Ebolavior

Chương 20: Chương 20: Mất mát – hồi 8.4: *tình người*




– Thu!!! Thu ơi!!!

Việt gào ầm lên, không chậm trễ cả 2 dùng hết sức giã mạnh vào tay nắm, trong lòng linh tính chuyện chẳng lành.

– Bốp!!!

Tay nắm tức thì rơi xuống. Cả 2 húc mạnh lần nữa khiến cửa nhà vệ sinh bật tung ra ngoài!!

Chợt chúng tôi thấy thấp thoáng bóng dáng Thu bị kéo lại vào trong phòng và cánh cửa phòng ngủ chực đóng lại…

Nhanh như sét đánh, Việt lao vào giáng 1 cước khiến cánh cửa đập ruỳnh vào tường.

Bỗng khuôn mặt nó đột nhiên biến sắc!! Tôi vội vã chạy vào xem cũng không khỏi thất kinh!!!

2 vợ chồng họ, người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu đang ngồi ôm chặt 1 con xác sống toàn thân đã bị trói lại, mồm miệng bịt kín, nhìn nó què quặt nhỏ nhắn như bộ xương khô không ngừng dãy dụa, tóc trên đầu đã rụng hết, 2 bên mặt teo tóp chỉ còn xương gò má lộ ra, có vẻ là 1 cậu bé với độ tuổi khoảng 11, 12. Còn người chồng mà tôi cứ ngỡ là hiền lành lại đang cầm dao dí vào cổ khống chế Thu.

Quần áo em xộc xệch, bị ông ta kéo lê đến nỗi hở cả dây áo ngực!!

– Các người đang làm cái chó gì vậy?!! – Việt điên máu quát

– Anh..ơi..huhu.. – Thu bắt đầu khóc nức nở

– Đừng lại gần!! Nếu không tao giết con bé ngay tại đây!!!

Việt chỉ còn nước hạ mình…

– Tại sao các người đánh thuốc ngủ chúng tôi?! – tôi hỏi nhằm xoa dịu tình hình..

– Con ơi…mẹ đây..ngoan nào đừng nghịch ngợm nữa. Ngoan mẹ cho đi xem phim nhé..

Giọng người phụ nữ đứng tuổi trong ngôi nhà cất lên đầy vẻ thê lương. Bà ta chẳng quan tâm điều gì xảy ra kể từ khi chúng tôi bước vào, 2 cánh tay vẫn ôm chặt lấy người con xác sống, thỉnh thoảng lại vuốt má vuốt đầu âu yếm không rời như nó vẫn còn là con của bà ta, nhưng đáp lại những hành động đó chỉ là sự dãy dụa, kèm theo 1 ánh mắt vô hồn, không cảm xúc..

– Tại sao các cô cậu lại đòi bỏ đi?!! Tại sao? Tôi đã tha thiết mong các cô cậu ở lại cơ mà..

Bà ta đột nhiên hét lên làm tất cả giật bắn mình.

– Vậy ra bà đã nghe lén chúng tôi nói chuyện!!

– Chính vì các cậu có ý định bỏ đi nên chúng ta mới phải làm vậy!!

Bà ta lại xoa người con xác sống và dỗ dành

– Thả em gái tôi ra mau!

Việt có vẻ không chịu được nữa, hét toáng lên khiến ông chồng hoảng sợ ghì chặt Thu, con dao như muốn cứa vào cổ..

– Hu..hu..anh..

Thu khóc do quá đỗi sợ hãi, tôi liền ngăn thằng Việt tránh làm điều dại dột.

– Bác gái nghe cháu này, con trai bác đã chết rồi. Trước mặt bác chỉ là 1 cái xác biết cử động..

– Không!!! Con trai của tôi chưa chết, nó đang sống sờ sờ đây này. Nó chỉ bị bệnh thôi, nó đang đói. Đúng rồi, con trai tôi đang đói nên bị như vậy, phải cho con ăn, cho con ăn thì con sẽ ngoan nghe lời mẹ..

Tôi cảm thấy bà ta có dấu hiệu tâm thần rồi, có lẽ do cái chết của thằng bé gây ra 1 chấn thương tâm lý quá lớn, sẽ rất khó để nói chuyện 1 cách tỉnh táo. Thằng Việt bên cạnh đã nắm chặt tay như muốn xông tới đấm bà ta 1 trận. Nếu không nhanh chóng nghĩ ra cách, sớm muộn nó cũng sẽ liều mạng quyết ăn thua đủ!

Tôi bèn giữ tay Việt mong rằng nó sẽ bình tĩnh lại.

– Đúng rồi, con trai bà đang bị bệnh, hay cho cậu bé ăn chút gì đó. Trong balo chúng tôi vẫn còn chút lương khô, hy vọng cậu bé sẽ thích…

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống với lấy chiếc balo của Thu tìm gói lương khô

– Không!!

Bà ta chợt ném 1 ánh nhìn đầy oán hận, căm thù về chỗ cả 2.

– Không! Con trai tôi không muốn ăn lương khô. Nó muốn ăn thịt người! Con à, hôm nay ta sẽ cho con ăn thịt đứa con gái kia, con thích không? Ngoan nhé con trai yêu quý..

Việt nghe đến đây tức nổ óc, 2 mắt đỏ ngầu giận dữ. Tôi kín đáo đánh ánh mắt về phía Thu, nó chợt nhận ra tức thì đứng khựng lại. Ông chồng phía đối diện liên tục quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi để uy hiếp Thu khiến cả 2 không thể làm liều.

Bà vợ bắt đầu tháo khăn bịt mồm con xác sống, nó há mồm nhe răng rít lên 1 cách kinh tởm. Tình hình bắt đầu ngoài tầm kiểm soát!

– Bác à, bác làm vậy không phải có lỗi với bác gái lắm sao?! – tôi nói với giọng căm hờn về phía ông chồng

– Mày nói vậy là có ý gì?? – ông ta giận dữ quát

Bà vợ có vẻ chẳng quan tâm gì cả, nhẹ nhàng đặt con xác sống xuống giường và ngồi nhìn nó dãy dụa với vẻ mặt thất thần. Tôi quay sang Thu, ánh mắt như muốn bảo em đừng khóc nữa. Sau đó quay trở lại nói chuyện với người trụ cột trong gia đình.

– Chính bác là người đang làm khổ vợ mình bác có biết không?

– Tao chẳng làm khổ gì vợ tao cả!

– Bác sai rồi. Với 1 người phụ nữ thương con đến mất trí như vậy, không lý nào có thể tự mình trói chặt tay chân đứa con đã chết được. Người làm việc này chỉ có bác, chứng tỏ bác vẫn còn ý thức để phân biệt đúng sai! Vợ bác vì nỗi đau mất con do cái đại dịch này mà trở nên tâm thần, lý trí đã không còn tỉnh táo để nhận biết! Lẽ nào ngay cả bác cũng mù quáng nốt hay sao??

Ông ta có vẻ cứng họng, tôi tiếp tục nhấn mạnh

– Đáng lý ra là đàn ông, bác phải tự tay kết liễu con mình khi sự biến đổi xảy ra. Đừng để lũ vi-rút xúc phạm hình hài 1 đứa trẻ đã chết như vậy, cũng đừng để người thân nhất bên cạnh mình lún sâu vào nỗi đau mà tự dày vò bản thân hơn nữa. Hãy nhìn xem!! Vợ bác đã trở thành con người như thế nào??!!

– Chỉ là…tôi..không đủ can..đảm để.xuống tay với..

Ông ta nói trong nghẹn ngào, đôi vai buông thõng xuống nhìn về phía vợ. Tôi chưa kịp định thần thì thằng Việt đã như 1 tia chớp lao tới cướp con dao trên tay ông ta rồi lập tức đấm 1 phát khiến cả thân thể béo lùn trên 50 tuổi chỉ còn nước ngã lăn ra đất!!!

– Mình ơi!!

Bà vợ thấy thế liền xông tới đỡ người chồng ngồi dậy! Thu được giải cứu chạy ào về phía tôi không quên kéo chiếc áo sơ mi che đi dây áo ngực..

– Ổn rồi, ổn rồi em à.. – tôi vỗ về an ủi Thu

– Thu!! Long!! Tất cả ra ngoài trước đi!

– Mày định làm gì vậy??!

Nó chẳng nói chẳng rằng cầm balo lên ném cho tôi

– Ra nhanh!! – nó quát

Tôi không hiểu ý nhưng cũng vội vàng đỡ Thu đi ra. Nó đột nhiên trèo lên giường túm gáy con xác sống đang nằm kêu gào và dí dao khống chế khiến tất cả không khỏi bất ngờ!!

– Anh làm gì vậy? – Thu ngơ ngác hỏi

– Cậu ơi! Xin cậu đừng giết con tôi..

Bà vợ tức thì quỳ xuống van xin, những giọt nước mắt trào ra khiến tôi không khỏi chạnh lòng, khuôn mặt người phụ nữ đó bây giờ chỉ còn lại sự đau khổ, buồn bã sâu vô tận, điều đó dường như có 1 sức mạnh siêu hình khiến tôi bị ám ảnh, bị cuốn theo vào trong chẳng thể dùng lời lẽ để diễn tả.

Ông chồng bên cạnh chỉ biết lặng người nhìn theo chúng tôi với 1 ánh mắt đầy bất lực…

– Tôi sẽ không giết con trai của 2 ông bà, mà tôi sẽ giúp cả gia đình đoàn tụ!!!

Việt vừa nói vừa dùng dao cứa đứt dây trói

– Dừng lại!! Đủ rồi Việt!! – tôi chạy vào can ngăn liền bị nó hất phăng ra

– Anh à, dừng tay đi…

Sợi dây trói đột nhiên bung ra. Tức thì nó đẩy con xác sống lên người bà vợ và lập tức đóng chặt cửa lại.

– Aaaaa!!

Tiếng bà vợ hét lên thất thanh, sau đó là tiếng khóc của ông chồng rồi cuối cùng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa cả, còn Việt vẫn cứ giữ chặt tay nắm và gục đầu vào cánh cửa..

– Tại sao mày phải làm thế? Mày không còn tình người nữa à?! – tôi giận dữ quát

– Tình người? Mày đang nói cái thứ nhảm nhí gì vậy?? Trong cuộc sống này làm gì có cái thứ gọi là “tình người”!

– Cho dù là vậy thì mày cũng không cần phải hành động đến mức độ như thế!! Họ chỉ quá đau khổ vì đứa con đã chết thôi!

– Vậy tao thì không đau khổ khi em gái tao chuẩn bị làm mồi cho con xác sống kia sao?! Mày đừng nghĩ rằng mày tỉnh lại sau vụ sập cầu kia thì cái xã hội này nó vẫn còn như cũ, cũng đừng bắt người khác phải nghĩ theo cách của mày!

Tôi thật sự sốc khi nó to tiếng như vậy, bên cạnh khóe mắt Thu chực rơi lệ càng làm tôi thấy khó xử.

– Mày biết không?? Hãm hiếp, giết người, trộm cắp nhan nhản khắp nơi kể từ khi dịch bệnh xảy ra! Khi mày vẫn còn ngất dưới đống đổ nát đó, 2 anh em tao đã xảy ra chuyện gì, mày có biết không??

– Đủ rồi..anh ơi..

– Mày nhìn cho kỹ đi!

Nó chỉ vào cái sẹo trên trán và nói trong uất ức.

– Cái vết sẹo này không phải tự dưng mà có đâu! Tối hôm chia tay mày, tao vội vã trở về phòng trọ thì có 1 thằng khốn kiếp đang chuẩn bị hiếp dâm em gái tao. Sau đó tao đã đánh nó 1 trận lên sống xuống chết và kết quả bị nó chém lên trán đây này!

Tôi như cứng họng để mặc nó trút giận…

– Anh…đủ rồi….huhu

Thu khóc lóc khiến nó cảm thấy có lỗi, sự ức chế dần tan biến

– Long à! Nó là em gái tao, là ngươi thân duy nhất của tao lúc này. Tại sao mày không nghĩ người bị dí dao vào cổ là người thân của mày? Mày đã mất cả gia đình rồi, tao nghĩ mày phải hiểu cảm giác của tao lúc này chứ! Liệu mày có làm tất cả để bảo vệ người thân bên cạnh không?? Còn với riêng tao, bọn họ xứng đáng bị như vậy khi dám làm tổn thương em gái tao…

Tôi im lặng lắng nghe trọn từng câu chữ, trong lòng không khỏi suy nghĩ mông lung.

– Mày giữ hộ tao tay nắm đi…

Tôi liền bước tới thế chỗ.

– Đợi ở đây, tao kiếm cái gì đó chặn lại!

Nó nhanh chóng trèo lên tầng trên..

– Anh em đúng là đã thay đổi nhiều… – tôi quay sang nói với Thu

– Vâng..đó là điều em đã muốn nói với anh Long. Anh đừng để ý chuyện anh trai em to tiếng, thật ra anh ấy cũng phải chịu đựng rất nhiều thứ, anh ấy mệt mỏi nhưng chẳng bao giờ nói ra. Mong anh hãy hiểu cho anh trai em. Còn về chuyện của họ, em cũng không biết phải nói gì hơn…

– Không sao đâu em. Chỉ là anh đã đi chậm hơn so với cuộc sống lúc này, anh đúng là 1 thằng ngốc ngây thơ…

– Anh nhầm rồi…

Đúng lúc này Việt vác cái tủ nhỏ bước xuống cắt ngang cuộc nói chuyện..

– Tránh ra nào!

Nó nhanh chóng đặt cạnh cánh cửa, rồi lại chất thêm đống đồ linh tinh kiếm trong hộc tường. Bọn họ hình như chẳng có ý định thoát ra…

Việt đỡ Thu đi xuống dưới nhà, tôi cũng xách balo theo sau. Cả 3 đặt lưng dựa vào ghế nghỉ ngơi, chẳng ai buồn nói với ai câu nào vì quá chán chường.

Sự việc vừa rồi diễn ra khiến tôi phải trầm mình nhìn nhận lại nhiều vấn đề. Có lẽ tình người đúng là 1 món hàng xa xỉ trong thời đại này. Nhận thức của Việt, và cái cả cách hành động của nó nữa, làm tôi không thể nào biết nếu là mình trong trường hợp của nó, sẽ phải làm gì? Bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật đạo đức giả nhưng đồng thời cũng nhận ra 1 điều chắc thật: không chỉ những người bị cắn mới biến đổi thành xác sống mà những người đang sinh tồn trong môi trường này, cũng đang dần dần gặp phải 1 căn bệnh biến dạng về nhân cách. Nó len lỏi 1 cách vô hình mà chẳng thể nào nhận biết được…

1 lúc sau, tôi bèn đứng dậy lấy đống đồ ăn đồ uống ra cho cả 3 ăn lấy sức. Không khí dùng bữa vẫn tiếp tục diễn ra trong im lặng…

Tất cả chỉ cố được vài thìa rồi nhìn nhau ngao ngán, chẳng ai có tâm trạng để nuốt thứ gì vào bụng. Chúng tôi cứ ngồi như vậy cho đến đầu giờ chiều..

– Đến lúc rồi!!

– Ừm..Vậy giờ đi đâu?

– Lấy lại đống nhu yếu phẩm và quay về chỗ anh em tao rồi tính tiếp.

– Vậy thì lần này phải hết sức cẩn thận.

Chúng tôi mặc lại quần áo, 1 số bộ lấy của 2 vợ chồng, khẩn trương che chắn mọi chỗ trên cơ thể và gom hết tất cả những gì ăn được nhét vào balo. Việt lấy 1 con dao bếp buộc cố định vào chiếc sào phơi làm vũ khí, còn tôi lấy vội cái thanh xà beng ngoài cổng..

Tất cả neo nịt kín mít, Thu vác chiếc balo nặng trĩu trên vai bám sát cả 2. Tôi cầm xà beng phá khóa cổng 1 cách gấp rút, không có con nào phía trước!

Cả 3 nhanh chân bước ra khỏi ngôi nhà với 1 ký ức đau thương…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.