Xem đi xem lại những bức ảnh tưởng chừng là cách để xua tan đi nỗi sợ, nhưng sự thật nó lại chỉ làm bản thân tôi cảm thấy áp lực. Thần kinh tôi căng ra, thở dốc, giữa không gian nhỏ hẹp và tối tăm này mắt lại càng phải điều tiết để nhìn rõ mọi vật.
Tôi cảm thấy trong người bắt đầu nóng bức, ngột ngạt tựa như không còn chút sức lực, đưa mắt về phía thằng Việt, nó ngồi im bất động khiến tôi hoảng sợ.
– Việt..Việt..khụ khụ – tôi thều thào
– Còn…sống…im…mồm giữ sức đi..
Nghe nó nói mà không có cảm giác gì là đang sống. Dù sao tôi cũng yên tâm hơn, nằm ngửa ra với 1 đôi mắt lờ đờ. Tôi chợt nhận ra xung quanh tối om, 1 khoảng không gian rộng lớn vô định bao trùm, tôi bước đi trong sự dò dẫm rồi ngay tức khắc dừng lại khi tiếng đá rơi xuống vách núi vang lên. Tôi sợ hãi lùi lại thì lúc này không gian chợt thay đổi, mọi thứ lại tràn đầy màu sắc, có tiếng chim hót, có cây xanh, có khu vui chơi. Mất 1 lúc tôi mới nhận ra mình đang ở công viên Thống Nhất, 1 buổi chiều êm đềm, gió nhẹ, bao nhiêu người đi tập thể dục dắt theo chó cưng của mình, cảnh vật thật thanh bình.
Rồi tôi chợt nhận ra Chi, em đang ngồi bên chiếc ghế đá gọi tôi, 1 nỗi vui mừng trào dâng trong lòng. Tôi chạy lại, sắp đến nơi thì không gian lại đột ngột biến chuyển, cảnh vật xung quanh như 1 bức tranh ghép hình, chúng tách ra xung quanh tôi, từng vết tách sáng trắng. Chúng bắt đầu lướt, lướt 1 cách nhanh kinh khủng nhưng tôi vẫn có thể thấy từng giai đoạn trưởng thành của mình, rồi gia đình, từng mối quan hệ xung quanh, từng kỷ niệm, chúng chân thực đến khó tin. Đột nhiên, chúng xếp lại thẳng hàng và phát ra 1 thứ ánh sáng trắng, thứ ánh sáng khiến tôi chói mắt bỗng chuyển thành 1 chiếc gương cỡ lớn phản chiếu hình ảnh của chính tôi. Vô thức tôi lại gần thì chúng bất ngờ vỡ vụn.
Tôi lại lập tức trở về không gian tối đen nhưng bây giờ thì kèm theo âm thanh của sấm sét, ánh chớp lóe lên, 1 cơn giông giật đùng đùng, tôi hoảng sợ chống tay xuống đầu gối thở dốc, mồ hôi túa ra, xung quanh từng cơn gió lạnh buốt thổi vào thấu xương. 1 cảm giác sóng sánh, đặc quánh giống 1 bãi đầm lầy xuất hiện dưới chân kéo tôi dần chìm xuống, tôi sợ hãi tột độ, cố vẫy vùng nhưng vô ích, tôi kêu cứu trong sự tuyệt vọng, cả người không cựa quậy nổi chỉ cố ngóc đầu lên.
Bỗng!! Tôi cảm giác mình tụt sâu vào 1 hố đen mà tôi chỉ còn biết kêu lên thất thanh rồi nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho sự va chạm tan xương nát thịt. Nhưng thật không ngờ dưới lưng tôi là thứ gì đó rất mềm mại. Lần này thì thật sự quái lạ, tôi nằm trên vỉa hè của 1 con phố. Đứng dậy không 1 chút cảm giác đau đớn, tôi chẳng thể nhận ra đây là nơi nào.
– Chết tiệt!
Nhưng đúng là tôi không tài nào nhận ra được đây là chỗ nào, chỉ cảm thấy 1 cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Tôi cứ đi, đi mãi cho đến khi nhìn thấy xác pháo.
Tôi chợt nhận ra mình đang ở ngày ăn hỏi của anh trai!
– Tại sao lại thế này?! – tôi tự hỏi
Chẳng phải là 2 ngày trước rồi sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi gấp rút chạy vào, mọi người vẫn đông đủ, vẫn quần áo đẹp đẽ như vậy, nhưng không ai để ý đến tôi, hay chính xác hơn, không ai nhận ra sự tồn tại của tôi!
– Tôi đang ở đâu?
Tôi gào lên, lao ngay đi cố gắng thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này thì 1 cảnh tượng làm tôi rụng rời tay chân. Tôi như chết cứng ngay tại chỗ khi thấy chính mình, chính mình đang nói chuyện với Vy! Hãi hùng hơn, nó nhận ra tôi và ném theo 1 ánh mắt quái quỷ.
Bất chợt, 1 thứ ánh sáng chói lóa xuất hiện trên bầu trời, nó tỏa ra hào quang khiến tất cả mọi người ở đây đều ngước nhìn. Họ cứ đứng ngửa cổ bất động cho đến khi thứ ánh sáng đó chuyển thành từng nấc thang lấp lánh giống pha lê nối đến khoảng không gian vô tận bên trên. Tất cả mọi người kể cả già trẻ gái trai, những đứa bé, tất cả những người có trong tiệc cưới, họ lần lượt đặt từng bước chân lên cầu thang.
– Bố!! Mẹ!!
Tôi hét lên, chạy lại kéo mọi người trở về nhưng khi chạm vào họ, tôi thất kinh khi thấy tay mình xuyên qua 2 người! Tôi cố gắng đuổi theo đến sát chân cầu thang đột nhiên 1 lực rất mạnh hất văng tôi đi.
– Không!! Không!! Ở lại với con!
Tôi cảm thấy đau buốt trong tim, buông lời gọi trong sự bất lực, rồi tôi nhìn thấy Chi, em đang từng bước tiến về phía mọi người. Tôi gục xuống, tay với theo em.
– Không…không…đừng bỏ anh, bố mẹ đừng bỏ con, anh ơi, chị ơi…huhu.
Tôi khóc nấc lên, khuôn mặt mếu máo, lồng ngực tôi bị chặn lại bởi nỗi đau đớn. Chỉ còn lại “tôi” kia và Vy, em đi trước rồi nó chậm rãi theo sau.
Tôi bất lực nằm đó, nước mắt lăn dài trên má ngước nhìn mọi người cứ đi lên từ từ.
– Mày là ai! Thằng khốn!! Mày là ai?!
Nó chợt quay lại làm tôi vừa bất ngờ vừa sợ hãi! Nó cười khẩy rồi đứng ra giữa bậc thang với dáng bệ vệ.
– Nhìn mày kìa, trông thật thảm hại…Xem nào….Ở 1 thế giới khác, mày đã chết rồi Long à! Và thật ra, cũng có rất nhiều thế giới song song tồn tại với thế giới của mày, những gì mày thấy được ở đây chỉ có 1 điều duy nhất, là mày đang ở “ranh giới” giữa sự sống và cái chết.
– Mày nói cái gì?
– Quay lại đi Long! Đến lúc quay lại rồi, nơi này không phải dành cho mày đâu…
Dứt lời, nó quay lưng chậm rãi bước lên. Cảnh vật xung quanh nhòe đi và dần biến mất.
………………………………………..
– Tỉnh lại!!! Tỉnh lại ngay thằng khốn!!
– Khụ..khụ..
– Vậy mà tao tưởng mày đi rồi chứ!
Thằng Việt gục xuống bụng tôi, trông nó mệt mỏi đến tàn tạ, vẫn là không gian bí bách này. Tôi cố gắng ngồi dậy, trong lòng cảm thấy mệt mỏi, trống trải, ngực đau nhói như bị đấm mạnh vào.
– Mày có biết mày đã ngất đi không?!! Tao hãi quá bò lại đấm mạnh mấy chục cái vào ngực mày mong mày tỉnh lại. Ơn trời! Tao tưởng mày chết rồi cơ!
– Thế..à..tao không..biết.
– Ông ta thế nào? Vẫn diện bộ đồ âm lịch, đội mũ kiểu Hàng Mã hay mặc phong cách Jack and Jill với denim và mix? – nó vừa nói vừa ho sặc
– Tao không…biết..mọi thứ trống rỗng..cho đến khi mày đấm thùm thụp vào ngực..làm tao tỉnh..chỉ cảm thấy mệt mỏi…trống trải..
– Tao tưởng mày gặp thì cho tao gửi lời chào.
– Thôi..không..nói nhảm nữa..tìm cách thoát ra khỏi đây thôi!
Tôi cố gắng đứng dậy bám vào tường, sờ nắn xung quanh để tìm 1 lối thoát, 1 hy vọng. Quá chán nản tôi lại ngồi phịch xuống
– Không biết thằng Sơn thế nào? – tôi hỏi
– Biết chết liền!
– Mày nghĩ có cơ may nào chúng ta thoát khỏi đây không??
Nó chẳng nói gì, gục đầu im lặng, tôi để yên không nói thêm lời nào
– Long!!! Mày có ngửi thấy mùi gì không???
Nó bật phắt dậy làm tôi bất ngờ
– Mùi gì??
– Mùi xăng!!!
Nghe xong tôi cũng ngửi thấy có mùi xăng, thoang thoảng..
– Tao có ngửi thấy. Vậy thì sao???
– Bật flash lên!
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của nó, tôi cũng không chậm trễ
– Ra đây!
Tôi soi vào chỗ đá sập bít ngoài con hẻm, từng dòng nước nhỏ chảy vào lấp đầy các khe hở xuống phía dưới chân 2 đứa!
– Rất có thể sau vụ va chạm, có 1 chiếc ô tô hay xe máy nào đó trên đầu chúng ta đang chảy xăng!
– Tao hiểu! Giờ chỉ cần làm nó bắt lửa phát nổ, hy vọng sẽ thoát ra khỏi đây!
– Nhưng làm thế nào?? Quả là khó khăn!
Tôi chợt nghĩ 1 lúc rồi thốt lên
– Súng!! Mày còn giữ khẩu súng của ông cảnh sát lúc nãy không???
– Đúng rồi!
– Giờ chỉ còn cách bắn vào đá, hy vọng ma sát giữa viên đạn và đá sẽ phát ra tia lửa làm phát nổ chiếc xe ngoài kia!
– Bắt đầu nào Long!
2 thằng lùi lại, nó rút súng giấu trong túi áo ra, chuẩn bị tinh thần
– Sẵn sàng chưa?
– Làm đi!
Dứt lời xong, nó bóp cò! Tiếng nổ vang ầm trong này. Và chẳng có gì xảy ra cả!!
– Khốn kiếp!! Lại nào!
Tiếp tục phát nữa vẫn như vậy, đạn bay đến đâm xuyên qua rồi thả 1 chút khói lên làm cả 2 thất vọng. Đúng là từ lý thuyết cho đến thực tiễn là cả 1 chặng đường dài.
– Không được!!! Chết tiệt!
Nó tức giận ném súng đi, vẫn chẳng có cách ra khỏi đây!! Tôi lững thững đi đến nhặt lại, mở ổ đạn ra
– Còn mấy viên? – nó hỏi
– Đủ cho tao và mày!
– Có khi nào đây là số phận không?
– Tao không biết nữa…
– Chết tiệt!! Trả lời tao đi!
– Tao không biết! Tin tao đi, nếu tao biết thì bây giờ mày đã được nghe rồi!!
– Mày trước hay tao trước đây??!
– Đừng nghĩ đến chuyện đó! Chúng ta sẽ ra khỏi đây, sẽ ổn thôi!
– Không! Không!
Tôi quay sang thấy nó đập đầu vào tường liên tục
– Mày biết không? Tao còn cái Thu nữa…
Tôi chẳng để ý đến nó nữa nhìn quanh chỗ này xem, phải có gì đó, phải có gì đó không đúng! Chắc chắn phải có cách thoát ra khỏi đây! Tôi nhắm tịt mắt lại suy nghĩ, súng còn 2 viên phải làm sao đây?? Xăng vẫn chảy vào chậm rãi từ các khe nứt…
– Có khi nào?! Việt!! Việt!! – tôi reo lên
– Gì??
– Tao có cách rồi!
– Nói mau!
– Lực li tâm!
– Là sao??
– Chúng ta cần phải tạo nên 1 quỹ đạo tròn!
– Tao không hiểu. Nói nhanh lên!!
– Như thế này! Chúng ta cần phải bắn đạn lên tường, nhưng phải theo 1 quỹ đạo hình vòng cung để ma sát giữa viên đạn và tường tạo ra các tia lửa. Trong vật lý, với chuyển động trên quỹ đạo tròn, vật luôn có xu hướng tách ra khỏi quỹ đạo bởi 1 lực gọi là lực ly tâm! Lợi dụng nó, hy vọng chúng ta sẽ may mắn thoát ra khỏi đây!
– Cách này có vẻ khả thi đấy!
– Nhưng…
– Nhưng sao??
– Chúng ta có 2 viên và xác suất để thực hiện rất khó! Cần phải vung tay 1 cách chuẩn xác nhất để ngay từ khi bóp cò đã phải định vị được quỹ đạo cho viên đạn.
– Vậy là hy vọng của chúng ta! Tất cả nằm ở lúc vung tay sao??
– Đúng vậy! Và lúc này như 1 ván bài đặt cược sinh mệnh…
– Nó sẽ phải thành công!
Việt vỗ vai tôi trấn an.
– Tao không biết nữa…
– Tao tin ở mày! Mạng sống của chúng ta…tất cả…đang ở trong..tay mày..
– Viêt! Việt!
Bất ngờ nó ngất đi làm tôi sợ hãi…