Xung quanh đây vẫn là một màu xanh xen lẫn trắng của phông bạt dựng lên. Hàng trăm người nằm la liệt chật ních khu ki ốt, trên cả vỉa hè và giữa đường cái. Họ nằm đè lên nhau, bất tỉnh, ống truyền dịch rối tung khắp mọi nơi. Có tiếng trẻ con gào khóc não nề đòi ăn khiến bố mẹ chúng dù bị thương cũng phải nén đau dỗ dành, nhưng bi hài hơn, 1 số người sẵn sàng giải quyết nhu cầu cấp thiết ngay tại chỗ, trả lại màu vành hoen ố trên những chiếc chiếu rách hoặc trên những tấm nilon cũ kỹ.
Tôi cố gắng bước chân thật nhẹ nhàng qua chỗ họ để không làm họ tỉnh giấc. Họ nằm sát nhau đến nỗi chỉ còn cách nhón mũi chân lên để đi, từng hàng dài thẳng tắp những nạn nhân của tai nạn thảm khốc. Người thì mất cả 1 mảng thịt phần đùi non, người thì hở 1 vết cắt dài trên trán, thậm chí có cả những người máu chảy từ cổ xuống đang trong tình trạng co giật dữ dội. Khung cảnh thật sự ghê rợn, tan tác, khiến những người sắt đá đến mấy cũng phải kinh hãi. Nó khốc liệt không kém gì thước phim tư liệu về nạn đói 1945!!
Trên dây phơi của đội ngũ y tế đầy đủ các loại khăn dính máu, băng gạc, rồi đến các loại máy móc hiện đại cũng được vẩn chuyển đến. Qua 1 khu ki-ốt, tôi thoáng thấy 1 bệnh nhân hôn mê sau vụ việc khiến bác sĩ phải dùng đến điện tâm đồ nhằm cứu lấy chút hy vọng, họ giật nảy người lên nhưng sau đó mắt vẫn nhắm lại. Nhưng, trong ánh mắt của những lương y kia vẫn không có sự chùn bước. Họ tăng nguồn điện áp lên như quyết chí ắt phải đem người bệnh từ phía bên kia thế giới trở về.
Thật không may, tất cả những gì họ nhận lại được chỉ là 1 vạch dài thẳng tắp.
Tôi bước đến chỗ của những người lúc nãy và định bụng hỏi han tình hình sức khỏe của Việt.
– Cậu đây rồi!! – ông bác sĩ béo thấy tôi kêu lên
– Vâng…
– Cậu đã đi đâu vậy??
– Cháu đi ra ngoài đó.. mọi thứ thật ngoài sức tưởng tượng…
– Tôi biết!
– Vậy tình hình sức khỏe bạn cháu sao rồi???
– Cậu ta à..không có gì nghiêm trọng, chỉ mệt mỏi với thiếu hụt nước khiến đầu óc choáng váng!
Ông bác sĩ dứt lời, lúc này tôi mới bắt đầu để ý cơ thể, thấy chóng mặt, mồm mép khô khan.
– Cậu nhìn cũng xanh xao lắm? Ngồi nghỉ đi!
– Vâng! Cám ơn bác, để cháu ra xem bạn cháu thế nào đã!
– Ừa đi đi, có gì hãy thông báo cho tôi ngay nhé!
Ông ta dứt lời rồi đi cùng với 2 người khác ra ngoài thăm khám cho mọi người. Những giọt mồ hôi chảy ướt đẫm tóc, 1 số khác rơi lên vài chiếc lá khô héo dưới mặt đất.
Tôi bước đến chỗ phát đồ ăn, lấy vài cái Chocopie cùng với chai nước quay đi đến chỗ thằng Việt thưởng thức.
Phải mất 1 lúc tôi mới tìm được chỗ thằng Việt theo sự chỉ dẫn của cô bác sĩ dáng người thanh mảnh lúc nãy. Nhìn nó mặt vẫn lấm lem khói bụi, 1 tay đặt lên bụng, mắt nhắm chặt, bên cạnh là bình nước truyền đã quá nửa. Tôi day người nó xem, trông nó bây giờ không có chút gì tương tác với xung quanh làm tôi lo sợ bất an, tôi đưa 2 tay lên mũi để cảm giác hơi thở thì yên tâm hơn hẳn. Xong xuôi, tôi rón rén ngồi cạnh không để nó tỉnh giấc. Đang bóc gói bánh Chocopie ra chưa kịp cho vào mồm thì nó đột nhiên mở mắt làm tôi giật bắn mình, rơi cả bánh xuống đất!
– Hết hồn! Mày làm tao hãi quá!
– Mót quá..
– Truyền cho cả mấy chai vào mồm thay ăn thì chả mót!
– Đỡ tao dậy cái!
Tôi nhẹ nhàng đỡ nó dậy, trông nó có vẻ choáng váng, tôi liền day vào 2 bên thái dương.
– Sao rồi!
– Cũng đỡ mỏi mệt hơn rồi! Mày khỏe phết nhỉ!
– Tao cũng bình thường, cũng thấy nao nao chóng mặt nhưng uống nước là được!
Nói xong tôi liền nhặt bánh lên.
– Ăn không?
– Đi đái đã!
Tôi cho nguyên cả cái ngập mồm rồi đưa nó ra chỗ kín giải quyết….
– Nhanh lên mày! Lâu thế!
– Từ từ, đi đái cũng giục là thế nào?
– Thì để lại 1 ít tí đái nốt! Nhanh đi ăn tao đói quá!
– Lúc tao ngất, đã xảy ra những chuyện gì?
Nghe xong câu, tôi chùng xuống nghĩ ngợi 1 chút
– Tao nghĩ nên để mày tự tìm hiểu!
Giải quyết xong, tôi đưa nó ra xem quang cảnh sự việc. Mặt nó cắt không còn 1 giọt máu, nó cũng như tôi, không tin vào những gì xảy ra trước mắt. Công tác cứu hộ vẫn được triển khai 1 cách liên tục, lực lượng chức năng đang không ngừng tìm kiếm người bị nạn.
– Chẳng thể tin được đây là sự thật! – nó thốt lên
– Ừm..tao biết..- tôi nói với 1 giọng tiếc nuối
– Thôi tao không muốn phải chứng kiến thêm nữa!
Cả tôi và nó quay lưng bước đi, nhưng trên gương mặt đó, tôi vẫn thoáng thấy nỗi buồn xa xăm…
Chúng tôi quay trở lại khu phân phát thực phẩm sau quãng thời gian đói dài dằng dặc, nó đớp như chưa bao giờ được đớp, tôi cũng tu lấy tu để. Cảm giác trong người tỉnh táo hẳn. Rồi chúng tôi đi xin thêm để phát cho những người bị thương không có khả năng đi lại. Tiếng tút tút chợt vang lên trong túi quần, tôi lấy điện thoại ra xem.
“Low Battery”
Tôi quên khuấy mất không gọi điện cho gia đình và Chi nhưng định bụng mình không sao là tốt rồi, hơn nữa nếu họ biết lại lo lắng cho mình không cần thiết. Điện thoại nhanh chóng sập nguồn.
– Việt!!! Mày thử liên lạc với thằng Sơn xem!
– Ừa, tao gọi ngay đây!
Cả 2 cầu mong nó trả lời nhưng lại 1 lần nữa không bắt máy…
– Liệu nó có ổn không?
– Tao không biết nữa! – tôi đáp
– Thôi quay trở lại vấn đề chính đi! Tao lo cho thằng ôn lắm rồi!
– Nhưng biết tìm nó ở đâu bây giờ!
– Ra nhà thi đấu xem sao!
– Vậy giờ tao với mày cũng nên đi nói lời cám ơn với mấy người bác sĩ đã cứu mày đã!
– Ừa, nhất định rồi!
Cả 2 bèn đi đến chỗ khu ki-ốt để chào và cảm ơn rồi gấp rút đi tìm thằng Sơn thì không xa phía trước là đoàn xe của Đài truyền hình Việt Nam, logo VTV hiện rõ trên cánh cửa ô tô. Lý do họ ở đây cũng không có gì khó hiểu, nhất là khi gia đình người bị nạn có quyền được biết tình hình toàn cảnh vụ thảm họa và đau buồn trước cái chết của những người xấu số!
Từ trong xe, tôi thấy cô phóng viên đang sửa soạn đồ đạc. Khuôn mặt đã trang điểm từ trước, tóc cột gọn gàng, cô ta vận chiếc áo sơ mi trắng mỏng và chiếc quần jeans năng động. Trên cổ cô ta dĩ nhiên là 1 thứ không thể nào thiếu, nó là vật tượng trưng cho nghề: chiếc thẻ phóng viên.
Vừa đặt mũi giày cao gót xuống, cô ta thoáng lộ vẻ hoảng sợ, đôi vai run nhẹ từng cơn rồi im bặt. Ánh mắt không còn vẻ tự tin như thường ngày. Đây dĩ nhiên không phải là 1 chương trình truyền hình bình thường mà nó là 1 trải nghiệm thực tế, nó truyền đến những hình ảnh sống động và chân thực nhất vụ tai nạn khủng khiếp của ngành hàng không cho hàng trăm ngàn người đang sắp sửa theo dõi!
Rồi 3,4 người nữa bước theo xuống. Trên tay họ lỉnh kỉnh đồ đạc, vali, máy quay và cả 1 chiếc gương cỡ lớn. Họ lắp đặt xong xuôi và ra hiệu cho cô phóng viên chuẩn bị, ống kính quay về phìa hàng trăm người ngồi đứng la liệt, thương tích đầy mình xung quanh vụ thảm họa. Tôi và nó đứng lại nghe ngóng.
– 3.2.1. Lên hình!!
– ” Chiều nay, 16 giờ 30 phút theo giờ địa phương, chúng tôi nhận được tin 1 chiếc máy bay không rõ số hiệu mất kiểm soát trên vùng trời Hà Nội, phần thân máy bay va chạm với tòa tháp Keangnam 72, 1 biểu tượng của thành phố Hà Nội, cách trung tâm Hội Nghị Quốc Gia nửa cây số, khói bên trong khoang bốc ra đen khịt cả 1 vùng trời. Phần cánh may bay còn lại do nứt vỡ rơi xuống 2 khu chung cư cao cấp làm xảy ra hỏa hoạn trên diện rộng. Bước đầu, các cơ quan có thẩm quyền nhận định đây là 1 trong những vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không thế giới nói chung và với hàng triệu con người Việt Nam nói riêng. Vụ va chạm ước tính làm thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng về tài sản cũng như cơ sở vật chất, y tế, nghiêm trọng hơn ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người dân. Công tác giải cứu đang được các lực lượng chức năng, đội cứu hộ, cứu nạn gấp rút triển khai nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và của. Danh tính nạn nhân trên chuyến bay và mã hiệu máy bay cũng như cơ quan hàng không quản lý đang được tích cực điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ thông báo tình hình ngay khi biết được những diễn biến mới của vụ việc!”
Kết thúc, nhanh chóng ống kính máy quay quay đi chỗ khác, 1 số người điểu khiển Flycam và Quadcopter ghi lại toàn bộ khung cảnh từ trên cao. Họ điều khiển chúng bay theo hình vòng cung xung quanh tòa tháp và 2 khu chung cư 1 cách điêu luyện đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao, những hình ảnh chân thực và khốc liệt nhất sẽ được ghi và chụp lại, nhưng họ vẫn giữ 1 khoảng cách an toàn với trực thăng cứu hộ. Cánh báo chí cũng đã bắt đầu đến chụp ảnh rồi phỏng vẫn những người chịu trách nhiệm.
– Đi thôi nào Long!
– Hình như công tác giải cứu hành khách đã được đội cứu hộ trên không tiếp cận!
Tôi chỉ lên phía tòa tháp, 3, 4 chiếc trực thăng chuyên dụng bắt đầu áp sát
– Vậy thì mày yên tâm đi..Thôi ta đi nào!
Cả 2 không nói thêm gì, bỏ lại đám người của đài truyền hình cùng cánh báo chí đang tác nghiệp nhanh chóng trở về khu ki-ốt.
Chúng tôi định trở vào cảm ơn nhưng thoáng thấy bên trong 4 người bọn họ đang cấp cứu cho người bị nạn nên không dám làm phiền, chỉ đứng lặng lẽ quan sát.
Cô bác sĩ dáng người thanh mảnh lúc trước đưa ống thở oxy vào mũi bệnh nhân rồi kéo tay áo lên đo huyết áp. Bên cạnh ông bác sĩ béo đang ghi ghi chép chép gì đó. Sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt họ, 1 anh bác sĩ nữa đi đến soi mắt đồng thời cố định đầu người bệnh, chắc hẳn trong lúc hỗn loạn người đó đã va đập vào đâu hoặc cũng có thể do đống gạch bê tông rơi xuống làm bất tỉnh.
Đột nhiên!!!
Người bệnh nữ ngồi chồm dậy, 2 mắt mở to làm tôi và Việt không khỏi giật mình. Nhanh như cắt, bà ta vồ lấy cánh tay nữ bác sĩ cắn mạnh.
-Aaaaaaaaaaaaa!!!!
Cô hét lên đau đớn, giãy giụa, đẩy bà ta ra, trên tay giờ đã mất 1 mảng thịt, máu chảy xuống găng tay đỏ ngầu!! Trông bà ta như bị mất kiểm soát thật sự, ông bác sĩ và anh trợ lý có đôi chút hoảng sợ nhưng cũng vội vàng đè bà ta xuống mặc cho bà ta co giật dữ dội. Bà ta khỏe đến nỗi đẩy cả anh trợ lý ngã chống vó làm tất cả kinh sợ bao gồm cả chúng tôi.
Không chậm trễ, cả 2 phi ngay vào giúp sức, anh trợ lý nhanh chóng vùng dậy giữ tay bà ta rồi tiêm chất gì đó còn ông bác sĩ vẫn cố gắng đè người bà ta xuống!!
Ngay lập tức, bà ta không còn chút sức lực phản kháng chỉ nói trong giọng yếu ớt.
– Cứu….tôi…với….
Rồi liền nhắm tịt mắt lại
– Chuyện gì xảy ra vậy? – tôi hỏi
– Bọn tôi chỉ tiêm thuốc gây mê thôi!
– Không!! Ý tôi là chuyện gì đã xảy ra với bà ta???!!
– Tôi vẫn chưa biết! Có thể vụ việc kia đã tác động nặng nề đến tâm lý của người bệnh khiến lý trí dần dần mất kiểm soát! Cũng có lẽ vì quá hoảng sợ nhưng dù sao, tình hình đã được kiểm soát! Mọi người yên tâm!! – ông bác sĩ xen vào
Ông cố trấn tĩnh bọn tôi, nhưng những gì vừa xảy ra làm cả 2 không khỏi méo mặt! Nhìn bà ta khuôn mặt trắng bệch như thiếu máu, đầu tóc rũ rượi, gầy gộc.
– Cô không sao chứ? – Việt hỏi
– Tôi cần.. 1 liều… Morphine 10mg – cô ta nói!
Mọi người quay sang nhìn, cả người cô run liên hồi, tay bóp chặt phía trên vết thương để ngăn không cho máu chảy ra. Anh trợ lý vội vàng lao ngay đến sát trùng vết thương, sức thuốc và băng bó lại. Ông bác sĩ sau đó đi đến, đưa cô ngồi xuống 1 góc, nhẹ nhàng tiêm 1 liều morphine vào cánh tay cô.
– Được rồi! – ông nói
– 2 cậu đến đây có chuyện gì?
– Chúng tôi chỉ định cám ơn..
– Bùmmmmmmmm!!
Bất thình lình!!! 1 tiếng nổ long trời lở đất xuất hiện làm mọi người giật bắn mình. Tất cả vội vàng chạy ra bên ngoài xem!!
Những gì còn lại tôi chứng kiến đuợc là chiếc trực thăng cứu hộ đã rơi xuống, phạm vi 400m tính từ tòa tháp đổ lại!! Tiếng nổ rất lớn khiến cửa và cánh trực thăng văng ra xa làm hàng trăm người hoảng sợ. Lửa cháy phừng phừng dữ dội chỉ còn trơ khung sắt!!
Cô phóng viên nhanh chóng tác nghiệp.
– ” Thông tin mới nhận được của chúng tôi!!! 1 chiếc trực thăng cứu hộ của lực lượng chức năng đang trong quá trình giải cứu những người mặc kẹt bên trong tòa tháp và 2 khu chung cư đột nhiên rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người?! Nguyên nhân hiện vẫn chưa được xác định. Chúng tôi thay mặt người dân, yêu cầu Chính phủ Trung Ương, các nhà chức trách, các Bộ, các Ban, Ngành đặc biệt là Bộ Giao Vận Tải và Du Lịch mau chóng vào cuộc để xác minh làm rõ vụ việc, đảm bảo an toàn tính mạng cho những người ở đây!!!….”
– Nhìn kìa!!!!!!
Lần này thì cả cô phóng viên VTV lẫn tất cả chúng tôi đều không nói lên lời vì quá đỗi bàng hoàng, sửng sốt!!! 1 người đàn ông bất ngờ xuất hiện từ trong tòa tháp, ông bay ra ngoài bám lấy nhân viên cứu hộ đang trèo từ thang dây xuống làm tất cả mọi người bàng hoàng, căng mắt dõi theo, trong tích tắc tim tôi đập loạn nhịp, bởi máy bay đang chao đảo trên không đầy nguy hiểm!
Hàng trăm người phía dưới lo sợ địa điểm rơi nhanh chóng tháo chạy vội vã! Khung cảnh lại 1 lần nữa tôi chỉ có thể dùng từ mất kiểm soát! Họ bất chấp tính mạng dẫm đạp lên nhau bỏ chạy!
Chiếc trực thăng xoay vòng vòng rồi trực xà xuống nhưng thật may, viên phi công bằng tất cả nỗ lực đã điểu khiển cho trực thăng bay vút lên! Cả người tôi thật sự nín thở khi phải trông thấy khoảnh khắc đó! Phía dưới thang dây, dường như xảy ra xô xát giữa 2 người!!
Đột nhiên!!!
1 người nữa ở phía trên cao nhảy xuống đập cả người vào phần đuôi trực thăng ngay khi viên phi công vừa kiểm soát được tình hình làm tất cả chúng tôi chỉ còn biết há hốc mồm thét lên!!!
– Họ mất trí thật rồi!!!
Cô phóng viên lại gần chỗ chúng tôi vì ở đây khá an toàn, bọn họ gấp rút chuẩn bị lên sóng.
– “ Chắc hẳn mọi người ở đây và đặc biệt là những người dân đang xem xét sự kiện qua màn ảnh nhỏ đều phần nhiều có những câu hỏi đặt ra. Liệu đây có phải là 1 động thái khủng bố nhắm vào chính quyền nước sở tại và người dân khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn trên không?!”
Lần này thì điều tồi tệ xảy ra làm những cameraman phải bỏ dở chương trình đang quay!!! Viên phi công không thể kiểm soát được tay lái, phần đuôi quét vào tòa nhà làm vỡ tung tất cả vách kính! Sự việc trên làm tất cả giấy lên mối lo ngại không biết trên chuyến bay kia tất cả hành khách, họ là ai? Là 1 nhóm đánh bom liều chết của 1 tổ chức khủng bố nào đó? Và nếu như vậy, tại sao họ lại nhắm vào Việt Nam???
Đất nước chúng tôi chỉ thật sự giành được độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ từ sau năm 1975, trước đó là cả 1 quá trình lịch sử đầy gian khổ khi vừa phải xây dựng chế độ Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc vừa phải chi viện cho miền Nam, tính ra, sự tự do mà người dân được hưởng thụ cũng chỉ là ngót nghét 30, 40 năm! 1 con số khá là khiêm tốn nếu không nói là bé nhỏ trong tiến trình dài đằng đẵng của lịch sử dân tộc. Mất 1000 năm Bắc thuộc bởi Trung Hoa, rồi đến khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược tại Đà Nẵng để phục vụ cho chiến tranh thế giới lần thứ 1, đất nước lại trở thành thuộc địa cho Pháp hơn 100 năm, và cuối cùng lại đến Đế Quốc Mỹ ôm cái vọng tưởng muốn chiếm lấy Việt Nam thì câu trả lời đáp lại của dân tộc là 2 trận Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ trên không chấn động địa cầu! Nghĩ lại thì cũng không có khả năng nếu xảy ra khủng bố 1 lần nữa!!
Chiếc trực thăng lảo đảo như muốn rơi rồi!! Phần đuôi đã gãy bởi va chạm, tiếng động cơ vang rền đinh tai nhức óc!! Nó xé gió lao đi, mọi người chỉ còn cách tránh thật nhanh chóng. 2 người phía dưới thang đã rơi xuống từ độ cao 100m so với mặt đất! Tôi không thể biết họ còn sống hay đã chết!!
Nó đột ngột nghiêng sang 1 bên và xà xuống,cánh trực thăng vẫn xoay với 1 vận tốc góc kinh khủng, nó lia với nền đất tóe lửa ra xung quanh, khói bụi do ma sát bay lên mịt mùng. Cuối cùng nó cũng dừng lại,nhưng tổn thất quá đỗi nặng nề!! Viên phi công cố gắng thoát khỏi chiếc trực thăng 1 cách khó khăn. Bất lực thay!! Xung quanh không có ai dám lại gần, ngay cả tôi cũng vậy, vì nhiên liệu ngày 1 chảy ra!!!! 1 tiếng nổ rền vang, mọi người thất kinh khi thấy xác 1 người đàn ông đang bị thiêu cháy!!
– Quả là kinh khủng! – cô phóng viên nói
– Tôi biết!
– Mọi người nghĩ sao về chuyện này??
– Có trời mới biết được! – Việt xen vào
Mọi người xunh quanh vẫn còn nét hoảng sợ trên gương mặt! Phía trên, 1 số trực thăng đề phòng không dám lại gần tòa tháp. Phía dưới, cảnh sát giao thông đã lập dải phân cách để ngăn những sự cố đáng tiếc như vừa rồi xảy ra! Tất cả hiểu rõ không nên lại gần tòa tháp bởi bọn khủng bố đã chiếm được bên trong!!
Bầu trời bây giờ đã chuyển sang màu xanh pha tím, hoàng hôn dần dần đổ xuống. Ánh đèn pha trên xe ô tô của lực lượng chức năng đã được bật lên tỏa sáng 1 góc, từng chiếc xe xếp lại gần nhau nhưng vẫn giữ 1 phạm vi an toàn đối với tòa tháp. Tất cả cảnh sát đều tập trung cao độ đối phó với tình hình.
Bỗng!!! 1 cơn cuồng phong cuốn theo bụi bay mù mịt không biết từ đâu đến làm cản trở tầm nhìn của hàng trăm người bao gồm cả chúng tôi!
– Uỵch!!
1 tiếng động làm mọi người quay sang, cô bác sĩ bị cắn lăn đùng ra ngất làm tôi thấy khó hiểu.