Chiếc xe màu bứt tốc lao đi loại bỏ các chướng ngại trên đường quay lại. Vị cứu tinh không ngần ngại đâm thẳng vào lũ người chết đang có ý định tiếp cận. Ở trên đây quan sát với 1 chiếc đèn pin, 1 chiếc đài phát thanh mini và 1 bộ đàm liên lạc tìm thấy trong buồng lái, tôi chỉ thấy sự ngổn ngang, đổ nát, xác chết khắp mọi nơi. Đằng xa vẫn là tòa tháp reo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng, gần đến chỗ lần cuối tôi thấy Việt, bọn xác sống vẫn tập trung rất đông và nguy hiểm..
Bỗng tôi chán nản, hy vọng tìm thấy nó dường như là không có. Tiếp tục tìm hay quay về với gia đình, những câu hỏi như vậy cứ liên tục xoáy vào tâm can tôi trong tích tắc. Những lúc như thế này, đúng là phần người thì ít, phần con thì nhiều lắm. 1 phần trong tôi cũng muốn quay lại, bởi 1 mình tôi làm sao có thể đối phó với cả bầy xác sống trước mặt? Nếu không cẩn thận có khi còn bỏ mạng, kết cục phải đón nhận 1 cái chết dã man! Nhưng cái câu nói của nó lại giằng xé tâm trí tôi: “Nếu bây giờ tôi trở về sẽ chỉ làm bản thân có lỗi thêm thôi. Hoặc tôi có thể quay lại sống với nỗi dày vò ngày hôm nay, hoặc tôi cũng có thể khiến bố mẹ, người yêu tôi tự hào!”.
Cho dù thế nào, nó cũng đã cứu mạng tôi, không thể bỏ mặc nó ở lại đây được..
– Bắt đầu thôi! – tôi nói qua bộ đàm
Tiếng còi xe không ngừng phát ra, vang vọng bốn phía, thu hút sự chú ý của chúng. Chẳng mấy chốc, bọn chúng điên dại lao đến!!
– Thế nào rồi?! – bố Ngọc hỏi
– Chưa thấy gì hết!
Xe vẫn lăn bánh với 1 vận tốc trung bình, tôi cố gắng căng mắt quan sát
– Nói cho tao biết mày ở đâu?? Việt…
Bộ đồ mổ cấp cứu rất bắt ánh sáng, tôi cố gắng nhìn về chỗ phát nổ xem có gì nhạy cảm với đèn pin không. Bọn chúng đã áp sát lại gần.
– Tăng tốc đi! – tôi nói
Chiếc xe lao về phía trước 1 cách dữ dội, còi xe không ngừng phát ra những tiếng bíp bíp để thu hút bọn chúng. Đúng là lấy trứng trọi đá!!
– Cua đi!
Ngay lập tức ông đánh lái, suýt chút nữa tôi ngã bổ nhào theo lực quán tính!
Mọi thứ vẫn chỉ là 1 dấu hỏi chấm phía trước…
– Tập trung đi chàng trai!! Ta không nghĩ sẽ cầm cự lâu hơn được đâu!!
– Không xong rồi! Mày đang ở đâu đây?
Tôi tập trung về phía trước, lũ xác sống cứ ngày 1 đổ về bao vây chật ních 2 bên xe! Tôi cứ để mặc, tình hình nguy cấp quá!!
Chợt đập vào mắt tôi là 5, 6 con xác sống phía trước khoảng cách đổ lại 20m đang bao vây 1 đống đổ nát. Bọn chúng có vẻ không quan tâm gì đến đây.
– Lẽ nào nó đang bị mắc kẹt?!
Tôi hoảng sợ, phải nhanh chóng hành động thôi!
– Tìm ra rồi!!! – tôi nói nhưng không biết chắc bao nhiêu phần trăm, chỉ đành cầu nguyện.
– Bắt đầu đi!!
– Nghe này mọi người, Việt có lẽ bị mắc kẹt trong đống đổ nát phạm vi 20m về phía tay trái. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, mọi người hãy quan sát vị trí của tôi!
– Cầu cho kế hoạch của cậu thành công! – anh phóng viên thúc dục
– 3..2..1..Hành động nào!!!
Lập tức ngài thủ trưởng đánh xe lùi lại cán nát lũ người chết đằng sau!
– Đã tiếp đất! – ông bác sĩ trả lời
– Tốt!! Đi nào!!
Chiếc xe lao như điên về phía trước. Lũ xác sống 2 bên không ngừng đuổi theo! Như vậy là bọn chúng đã không để ý tới 2 người họ từ nãy đã bám dưới gầm xe!
– Giai đoạn 1 đã xong! Hãy giữ liên lạc! – tôi nói
– Giờ chỉ còn ta và cậu, hãy cùng hoàn thành tốt vai trò chim mồi nào!
– Tôi biết rồi!
– Dù kết quả có thế nào, ta cũng chỉ muốn cậu biết rằng, ta rất cám ơn cậu vì đã bảo vệ con gái ta, nó là tất cả những gì ta có!
– Vâng! Xin ngài hãy hành động!
– Bám chắc nhé!
– Việt, cố gắng đợi tao! – tôi thầm cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp
Chiếc xe ngày càng lao đi điên cuồng. Nó giống như 1 chiếc nam châm với tiếng còi không ngừng hút lấy lũ xác sống trên diện rộng! Chúng tôi phá hết mọi vật cản phía trước để đến 1 khoảng đất ven đường vừa đủ chỗ trống!
– Ngay bây giờ!!!! – tôi hét lên
Nhanh như cắt, ông quay vô lăng khiến cả chiếc xe cua thành hình vòng cung, đẩy lũ xác sống từ 2 phía về 1 phía tạo thành rào cản ngăn cách cho tôi. 1 số trong bọn chúng không chịu nổi lực va đập mạnh như bão táp bị hất đi 1 khoảng xa, chết không toàn thây! Còn lại cũng không tránh khỏi kết cục tệ hại, đập mặt vào thành xe khiến hộp sọ dập nát, vỡ vụn, não bộ bắn ra ngoài tanh tưởi!
Tôi ngay lập tức nhảy xuống bãi đất trống, cơn đau ngực nhói lên làm buốt óc do vụ tấn công bất ngờ của con xác sống lúc nãy khiến 2 chân loạng choạng hẳn đi, hơn nữa trên người lúc này còn đeo thêm 1 chiếc đài phát thanh!
Tạm thời không bị chú ý, tôi tức tốc chạy đến chỗ thằng Việt mắc kẹt và không ngừng liên lạc qua bộ đàm!!
– 2 người ở đâu???
– Gần lắm!! Chỉ đợi cậu thôi!
– Tốt rồi!!!
Khẩn trương tôi nhảy lên nóc capo xe, lao đến chỗ chúng bao vây, lần này nhìn rõ tấm vải áo màu xanh, tôi cầu mong nó còn sống!!
Lập tức tôi thu hết can đảm, tự nhủ phải cứu được nó, lao ngay đến dụ 6 con xác sống về phía mình, vặn volumn to hết cỡ 1 bản nhạc của đài phát thanh mini. Bọn chúng như cá mắc câu chạy 1 mạch về đây. Việc này có vẻ đơn giản nhưng sự gây chú ý đã quá rõ ràng, lũ người chết ở xung quanh đây cũng điên cuồng kéo đến quyết lấy mạng tôi!!
– Việc còn lại trông cậy vào 2 người!!
Quay sang phía xe màu, đúng như kế hoạch!! Ngay khi tôi dụ tất cả bọn chúng về phía mình cũng là lúc ngài thủ trưởng tắt máy, chiếc xe nằm án binh bất động chờ đợi thời cơ…
Tôi tức tốc chạy về chỗ mục tiêu đã đề ra!!! Chiếc xe chữa cháy của lính cứu hỏa!
– Sắp đến rồi!!!
Tôi cố gắng chạy không kịp thở mặc cho cơn đau hành hạ. Chẳng hiểu vì sao tôi lại gan dạ giữa rừng xác sống như thế, nhưng càng nhiều con đuổi theo tôi càng tốt, 2 người kia sẽ có nhiều thời gian hơn để cứu thằng Việt!
– Nhảy mau!!! – ngài thủ trưởng ra hiệu
Nhanh như cắt tôi bật lên hết cỡ, bám vào thành xe trèo lên! Lũ xác sống chỉ biết với tay lên hăm dọa!
Mọi chuyện đến giờ vẫn trong tầm kiểm soát..
– Cứu được bạn tôi chưa??? – tôi nhanh chóng hỏi
– Mảng bê tông quá nặng! Chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì!!!
– Chết tiệt! Hãy cố gắng lên!
Phía dưới mặt đất chúng bu đến đông như kiến làm tôi cực kỳ hoảng loạn, những cái đầu bẩn thỉu, tối đen thay phiên nhau hù dọa, chi chít đôi tay chỉ chực chờ tôi sẩy chân là lao vào xâu xé!! 2 cẳng đùi tôi run run, đứng không vững phải khom người xuống để bám vào nóc xe.
Cảnh tưởng thật kinh khủng!
– Mày đang làm gì thế hả Long?? – tôi tự hỏi bản thân
Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết!!
– Nhanh cứu nó đi!! Cứu nó mau!!! – tôi dục vội vã
– Bọn tôi đang cố hết sức!!!!
– Trời ơi!!! Khốn kiếp, khốn kiếp…
Tôi khẩn trương lao tới đạp vào mặt 1 con đang có ý định trèo lên. Bọn chúng ngày càng đông và hung hãn, và cũng chính vì lý do đó, những con ở gần xe hơn bị dẫm đạp chồng chất lên nhau vô tình trở thành bàn đạp giúp chúng bò lên!!!
– Tôi không cầm cự được nữa!
– Đến lúc rồi đấy! Mở van ra đi! – thủ trưởng hét!!!
Tôi nhanh chóng dùng hết sức mở van chữa cháy theo hướng dẫn của bố Ngọc. Ngay lập tức, áp lực nước bắn ra với 1 vận tốc cực kỳ mạnh.
Tôi cầm vòi phun về phía tất cả những con lao đến! Chúng ngã rạp, đâm đầu vào nhau, mặt đất lênh láng mùi dầu, ướt trũng…
– Được chưa??!!
– Chúng tôi cần giúp đỡ!!
– Để ta!! – vị cứu tinh xen vào
– Không được! – tôi ngắt quãng
– Nhanh lên đi mọi người!!!
Tôi cố gắng giữ khoảng cách nhưng những con xác sống vẫn cứ cắm đầu vào dòng nước phun tới
– Hãy cố gắng tìm xem có kích dầu hay kích thủy lực quanh đó không?? – tôi liên lạc
– Làm sao mà tìm được giữa đống đổ nát này!!
– Mọi người xin hãy tập trung vào những chiếc xe có gắn thêm 1 đôi lốp dự trữ! Trong trường hợp lốp hỏng trên đường đi, họ sẽ mang theo kích có khả năng nâng được 1 vật có khối lượng lớn hơn gấp nhiều nhờ nguyên tắc đối trọng!! Làm ơn….
Tôi đưa mắt về phía họ nhưng trời quá tối, chẳng thể quan sát được gì!!!!
– Kia rồi!! – anh phóng viên reo lên qua bộ đàm
Tôi thấy phấn chấn hơn hẳn, căng mắt dõi theo
– Nhờ mọi người!
Tôi vẫn không ngừng phun vòi rồng vào lũ người chết nhưng chẳng thấm là bao! Xăng dầu rồi nước cứ thế chảy lênh láng hết cả bãi lộn xộn!
– Có tiến triển không??? – ngài thủ trưởng hỏi tôi
– Sắp được rồi!
– Chúng tôi xin lỗi….
Giọng ông bác sĩ đượm buồn xen vào qua bộ đàm, tôi linh tính chuyện chẳng lành
– Sao rồi! – tôi tức tốc hỏi lại
– Tim cậu ấy đã ngưng đập!!!
– Không thể nào!!!
Tôi sững sờ mồm há hốc, đầu óc không khỏi choáng váng. Và càng sợ hãi hơn, thùng chứa đã hết nước!!
– Khốn kiếp!!!
Tôi ném vòi phun vào mặt bọn chúng 1 cách giận dữ. Không có gì ngăn cản nữa, chúng được dịp phản công, con sau chuẩn bị đỡ con trước trèo lên!
– Bác sĩ, xin hãy tìm cách cứu bạn tôi!!!
– Tôi có thể!! Nhưng…tôi không biết có bao nhiều phần trăm thành công, tôi cần sự đồng ý của cậu..
– Tôi đồng ý!! Xin ông hãy làm ngay cho…
– Được rồi!!
Tôi không ngừng đạp bay lũ xác sống đang trèo lên, nhưng không thể cầm cự mãi!
– Bây giờ!!! – tôi nói với ngài thủ trưởng
Ngay tức khắc, động cơ xe màu nổ vang, đèn pha sáng trưng chĩa về tôi. Chiếc xe di chuyển nhanh dần, đanh bay tất cả!!
Lũ người chết bất ngờ bị cán tan xương nát thịt nhưng vẫn điên cuồng lao đến giáp lá cà với cả chiếc xe. Tôi đợi 1 khoảng cách khá gần rồi lập tức nhảy sang!
– Thoát rồi!
Tạm thời không bị vây hãm, tôi vội vã hỏi tình hình thằng Việt
– Sao rồi!
– Khụ..khụ…
2 mắt tôi giãn ra ngay lập tức! Tôi khá sững sờ chưa dám tin vào những gì mình nghe được!
– Việt! Ơn trời! Mày có sao không??
– Cậu ta còn yếu lắm! Đến đón chúng tôi ngay đi!!
Tôi khẩn trương giục bố Ngọc, cả xe phi như bay tránh khỏi lũ xác sống.
Gần đến nơi, tôi thấy nó được dìu đi 1 cách nặng nề. Gấp rút tôi chui xuống mở cửa khoang sau
– Lên!!!
Tôi đỡ nó trèo lên, 2 người còn lại cũng gấp rút nhảy vào.
– Đi được rồi!!! – tôi ra hiệu
Vị cứu tinh phóng hết tốc lực cố gắng thoát ra khỏi đây…
– Mày không sao chứ??
– ……
Tôi im lặng để nó nghỉ ngơi
– Cũng may bị lấp nên trên người cậu ta không có 1 vết cắn nào! – ông bác sĩ mở lời
– Thật tốt quá!
– Giờ chúng ta ra khỏi đây thôi! – anh phóng viên xen vào
– Nhưng còn đoạn video cảnh báo thì sao?
– Không phải lúc cho chuyện đó! Mọi người tự biết phải đối mặt với thứ gì!
Anh khoanh tay gục xuống như muốn nghỉ ngơi. Tôi không tiện hỏi gì thêm
– Mấy giờ rồi.. – Việt quay sang hỏi tôi
– Tao không biết nữa!
– Lúc xảy ra vụ nổ…tao..trốn sau đống..đổ nát..ai dè lại bị mắc kẹt…Tao có nghe thấy…tiếng còi..nhưng không thể…làm gì, tao đã nghĩ mình sẽ…chết…
– Không sao! Cũng may là tìm thấy mày, thật sự nguy hiểm muốn chết.
– Cám ơn…
– Ruỳnh!!!
Chiếc xe đột nhiên dừng lại làm tất cả bất ngờ!!!
– Xảy ra chuyện gì thế này?! – thủ trưởng hỏi
Tôi nhanh chóng trèo lên nóc mở cửa, quan sát ra bên ngoài!!
– Khốn kiếp! Bọn mày vẫn dai như đỉa!!!
Lũ người chết không chịu buông tha cứ bâu lấy đoàn xe, quần áo rách rưới, ướt nhẹp trông đến tội! Tôi có thể thấy 1 phụ nữ bị biến đổi không mảnh vai che thân qua ánh đèn pha..
– Có lẽ cháy động cơ rồi!! – bố Ngọc nói vọng lên
– Hết cách! Chẳng lẽ chúng tôi không thể thoát khỏi đây được sao?!
Tôi miễn cưỡng trèo xuống, tiếng đập bên ngoài mỗi lúc 1 mạnh, ai nấy đều chán nản, tuyệt vọng!
Tôi ngồi bần thần, có lẽ nên chấp nhận số phận. Chẳng thể trách chiếc xe, nó đã quá anh dũng rồi. 4 người thở dài, chuẩn bị tâm lý trong nỗi sợ hãi cùng cực
– Bố, mẹ, anh chị, Chi ơi! Xin lỗi tất cả….
Tôi nói thầm trong lòng và ngước nhìn mọi thứ 1 lần cuối cùng..
Bỗng! Ông bác sĩ đứng dậy
– Tôi có 1 cách!
– Cách gì vậy??!!
– Cứ để tôi lên nóc xe rồi nói!!!
Tôi và anh phóng viên thay nhau đỡ ông trèo lên!
– Ông nói mau đi!! – tôi dục
– Việc của bác sĩ là cứu người phải không?! – ông nói vọng xuống
– Phải!
– Tạm biệt…
Chúng tôi chưa kịp hiểu ý ông thì ngay lập tức ông đã nhảy xuống làm tất cả kinh hãi!
Ngài thủ trưởng cùng tôi gấp rút trèo lên. Ông vừa la hét dưới đường vừa cố gắng chạy 1 cách kiên cường bất khuất..
Những giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má tôi, tôi không sao cầm lòng được. Sự hy sinh này quá đỗi lớn lao và nặng nề với tất cả! Ngài thủ trưởng chỉ đứng nhìn và cúi mặt xuống..
Tôi chợt nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô chạy, và không ngạc nhiên khi ông bác sĩ là người cầm lái. Xe đánh qua đây tông thẳng vào lũ xác sống nhằm giảm thiểu quân số nhưng vô ích, lớp này ngã xuống thì lớp khác phía sau lại nhao lên…
– Hãy thoát ra khỏi đây!!!
Chúng tôi nghe thấy ông hét lên, rồi xe phóng thẳng không kiểm soát. Chúng tôi không biết ông định làm gì cho đến khi thấy 1 trạm biến áp với đầy đủ dây cáp điện chẳng chịt trên đầu!!
-Không lẽ nào?!
Vừa dứt lời, xe tông mạnh, vụ va chạm khiến trạm mất thăng bằng đổ xuống chiếc xe, nắp capo bẹp dí!
Cả 2 đừng như trời trồng, bất lực, không có cách nào để biết tình hình ông bác sĩ. Rồi bất ngờ dây điện đứt ra tóe lửa, rơi xuống khắp nơi.
Lũ xác sống xung quanh chúng tôi, tất cả đều bị giật điện bởi mặt đường ướt át!! Tôi nhìn từng con, từng con 1 lên cơn co giật rồi đổ gục xuống đất, cháy xém da thịt.
Tiếng rít của vô số lũ người chết vang lên như khúc cầu hồn mang âm hưởng kinh dị, xoáy vào da thịt khiến tóc gáy tôi chỉ còn nước dựng hết lên! Giai điệu rồi cùng bé dần và dừng hẳn, mối nguy hiểm giờ đã không còn nhưng tất cả đó phải đổi bằng tính mạng của 1 vị lương y.
1 cái giá chua chát!
Từng làn khói trắng bốc lên do da thịt, quần áo đã cháy đen mang theo mùi khó ngửi khiến cả 2 không chịu nổi lập tức chui xuống.
– Đi nào!
Bố Ngọc đạp toang cửa đỡ cô, trước mặt mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có ngổn ngang xác chết dưới chân phủ kín cả con đường tối hiu hắt.
Tôi đỡ Việt cùng anh phóng viên vội vã chạy băng qua xác người bám theo ngài thủ trưởng đến 1 chiếc xe của CSGT.
Ông phá cửa kính, mở khóa rồi thúc dục mọi người ngồi vào
– Nhanh nào, nhanh nào!
Ông cắt dây động cơ, đấu chúng vào nhau phát lên từng tiếng xoẹt xoẹt rồi tiếp đến là tiếng nổ máy
– Tốt rồi!
Không chậm trễ, tất cả nhanh chóng thoát khỏi ổ dịch!!!!
Bây giờ đã là 9 giờ hơn, càng vào gần trung tâm thành phố Hà Nội. Các ngả đường đã chật ních, hỗn loạn, tiếng người hò hét ầm ĩ. Cảnh cướp bóc chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ được chứng kiến nay nhan nhản ra trước mắt! Những siêu thị lớn như Vinmart, Oceanmart đông nghẹt người ra vào hối hả. Từng chiếc xe đẩy hàng vứt ngổn ngang dưới lòng đường.
Chúng tôi không tài nào di chuyển được nữa…
– Tạm biệt!
Tôi và Việt nhanh chóng bước ra khỏi xe. Anh phóng viên vội vã chạy khuất sau con ngõ nhỏ
– Các cậu hãy nhanh chóng trở về gia đình và rời khỏi đây!
– Chúng tôi biết rồi!
– Cảm..ơn 2 cậu – Ngọc nói
– 2 người cũng nên hết sức cẩn thận!!! – Việt cố gắng mở lời
Tiếng động cơ xe quay đầu rồi phóng thẳng mất hút
– Mày tính sao?? – tôi hỏi Việt
– Tao phải về kiếm Thu!! Không biết sẽ còn gặp lại mày không! Cẩn thận nhé
Nó vỗ vai tôi nói câu tạm biệt rồi khẩn trương lẩn vào đám đông. Vậy là xã hội chủ nghĩa sụp đổ, tôi vội vã chạy 1 mạch về nhà trên con phố Khâm Thiên!
Bước chân đến nơi, nhà cửa tối om, mọi người đi đâu hết cả rồi?!
– Bố ơi!! Mẹ ơi?!! – tôi hét lên lo lắng
Đột nhiên cánh của mở ra, mẹ tôi hoảng hốt đỡ tôi vào nhà.
– Bốp!!!
1 cú đấm giáng vào mặt tôi làm tôi không kịp trở mình, đầu óc choáng váng
– Thằng khốn!! Mày có biết cả nhà lo cho mày lắm không?!! – anh tôi tức giận mắng
– Hòa!! Không được làm thế! – bố tôi can ngăn
Tôi nằm gục xuống sàn nhà, máu mồm chảy ra, 1 phần vì quá mệt.
– Con đã đi đâu? Tại sao tắt máy? Mọi người đã cố gắng liên lạc với con…
Chị Vân cố gắng đỡ tôi dậy và cho tôi uống chút nước
– Bộ quần áo này là sao??
– Con đã..ở đó..
– Ở đâu??
– Tháp Keangnam!!
Mọi người vô cùng sửng sốt!!
– Không có thời gian để giải thích đâu. Điều quan trọng là mọi người hãy thu xếp đồ đạc rời khỏi đây! Lũ virut này lây lan chỉ bởi 1 vết thương hở?!
Mọi người vẻ mặt vẫn khó hiểu, tôi cố gắng giải thích mọi chuyện 1 cách vắn tắt nhất. Xong xuôi, ai nấy đều không khỏi bất ngờ
– Anh cho em mượn điện thoại!
– Đây em!!
Tôi bấm số gọi Chi cảnh báo, cầu mong em nghe được.
– Alo!
– Chi à! Anh đây!!
– Tút..tút
Sóng điện thoại chập chờn lên xuống, tôi cố gắng liên lạc với em nhưng không thể
– Khốn kiếp!!!
Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh tắm qua loa, rồi thu xếp mọi thứ cùng mọi người nhanh chóng rời khỏi nhà. Mọi việc vẫn khiến những người thân trong gia đình không thể nào bắt kịp, phải rời khỏi đây vì 1 cái dịch bệnh nguy hiểm cũng làm chính tôi choáng váng.
3 giờ đêm, chúng tôi may mắn cùng lên xe bus với đoàn dân tị nạn trên đường Tôn Đức Thắng. Già trẻ gái trai đủ thành phần, thành phố buổi đêm lúc này cực kì hoảng loạn, mọi thứ không còn tin được vào mắt. Tôi vẫn cố liên lạc cho Chi nhưng không lần nào em bắt máy, chỉ mong em vẫn ổn!
– Anh xin lỗi nhé…
– Không sao đâu anh! Chị Vân thì sao?!
– Khi chuyện xảy ra, chị Vân ngay lập tức bảo anh trai đưa bố mẹ đến chỗ an toàn. Có lẽ chúng ta sẽ gặp họ trên đường đi..
Tôi thoáng thấy sự lo lắng trên gương mặt chị, nhưng chẳng biết làm gì. Chiếc balo The North Face vẫn nằm gọn trong lòng tôi…
Cả xe đến Nghi Tàm thì không thể đi tiếp! Đoàn người gấp rút xuống di chuyển về phía Cầu Chương Dương!!! Trên đường tôi thấy 1 vài vũng máu loang lổ, mọi người tất thảy đều sợ hãi..
– Cả nhà cẩn thận! Có lẽ lũ xác sống đang ở gần đây. Mọi người di chuyển nhanh hơn đi!!
Tôi vớ đại cái chổi quét rác dưới đường phòng thân, anh tôi nhanh chóng cướp lấy và di chuyển lên đầu
– Em làm tốt rồi! Giờ đến lượt anh…
Tôi nhìn anh 1 hồi, thật sự lúc này có anh tôi thấy vững tâm hơn nhiều. Chúng tôi cố gắng len lỏi qua đám đông chật ních 1 cách đáng sợ!
Đặt những bước chân đầu tiên lên cầu, tiếng ồn ào ầm ỹ đinh tai nhức óc, cảnh chen lấn xô đẩy không sao tả xiết. Họ như những con thú bất chấp xung quanh, ai cũng cố gắng nhanh chân chạy giữ mạng, sẵn sàng dẫm đạp lên những người không may ngã xuống!! Chúng tôi chỉ biết bám sát nhau đi từng bước thật chậm
– Aaaaaaaaaa!
1 tiếng kêu thất thanh phía sau, mọi người đồng loạt quay lại.
– Có người bị cắn!!! Chạy mau lên!!!
Đám đông hoảng loạn sợ hãi, nhốn nháo. Cả gia đình tôi cố gắng tăng tốc nhưng không thể, mọi người tháo chạy như vũ bão!
– Vút!!!!!!
Tiếng xé gió lao tới, nhìn lên trời tôi hoảng hốt nhận ra 1 chiếc tên lửa bay đến đây!
– Quay lại!! – tôi hét lên
1 chùm sáng đỏ chói mắt đâm vào thành cầu, rồi bề mặt dưới chân ngay lập tức rung chuyển!
– Aaaaaa!!!