Ebolavior

Chương 22: Chương 22: Mất mát – hồi 9.2: *khu cách ly*




Xe đang chạy trên con đường Lê Đức Thọ quen thuộc. Phía đằng xa hàng trăm tín hiệu nhấp nháy không ngừng trong đêm tối. Người đàn ông ngồi bên cạnh đã khoác lên mình chiếc áo da màu nâu và đội mũ trở lại. Anh ta tay vẫn nắm chắc túi đen không rời, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Tôi quay xuống nhìn 2 anh em Việt…

– Chẳng phải là đường dẫn vào sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình sao??

– Đúng vậy! – Việt trả lời

– Hồi chiều họ có nhắc đến khu cách ly, có lẽ là nơi này 2 anh à..

Thu xen vào, trên tay cầm tờ giấy ướt lau mặt. Mùi lô hội thơm nức mũi nhanh chóng khiến tôi tỉnh táo đầu óc.

Những đứa trẻ đã bắt đầu thức dậy, chúng cựa quậy khiến người bố phải đứng lên nhường phần chỗ của mình, 2 cô gái ngồi trước vội vã kiểm tra lại vật dụng tư nhân. Tiếng tụng kinh đã tắt chỉ còn 1 bà già 2 tay chắp vào, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Chợt xe chuyển bánh lăn qua vòng xuyến. Bên tay phải là trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao nằm ẩn mình trong màn đêm lạnh lẽo. Thật khó để diễn tả 1 trung tâm đạt chuẩn quốc gia giờ chỉ còn là 1 công trình bỏ hoang.

Người đàn ông bên cạnh tôi quay sang nhìn với ánh mắt đượm buồn.

– Nơi này đã từng có rất nhiều kỷ niệm.. – anh mở lời

– Với anh??

– Đúng vậy…

– Em tên Long, còn anh?? – tôi bắt đầu hỏi chuyện

– Trung.

Anh ta nói với 1 chất giọng nhẹ nhàng.

– Yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi. Đoàn xe đang dần tiến về khu cách ly!

Tiếng chiến sĩ cảnh sát nói vọng trên xe. Chúng tôi lại 1 lần nữa hồi hộp.…

Xe bây giờ đã di chuyển trên phố Lê Quang Đạo. 1 bãi sân tập rộng lớn ngay sát con đường, từng hàng cỏ đã mọc lên um tùm lay động trong đêm. Qua ánh đèn heo hắt, trông chúng thật nhợt nhạt và thiếu sức sống, ủ rũ phất phơ nghiêng mình theo sự chuyển động của không khí. Bãi sân rộng đến nỗi tôi có thể nhìn xa hơn nhưng 1 bức tường mang tên bóng tối đã cản trở.

– Bụp!!!

Đột nhiên 2 con xác sống không biết từ đâu đập ruỳnh ruỳnh vào thành xe làm mọi người hoảng sợ.

Anh Trung lập tức đứng phắt dậy nắm cái túi đen to đùng định kéo khóa ra.

– Xe gặp nguy hiểm, xe gặp nguy hiểm! Yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện!!!

Người chiến sĩ lái xe đã nhanh chóng liên lạc qua bộ đàm kêu gọi sự trợ giúp! Chúng tôi chợt thấy ánh sáng chớp lên và sau đó là tiếng súng nổ. Tất cả vẫn chưa hết bàng hoàng, 1 vài người run rẩy quay trở lại chỗ ngồi, anh Trung bây giờ mới ngồi phục xuống an tâm..

Việt và Thu có vẻ đã quá quen với trò chơi giật mình, trông 2 anh em nó vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, đặc biệt là Việt..

Bây giờ thì cả đoàn đột nhiên dừng lại…

– Mọi người chú ý, mọi người chú ý!! Đã đến Khu cách ly, hãy nhanh chóng sửa soạn đồ đạc và nghiêm túc chấp hành theo sự chỉ dẫn!!

Tất cả nhìn về phía trước, có ánh đèn rải rác bên trong. Họ đã xây dựng lên những bức tường cao khoảng 6m như vành đai bao bọc xung quanh lối vào khu cách ly, trên các bức tường đều có 2 đến 3 người lính tay lăm lăm súng đi lại, họ lắp đặt cả đèn pha công suất lớn chiếu xuống tỏa sáng con đường dẫn vào. Cứ khoảng 10m chiều dài tường lại xen kẽ ở giữa 1 lô cốt cao 8m, bên trong bố trí các xạ thủ không ngừng quan sát mọi phía.

Cánh cổng chốt chặn bất ngờ mở ra!! Sát ngay cạnh là 2 lô cốt cao sừng sững có 3 chiến sĩ đang đứng nghiêm chào! 2 chiếc bọc thép dẫn đoàn nối đuôi nhau di chuyển vào trong và tản ra. Tiếp đến là xe của chúng tôi.

Công tác diễn ra rất khẩn trương, lại xuất hiện thêm 2 chiến sĩ cảnh sát mặc áo phản quang giơ tay ra hiệu cho đoàn xe đi chậm lại. Lần này thì tôi thật sự bị choáng ngợp trước 1 không gian rộng lớn mênh mông phía trước sân vận động, 2 hàng cột đèn cao thế dọc con đường xe chạy tỏa sáng xung quanh lối vào. Chưa hết, Quảng Trường Mỹ Đình – nơi thường ngày là chỗ để dạo chơi, vãn cảnh hay thả diều – giờ kín đặc các loại phương tiện, khí tài quân sự, 2 chiếc máy bay trực thăng vận tải chiến đấu UH-1 Huey chiều dài 17m với kíp lái 1 đến 4 người đậu song song sát ngay trước mặt. Phía sau là hơn 10 xe tăng, thiết giáp, bọc thép chống đạn các loại cực kỳ hiện đại…Tất cả đều có lực lượng tinh nhuệ đứng bảo vệ.

Trung tâm chính – sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình – hiện lên như 1 ngọn núi hùng vĩ ẩn trong màn đêm. Cửa chính đã thấp thoáng trong tầm mắt, hành lang 2 bên không bật điện mà chỉ có ánh sáng từ cột đèn cao thế chiếu xuyên qua vách kính.

Đoàn xe dừng lại ngay trước lối dẫn vào. Tất cả mọi người đều đứng dậy theo sự chỉ dẫn của người chiến sĩ lái xe. Anh Trung nhờ tôi cầm hộ túi đồ và cúi xuống lấy chiếc balo.

Ai nấy đều vội vã kiểm tra lại hành trang…

– Ta đi thôi.

Bỗng Việt nói và đưa Thu lên trước.

– Ừm.

Tôi đi ra khỏi ghế ngồi, ngay sau là anh Trung, dáng người cao to phải gần mét tám. Cả 4 nhanh chân đứng vào hàng với đoàn người bước xuống khỏi xe…

Có lẽ phải hơn 30 người đang tập trung ngay trước cửa chính. Tiếng xào xạc của hàng cây 2 bên mỗi lúc lại mạnh dần, 1 quảng trường lộng gió về đêm làm tôi khó thở. 2 cô điều dẫn viên mang trên mình bộ quân phục lính bộ binh từ trong bước ra với vẻ mặt căng thẳng, trên tai họ đeo 1 chiếc máy phát thanh nhỏ xíu.

– Lời đầu tiên, chúng tôi xin kính chào những người sống sót. Chắc hẳn cảm xúc của các vị đều đang rất mệt mỏi và sợ hãi. Khu cách ly này được lập nên bởi chỉ thị từ Chính Phủ Việt Nam và không gì khác hơn ngoài mục đích bảo vệ an toàn tính mạng cho các vị. Như các vị có thể thấy từ khi tiến vào, lực lượng tác chiến tinh nhuệ cũng như khí tài quân sự hiện đại, tất cả đều đang có mặt ở trong này, ngày đêm canh gác. Khả năng đột nhập của những con người mất kiểm soát ngoài kia 100% không thể xảy ra!!!

– Chúng tôi có những kỷ luật mong mọi người hợp tác, chỉ có như vậy công tác tổ chức mới chặt chẽ, khoa học đồng thời tính mạng của người thân, gia đình, anh em các vị cũng được đảm bảo 1 cách tuyệt đối! Xin hãy nhất thiết nghe theo sự chỉ dẫn của những người phụ trách cho các vị. Bên cạnh đó, Chính Phủ và những người đứng đầu Nhà Nước cũng đang tìm hiểu nguyên nhân xảy ra sự việc và tìm cách giải quyết 1 cách nhanh nhất, xin mọi người chớ lo lắng…

Tiếng mọi người lao xao, xi xầm vang lên không ngớt.

– Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có thông tin gì mà chỉ đang giải quyết??! Tính mạng chúng tôi đang gặp hiểm nguy từng ngày đấy!!!

– Chúng tôi yêu cầu 1 người nào đó chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc đứng ra nói rõ!!!

– Tôi đã phải bỏ nhà, bỏ việc, mất đi người thân..Ai sẽ là người đền bù những tổn thất to lớn này!!

Đám đông tức giận chất vấn khiến 2 cô điều dẫn không kịp xoay xở.

– Mày nghĩ sao?? – Việt hỏi

– Đấy là chuyện của mấy ông cấp cao! Trước mắt chúng ta cần 1 sự an toàn được đảm bảo.

– Yêu cầu mọi người trật tự!!

Tiếng hét của 1 người đàn ông kèm theo tiếng súng vang lên làm tất cả vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi. Tôi cố gắng quan sát, người đàn ông đó đang mặc 1 bộ vest đen với thân hình bệ vệ, tóc trải chuốt sang 1 bên trán nhìn có vẻ tri thức. Theo sau là ông Dũng cùng với vài chiến sĩ cảnh sát chỉ biết tặc lưỡi cho qua.

Người đàn ông tiến đến vơ lấy máy phát thanh của 1 cô điều dẫn viên và buông miệng xỉ vả

– Có thế mà làm không xong!

Việt và Thu có vẻ tức tối, tôi cũng vậy, mọi người xung quanh thì e dè, cô điều dẫn không nói gì lùi về phía sau. Anh Trung đứng cạnh vẫn tỏ thái độ bình thường như chẳng có gì xảy ra. Ông ta hấp tấp đeo vào chuẩn bị mở lời

– Xin chào mọi người. Trời cũng đã về đêm rồi, mọi người không thấy mệt hay sao??! Chẳng lẽ chúng tôi không có người thân? Nhưng vì những người dân của đất nước, những người như các vị đang đứng ở đây! Mà chúng tôi vẫn phải bảo vệ túc trực 24/24. Chúng tôi phải đặt mọi người lên đỉnh của kim tự tháp, cả người thân cũng phải ở phía dưới cơ mà! Chẳng lẽ những chiến sĩ của tôi không có cùng cảm giác như mọi người? Mọi người nên hiểu cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, công việc cần phải giải quyết của Chính Phủ còn nhiều lắm, làm ơn đi..Điều quan trọng vẫn là tính mạng của mọi ngươi nhớ không, và chúng tôi đang phải trực tiếp chịu trách nhiệm về điều đó. Ai còn câu hỏi gì nữa không??? Xin mời, tôi sẵn sàng đối chấp!!

Đám đông chẳng còn ai có câu hỏi gì, phần vì e dè. Tất cả đành cho qua 1 cách miễn cưỡng..

– Cám ơn mọi người, hãy nghỉ ngơi và chúc tất cả ngủ ngon!

Ông ta tháo phăng chiếc máy ném trả cô điều dẫn rồi bước hùng hổ vào trong biến mất.

– Được rồi các vị, xin hãy xếp thành 2 hàng nhanh chóng di chuyển vào! Tất cả những đồ đạc hay dụng cụ mang tính chất bạo lực, gây nguy hiểm đều sẽ bị chúng tôi tạm giữ!!

Tất cả nghe theo sự hướng dẫn, để Thu lên đầu tiếp theo là Việt và tôi cùng anh Trung ở cuối. Nhìn anh thoáng lo lắng nhưng rồi cũng ổn định. Đầu mỗi hàng đều có những người phụ trách kiểm tra người và hành trang đi kèm, họ nhanh chóng để những thứ đồ nguy hiểm vào 1 chiếc thùng cỡ lớn. Chẳng mấy chốc đã đến lượt chúng tôi…

Thu nhanh chóng vượt qua sự kiểm tra và đứng đợi cả bọn. Đến lượt Việt bị lục soát, họ lấy từ trong người nó 1 con dao to tướng!

– Chỉ là con dao thôi mà. – nó trả lời tỉnh bơ

– Nó chỉ là con dao đúng nghĩa khi được dùng trong nhà bếp..

Người lính dứt lời ném luôn vào thùng đồ khiến nó cứng họng. Đến lượt tôi, họ lục soát 1 cách cẩn thận từ trên xuống dưới, bắt tôi cởi cả giầy và tất, túi áo bị móc hết ra ngoài..

– Cậu vào được rồi!

Tôi nhanh chóng đứng cạnh thằng Việt ngoái nhìn anh Trung

– Đi thôi! – Việt thúc mạnh

– Chờ đã!!

Anh biết ý tôi đang chờ đợi, miệng lại nở nụ cười. 1 tay xách balo, 1 tay cầm chiếc túi da màu đen đó tiến lại gần…

– Trong này đựng vậy??!! – 1 người lính thắc mắc

– Vật dụng cá nhân thôi thưa anh..

– Anh không phiền nếu chúng tôi mở nó ra chứ?

– Không hề gì…

Anh dứt lời đặt mạnh cái túi xuống mặt bàn ngay cạnh. Họ kéo khóa, khuôn mặt đầy hoảng hốt.

– 2 chiếc cung và 1 đống mũi tên sao? Xin lỗi nhưng chúng tôi phải tạm giữ vì sự an toàn của mọi người…

– Tôi hiểu..

Người đàn ông cao gần mét tám nói với giọng dứt khoát, tôi khá bất ngờ với thứ ở trong túi mà lúc trên xe anh cứ giữ khư khư. Họ kiểm tra trên người anh và chiếc balo, chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo và một vài vật dụng cá nhân. Xong xuôi, anh toan bước đi đến chỗ tôi và Việt.

– Trả lại cậu ta!

Vị trung đội trưởng cất lời làm những người lính vừa kiểm tra tỏ ra khó hiểu..

– Thưa ngài, như vậy là trái với quy định..

Ông Dũng dường như không quan tâm, tay vơ lấy túi đựng cung tiến lại gần anh Trung

– Cầm lấy đi!

– Ngài không cần phải làm vậy, như thế sẽ rất khó xử không phải sao?

– Bởi vì họ không biết cậu đã từng là người như thế nào. Kỷ vật này nhất định phải giữ lấy…

Ông Dũng đẩy cả túi vào người khiến anh không còn cách nào thoái thác.

– Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

– Không cần. Các cậu tiếp tục làm việc đi!! – Ông quay ra nói với tất cả chiến sĩ có mặt tại đây.

– Vâng!!

– Được rồi, cậu đi đi kẻo những đứa kia đang chờ..

Ông vỗ vai anh và ám chỉ chúng tôi. Anh lại nở nụ cười rồi tới gần chỗ cả 2.

– Mày quen anh ta sao??

– Chỉ vừa mới quen trên xe.

– Vậy à, trông anh ta cao to đấy!

Việt nói rồi đi theo Thu vào trong

– Đi thôi chú em..

– Anh là vận đông viên môn bắn cung sao? – tôi hỏi

– Đã từng là như vậy.

– Anh có thể dậy em không??

Anh im lặng cười và không nói gì thêm.

Cả 2 nhanh chóng tiến vào theo sau Việt và Thu, bóng 4 người cùng những người khác in lố nhố đầy tường, dập dờn lên xuống trong màn đêm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.