Ê Nhóc! Em Thích Thằng Nào?

Chương 1: Chương 1: Du Học!




- LAM ANH ĐÂU RỒI? LAM ANH ƠI..

Nó đang gục đầu trong chăn thì nghe thấy tiếng con “chim vàng anh” nào đó “hót” líu lo bên tai (T/g: Bà Trinh mà nghe được câu này chắc cho hai chị em mình 1 đi ko trở lại quá!LA:*bịt mồm t/g* nói nhỏ thôi ko đi gặp tổ tiên giờ!T/g: *gật gật*)

- LAM ANH!..CON KIA MÀY CÓ DẬY KO? 30P NỮA MÁY BAY CẤT CÁNH ĐẤY! Chị Trinh nhà ta đang ra sức kéo chăn của nó.

- Ko! 15p nữa nha! Nó thì lại dồn sức giữ chăn.

- Được! Cứ ngủ đi rồi tao gọi cho mẹ mày! Cô nói rồi rút cái iphone 6 ra.

- Ây ây! Bạn bè vs nhau ai lại làm thế! Thôi tao đi luôn đây!..5p thôi. Nó nói rồi chạy đi làm VSCN vs tốc độ”ánh sáng”

10p sau:

- Nhanh lên con kia! Bảo Châu nhìn nó đang khệnh khạng vác cái vali từ cầu thang xuống thì lăc đầu thở dài.

- Rồi! Xong đây! Nói nhiều quá! Nó vẫn bực tức cái vụ 'ngủ chưa đủ giấc'.

- Mày định vác cái mặt ấy ra đường à! Nhanh lên! Còn 15p nữa! Kiều Trinh cũng thúc giục nó. Sau 8 phút phóng như điên trên đường bọn nó đã tới được sân bay.

- Bye bye!! HU..HU tao sẽ nhớ mày lắm đấy,..hu hu. Kiều Trinh mặt nước mắt nước mũi tèm lem ôm nó.

- Hức..tao cũng thế sang bên đấy alo luôn cho tụi tao nha! Tháng sau bọn tao mới qua đấy được! Nhớ..hức..hức..đợi nha! Bảo Châu cũng diễn sâu đâu kém.

- Hơ..tưởng hai đứa nào lúc ở nhà còn đuổi tao đi dữ dội lắm cơ mà! Nó nhìn hai đứa mà bĩu môi.- Thôi đc rồi! Đi đây! Bye!

- Uk! BYE! Hai đứa còn lại đồng thanh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8h sáng tại VN. Sân bay Tân Sơn Nhất.

- Haizz! Chào VN, chị đã về roài đây! Nó vừa nói vừa kéo vali ra cổng chính. Hôm nay nó mặc một cái áo nỉ lửng tay dài có mũ màu hồng, váy bò bó sát ngắn hơn đầu gối một chút, chân mang đôi sneaker trắng, tóc nâu hạt dẻ do nắng tác động buộc thấp đằng sau.

KÍT...

- Này anh kia! Lái xe thế hả! Nó chửi 1 anh thanh niên lái con porsche đen. Chàng thanh niên đó vẫn ko để ý mà hỏi:

- Cô là Trần Lam Anh! Con của cô Diệu?

- Đúng..mà .s..ao anh biết? Nó chảy mồ hôi nghĩ “Chẳng lẽ định bắt cóc tống tiền”

- Lên xe! Nam gằn từng chữ ns.

- Ko lên xe người lạ! Nó nhìn anh đánh giá, tóc nâu hạt dẻ sáng cắt kiểu Hàn quốc, 1 bên tai đeo khuyên chữ thập màu đen có đính 1 viên kim cương nhỏ, da trắng, mũi cao, đeo 1 cái kính râm trông khá ăn chơi, chắc lại thằng công tử nhà nào rồi. Thấy nó nhìn anh như thế thì anh vô cùng tức, lần dầu tiên có đứa con gái nhìn anh vs ánh mắt đó lại còn ko thèm lên xe anh. Đúng lúc nó đang quay lưng bỏ đi thì anh mở của xe kéo nó vào ghế bên cạnh, vươn người tới đóng cửa xe Rầm 1 cái rồi phóng như con thiêu thân về nhà. Đúng 2p, đúng 2p đó, nó còn chưa kịp nói câu nào thì anh đã dừng xe.

- Xuống xe!

Nó nhìn anh mặt căm phẫn: - Thèm ở lại chắc! rồi vùng vằng bc xuống xe và đóng cửa cái SẦM! Nó tháo cái kính bản to màu nâu đang đeo ra và dắt lên trên đầu.

- Vào nhà! Anh bá đạo phun từng chữ. Nó ngó quanh ko thấy hành lí đâu ms hỏi:

- Đồ của tôi đâu?

- Có người đến lấy rồi!

- Anh là ai! Sao lại đưa tôi đến dây? Đừng nói là buôn bán người trái phép nha! Câu nói của nó làm anh tí ngã! Cái j mà buôn ng trái phép, bộ nó nghĩ nhà anh thiếu tiền lắm hả? Thấy mặt nó nhăn nhó lại thì anh cũng mở câu đùa:

- Đúng! Tối nay tôi đưa cô qua Trung Quốc! Hành lí của cô được mang sang đấy trc rồi!

- Hả! Cái tên kia! Anh đùa à? Tôi sẽ báo cảnh sát! Đời tôi vẫn còn tươi đẹp hiểu ko, tôi ko thể để anh làm bậy như thế!Nó nói rồi cầm điện thoại ra bấm bấm. Anh liền nắm tay nó kéo mạnh vào nhà và lôi xềnh xệnh như lôi 1 con...( con j tự hiểu).Đến phòng khách, anh thả tay nó ra làm nó suýt dập mặt, lần này nó ức lắm nha, nó nhìn anh chửi rủa:

- Thằng điên kia! Anh nghĩ mình là ai mà làm như thế, bắt ng khác lên xe, xong lại xuống, vừa xuống đến nơi thì lôi ng khác vào nhà như 1 con cún, tôi nghĩ anh nên đi kiểm tra bệnh tình đi để còn chữa kịp thời, cái loại như anh chỉ đáng xách dép cho tôi thôi anh biết ko, anh...

- LAM ANH! 1 giọng phụ nữ trạc 50 lên tiếng.

- Ơ mẹ! Mẹ làm j ở đây...hay..l.à..mẹ định cấu kết vs thằng cha này bán con sang TQ đúng ko? Nó hết nhìn anh lại quay sang nhìn mẹ.

- Hây! Con có để mẹ ns ko? Pama có việc bận phải sang Úc 1 tháng, trong vòng 1 tháng ấy những ngày đi học thì con ở kí túc xá, bao h nghỉ thì ở đây, sau 1 tháng pama sẽ về, ở đây toàn các hotboy đấy nhá mẹ định..

- KHOAN! Tức là ở đây ko có girl mà chỉ toàn đực rựa vs nhau thôi hả? Thế mẹ ko sợ con gái mẹ bị kẻ xấu hãm hại à?

- Cái con bé này! Ở đay toàn người tốt lấy đâu ra ng...

- Dạ vâng tốt như cái tên này *chỉ về phía Nam* thì con xin kiếu.

- Thôi mẹ đi đây! Mấy đứa ở nhà làm quen vs nhau nhé! Nói xong bà đi luôn.

Bây h nó ms để ý đến tên Nam đứng bên cạnh:

- Này mặt lợn! Trả đồ cho tôi!

- C..Ô..NS..A.I..LÀ..M..ẶT...L..ỢN..H,,Ả? Anh cố gằn từng chữ một.

- Còn ai vào đây nx! Mà tôi hỏi một đằng anh trả lời một nẻo là thế nào?

- Trên phòng em! Phòng cuối cùng tầng 2, hành lang bên trái. Khánh Anh đại ca đã lên tiếng.

- Mà anh tên j vậy?

- Nam!

- Ai hỏi anh hả đồ mặt nhợn. Tôi hỏi anh kia cơ mà!

- Anh là Khánh Anh.

- Em cảm ơn! Nói xong nó liếc xéo Nam 1 cái rồi bỏ lên phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.