-Cậu tỉnh rồi à...lúc nãy cảm ơn cậu nhiều nha- nó bước tới giường bệnh

-Không có gì người cảm ơn là mình mới phải...đã làm phiền cậu đưa mình đến bệnh viện- nhỏ mỉm cười nhìn nó

-Nếu lúc nãy không có cậu thì người nằm đây là mình rồi mà cậu tên gì???-nó hỏi

-Mình là Phạm Thùy Trang...mới chuyển trường đến...-nhỏ trả lời

-Còn mình là Nguyễn Dương Khả Nhi lớp 10a2...à mà hôm đó cậu đến đò làm gì vậy???

-Mình đến để nộp hồ sơ nhập học lúc ra về thì tình cờ đi qua chỗ các cậu nghe tiếng cãi nhau nên mình đến xem nào ngờ giờ bị vậy...

Hắn đứng đằng sau từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu gì bèn tiến tới hỏi:

-Thật ra đã xảy ra chuyện gì???-hắn thắc mắc

-Mọi chuyện thật ra là...

_____1tiếng trước_____

Ả ta ra lệnh 2 trong 3 cô gái kia bèn nắm chặt hai tay của nó, ả tiến đến tát vào mặt nó khiến hai má nó đỏ ửng, ả mỉm cười quay đi nhặt 1 khúc gỗ đưa cho người còn lại,ả né sang 1 bên ra lệnh cho người đánh nó bằng khúc gỗ vừa rồi. Người của ả giơ cao khúc gỗ thì nhỏ từ đâu chạy đến đỡ cú đánh vừa rồi giúp nó. Cú đánh giáng mạnh xuống lưng nhỏ làm nhỏ ngất xỉu. Người của ả thấy vậy sợ hãi buông nó ra thì hắn từ đâu chạy đến, ả thấy hắn thì xanh cả mặt...ả cứ nghĩ hắn sẽ bênh vực mình bèn viện cớ để đổ trách nhiệm lên đầu nó, nhưng hắn chẳn quân tâm đến ả hắn chỉ lo đưa nhỏ và ả vào bệnh viện. Hành động vừa rồi của hắn làm ả tức điên nhưng chẳng làm gì được.

_____hiện tại_____

Sau khi hắn nghe kể mọi chuyện hắn đầy tức giận định chạy đi tìm ả thì nó kéo tay hắn lại ngăn không cho hắn đi...hắn quay lại đưa hai tay áp vào mặt nó...

-Mày có sao không...sao lúc nãy không nói sớm với tao...-hắn lo lắng

Nó cố nhịn cười nhưng không tài nào nhịn được cười phá lên làm hắn ngạc nhiên rồi đến tức giận quát nó

-Mày cười gì...zuiii lắm hả???

-khô...không có gì...há há...tao..tao không sao hết...mà Huy này...

-Sao???

-Mày đang lo lắng cho tao à..há há-nó cười lớn

Nhỏ ngây người nhìn nó, hắn tức giận quay người đi nó ôm bụng ngồi cười

-Ừ...

-Hả...mày nói gì Huy...

-Không có gì..về thôi

-Mình về trước nha tạm biệt cậu

-ừ...tạm biệt- nhỏ trả lời

_____về đến nhà_____

Nó về là nằm lì ra giường, có lẽ ngày hôm nay đã quá đủ đối với nó. Mắt nó lim dim định ngủ thì “cạnh” cửa phòng nó mở ra...hắn tiếng vào căn phòng quen thuộc nhưng cũng lâu rồi hắn chưa vào kể từ khi nó đi du học thì hắn cũng chẳng vào phòng của nó nữa...hắn nhìn quanh phòng một lúc rồi nhìn vào giường nơi có một cô gái đang dần chìm vào trong giấc ngủ. Hắn bước đến đắp chăn cho nó rồi ngồi cạnh giường ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của nó

-”Chỉ có lúc ngủ mày mới dễ thương vậy” hắn thầm nghĩ.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ máy tóc nó, mái tóc dài với phần đuôi tóc có màu vàng óng. Hắn ngồi đó và nhớ những kí ức khi cả hai còn nhỏ...bất chợt hình ảnh về một cô bé khoát lên mình bộ kimono đang nô đùa cùng một quả bóng và những cánh hoa anh đào bay trong gió dần như đang từng chút từng chút ùa về trong hắn...hắn giật mình vô tình làm nó thức giấc...nó ngồi bật dậy vì hoảng hốt khi thấy “sinh vật lạ” đang trong phòng mình nó hét lên...hắn giật nảy mình

-Có chuyện gì vậy-hắn nhìn nó

-Mày làm gì trong phòng tao hả thằng biến thái-nó lấy gối ném vào hắn

-Mày khùng à...mặt mày ai thèm...tao vào có chút chuyện-

-Chuyện gì???-nó thắc mắc

Nó liếc nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực như thể ám chỉ hắn đang nói dối và chỉ vố biện hộ cho bản thân...hắn lắc đầu rồi thở dài

-Cha mẹ mày vừa nhận được cuộc gọi từ cha mẹ tao họ đang bận đi qua Hàn kí hợp đồng làm ăn gì đó...khoảng hơn tuần nữa mới về-hắn trả lời

-Rồi mày qua đây chi???-nó hỏi

Hắn chưa thoát được ánh mắt đầy nghi ngờ và dao nhọn của nó

-Người nhà mày nhờ tao qua đây trông mày...-

-Mày làm như tao là trẻ con không bằng...bác Hồng ơi con đói có gì ăn không ạ-nó nói to

-Bác Hồng về quê rồi hình như bận gì việc gì đó giờ ở đây chỉ có tao với mày thôi

-Cái gì....sao không ai nói gì với tao vậy...giờ sao chả nhẽ tao ở nhà một mình à---mặt nó có chút lo sợ

-Tao ở với mày...-hắn nói một cách tự nhiên

-Sao...mày bị điên à...trai đơn gái chiếc mà ở chung nhà

Hắn lắc đầu tiến về chỗ nó ngồi xuống giường đưa tay sờ trán nó, nó ngạc nhiên nhìn hắn đẩy tay hắn ra khỏi đầu mình

-Trán không nóng nhưng mày vẫn sản là sao HẢ...-hắn quát nó

-sao là sao???

-Tao không có ở chung phòng với mày đâu mà làm quá

-Vậy mày ở đâu???

-Phòng khách-hắn trả lời rỗng tuếch

-Nhà mày có sao màykhông ở???

-Không có chìa khóa vào nhà-

-ohhhh....Huy nhà ta cũng có ngày bị nhốt ngoài đường à- nó cười một cách thích thú

-Với lại ba mẹ mày cũng kêu tao qua đây ở với mày vì biết bản tính mày sợ a mà

Nó nhìn hắn rồi lại lấy tay ôm bụng tỏ ra vẻ tội nghiệp

-Huy...tao đói

-Ừ thay đồ đi rồi tao dẫn đi ăn

-Ok...chờ tao tí nha-

Nó hí hửng chay ngay vào nhà tắm hắn thở dài bước ra ngoài dọn đồ của mình vào phòng khách nhà nó. Thay đồ xong nó chạy đến chỗ hắn. Cả hai cùng lên chiếc BWM của hắn

-Ăn ở đâu???-nó hỏi

-Tùy mày

-ok tao chọn rồi quán này ngon lắm địa chỉ là xxyy

Xe hắn phóng ngay đến địa chỉ nó đưa ra, hắn đi đỗ xe còn nó đứng đợi bất chợt bóng dáng của một người lướt qua chỗ nó, nó ngỡ ngàng quay lưng lại kêu to

-anh Hoàng...

(người nó vừa gọi là ai???

cô bé hiện về trong kí ức của hắn là người nào???

hẹn ở chap sau nha^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.